[NĂM THỨ SÁU] Chương 25: Cắt Sâu Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một khoảng thời gian rất dài sau đó Harry không còn chủ động để ý đến Draco nữa, nhưng trông hắn có vẻ càng ngày càng cáu kỉnh. Mặc dù Hermione luôn tỏ vẻ 'chịu hết nổi bồ rồi' với Harry, nhưng bầu không khí giữa bộ ba vàng rõ ràng là đã dịu đi rất nhiều. Về phần Draco, cậu không có biểu hiện gì khác thường—— ngoại trừ việc vẫn sa sút tinh thần như trước—— dù sao cậu cũng không phải người chủ động quấn lấy, cậu có gì để phải quan tâm đâu.

Lớp Độc Dược trong ngày thi Độn Thổ vẫn giống như trong trí nhớ, chỉ còn lại ba người: Harry của Gryffindor, Ernie Macmillan của Hufflepuff và Draco.

"Các trò vẫn chưa đến tuổi thi Độn Thổ à?" – Slughorn thân thiện hỏi – "Chưa tròn mười bảy?"

Ba đứa gật đầu, Harry vươn tay nắm chặt thứ gì đó trên ngực áo, hắn tranh thủ hỏi nhỏ trong lúc Ernie nịnh hót Slughorn.

"Khi nào thì sinh nhật mày?"

"Hỏi làm gì, muốn tặng quà trả lễ cho tao à?" – Draco miễn cưỡng lộ ra nụ cười mỉa mai và Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy cách trả lời của cậu đã trở lại như trước đây.

"Đúng thế." – Hắn gật đầu.

"Ngày 5 tháng 6." – Draco thuận miệng trả lời sau đó lại tiếp tục xem sách, cậu đang suy nghĩ xem phải làm loại dược nào mới được xem là bất ngờ, Draco muốn làm Phúc Lạc Dược nhưng rõ ràng là không thể nào hoàn thành được trong lớp. Harry không nói thêm gì với cậu trong cả tiết học sau đó, phần Draco thì cũng chẳng để tâm lắm đến câu hỏi của hắn, cậu hoàn toàn không có tâm trạng đâu mà trông chờ mấy món quà sinh nhật, cho dù đó có là quà của Cứu Thế Chủ tương lai của giới Pháp Thuật.

Một đêm đầu tháng sáu, Draco vẫn đến ngâm mình trong phòng tắm Huynh Trưởng như thường lệ, cả năm thứ sáu cậu gần như đắm chìm trong thứ cảm giác đó, làn nước ấm bao lấy cơ thể giúp cậu bình tĩnh, giúp cậu cảm nhận được cảm giác an toàn hiếm hoi còn sót lại sau ngày khai giảng. Điểm không tốt duy nhất là Myrtle Khóc Nhè rất hay đến nhìn trộm, nhưng Draco không những không phản cảm gì con ma mà còn có thể trò chuyện với nó khi cậu nhớ đến chuyện con ma đã an ủi cậu vào năm thứ sáu trong quá khứ. Người ta đã chết năm mươi năm rồi và bị một con ma nhìn trộm thì có làm sao đâu?

Lần này Draco vẫn trò chuyện với Myrtle rất lâu, lúc cậu mặc xong quần áo và cầm đũa phép lên xem thời gian thì đã gần đến giờ giới nghiêm. Đang khi cậu chuẩn bị đi ra ngoài thì ngoài cửa đá lại vọng ra tiếng mở cửa.

Giờ này còn có người đến? Draco cũng không để ý gì lắm vì đi dạo đêm đã là một trò giải trí được mọi học sinh ngầm công nhận rồi, nhưng cậu lại ngừng bước ngay khi thấy rõ mặt người vừa đến.

"Nott?" – Draco cất biểu cảm khó hiểu của mình vào, cậu đổi ngay thành dáng vẻ giật mình, tay phải nắm chặt cây đũa phép Táo Gai.

"Im..."

"Impedimenta" – Draco hét lên ngay lập tức.




Harry nắm một nắm thức ăn cho cú trong lòng bàn tay, chờ cho Hedwig ăn xong, tay còn lại đang đung đưa sợi dây đeo của đồng hồ quả quýt và nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ một cách thỏa mãn.

Sau khi biết sinh nhật năm nay của Draco chưa đến, Harry bắt đầu cân nhắc xem nên tặng cậu thứ gì. Giá trị của sợi dây chuyền mà cậu được nhận trong kỳ nghỉ hè không cần đoán cũng biết, dù sao cũng không phải là thứ mà một đứa trẻ mồ côi không có bao nhiêu đồng bạc trong người như Harry có thể đoán được. Khi hắn viết vào lá thư 'muốn nghe mày hát xong bài hát Muggle kia' thì Harry đã nhanh tay gửi đi trước khi chính mình đổi ý. Theo Harry đoán, với cái nết như Draco Malfoy, chuyện có khả năng nhất là cậu sẽ hồi âm châm chọc hắn rằng tưởng Cứu Thế Chủ nói gì cậu cũng sẽ làm à, hoặc có thể ảo tưởng tốt đẹp hơn một chút là Draco sẽ bảo hắn chờ đến sau khi khai giảng rồi tính, đương nhiên là sau đó cậu có thể xem như chuyện này chưa từng tồn tại.

Mặc dù lúc ở phòng Cần Thiết, Draco đã nói rằng cậu không ghét Muggle và những phù thủy lai hoặc gốc Muggle nhưng Harry vẫn không thể nào quên được tên Slytherin kia đã từng nhục mạ Hermione như thế nào. Nói trắng ra là hắn không tin, có lẽ đó chỉ là những lời nói dối của tên Slytherin kia, chỉ để sau này cậu có cớ để mà châm chọc nặng nề hơn trước.

Kết quả là Harry không hề nhận được thư hồi âm nào của Draco trong suốt vài ngày sau đó, ngay trước lúc hắn quyết tâm nhận định rằng tên Slytherin kia là một thằng khốn nạn đánh chết cái nết không chừa thì một con cú hết sức quen thuộc đã mang theo một hộp quà được đóng gói tinh tế đến chỗ hắn.

Hộp quà không được ký tên, chỉ có một tờ giấy da nhỏ được xếp thành hình hạc giấy, trong tờ giấy da viết hướng dẫn sử dụng dây chuyền. Và rồi Harry bắt đầu cười như thằng đần khi mở hộp quà ra và thấy con hạc, trông  cười phát tởm đến nỗi Hermione đã phải đánh hắn mấy lần. Sau khi hắn ếm một bùa Im Lặng lên quanh giường mình rồi ngồi nghe tiếng hát của đối phương suốt cả đêm, Harry lại càng cười như một thằng đần hết thuốc chữa và cũng chẳng có mong muốn gì với việc ngủ nghê luôn.

Trong đầu hắn lúc đó chỉ có hai chuyện: 'Nó tặng mình quà thật này' 'Malfoy hát hay quá trời quá đất'.

Từ sau đó, Harry vẫn luôn nghĩ cách hỏi thăm sinh nhật của Draco sao cho không có vẻ quá đường đột, rồi khi hắn nghe thấy tên Slytherin nói muốn có một cái chậu Tưởng Ký—— mặc dù cậu bảo là muốn tặng cha mình—— Harry đã lắm mồm đi hỏi Hiệu trưởng một chút và cuối cùng hắn tặng cho Draco cái chậu Tưởng Ký mới toanh được nhồi vào một tá bánh kẹo mà hắn đã từng thấy cậu ăn, như một món quà.

Nhờ ơn kì thi Độn Thổ mà Harry đã biết được sinh nhật Draco, hắn vò đầu bứt tai một thời gian vì không biết phải tặng gì, hắn còn cố tình đi hỏi Hermione xem là tặng quà cho một người dễ cảm thấy bất an thì nên chọn quà gì để tặng.

Hermione nhìn hắn bằng cái vẻ 'mình biết thừa bồ muốn tặng ai cho nên bồ cứ nói toẹt ra và thôi cái kiểu vòng vo đó đi', nhưng cô nàng tinh ý không nói thẳng  ra, lại còn nghiêm túc đề cử hắn là tặng bùa bảo vệ thì thế nào?

Vì vụ con Tử Xà trong năm thứ hai mà có một thời gian bùa bảo vệ rất được ưa chuộng trong Hogwarts, nhưng mà mấy thứ đó thì lại là hàng dỏm, chúng nó vô dụng như mấy thứ được bán rong trong Hẻm Xéo vậy. Chưa tính là chúng nó còn xấu kinh khủng, tuyệt đối không thể nào phù hợp với thẩm mỹ của gia đình Malfoy được

Rồi sau đó Harry nhớ đến lúc ở trong tiệm Giỡn của anh em Weasley, trước khi nhập học, George có nói rằng họ có phát minh ra được mấy cái nón chống lại vài bùa tấn công nho nhỏ, theo như thông tin được nghe được từ Ron và Ginny thì cặp sinh đôi đang không ngừng cải tiến những sản phẩm độc đáo này, Nón Khiên phiên bản mới nhất đã không còn cần phải nhìn chằm chằm vào mắt người tấn công thì mới có hiệu quả nữa. Harry lập tức viết thư cho cặp sinh đôi, hắn hỏi thăm xem có thể đặt bùa bảo hộ vào một sản phẩm khác với cùng nguyên lý như thế không, ví dụ như một chiếc đồng hồ quả quýt. Cặp sinh đôi hồi âm thần tốc, cả hai nói rằng đây là một thí nghiệm thú vị, hai người họ cho rằng việc này hoàn toàn có khả năng thực hiện và dự tính bắt tay vào phát minh đồng hồ quả quýt chống nguyền rủa, đồng thời hỏi xem Harry có yêu cầu gì với ngoại hình của chiếc đồng hồ không.

Harry ngẫm nghĩ về cái được gọi là 'thẩm mỹ của Malfoys', không cần phải quá màu mè, nhưng vừa nhìn vào đã thấy ngay sự sang trọng.

Harry cũng nói cho cặp sinh đôi biết là mình muốn tặng đồng hồ làm quà sinh nhật cho một người bạn dễ cảm thấy bất an, đương nhiên hắn không chỉ rõ ra là ai, nếu không hắn dám chắc rằng cặp sinh đôi sẽ bày một vài trò nho nhỏ không gây hại đến ai lên chiếc đồng hồ. Sáng hôm nay, cặp sinh đôi đã viết thư cho Harry để nói rằng sẽ gửi thành phẩm đến Hogwarts cho hắn vào buổi đêm, hai người họ đã dùng một vài bùa cải tiến lên nó—— Fred và Geogre luôn cố gắng đưa ra các sản phẩm có khả năng phòng ngự với những lời nguyền không thể tha thứ—— Mặc dù vẫn không thể nào phòng chống được những lời nguyên không thể tha thứ, nhưng sau quá trình thí nghiệm thì có vẻ như nó có thể gây ra một vài tác động nhất định lên lời nguyền Độc Đoán và lời nguyền Tra Tấn, mặc dù hiệu quả nhỏ đến gần bằng không.

Harry chờ bên bệ cửa từ lúc chạng vạng, gió lùa vào phòng theo ô cửa sổ mở toang lạnh đến nỗi mấy đứa bạn cùng phòng rét quá nên lần lượt kéo hết màn giường lại, Harry đã hớn hở vô cùng khi thấy Hedwig quay lại với chiếc đồng hồ quả quýt, hắn cảm thấy may mắn vì không ai trông thấy vẻ ngu đần của mình lúc này.

Phần giữa chiếc đồng hồ được chạm rỗng và khắc hoa, bên ngoài là thủy tinh trong suốt. Mặt đồng hồ là hình ảnh chòm sao trên nền trời xanh đậm, có thể thay đổi chòm sao được hiện ra theo sở thích riêng. Harry rút đũa phép ra và thì thầm 'Lyrae', tức thì các ngôi sao bắt đầu sắp xếp lại. Hắn lại thì thầm 'Draco' và lần này trên mặt đồng hồ xuất hiện chòm Thiên Long.

Harry hài lòng cố định hình ảnh chòm sao tương ứng với tên của người kia lên mặt đồng hồ, hắn bước xuống khỏi bệ cửa sổ để tìm một hộp quà phù hợp, nhưng trước khi tìm được thì Harry đã thấy tấm bản đồ trong ngăn kéo, ma xui quỷ khiến làm sao mà hắn lại mở nó ra trên giường và gõ đũa phép lên đó

"Tôi trang trọng thề rằng tôi sắp quậy phá."

Harry bắt đầu tìm cái tên Draco Malfoy ở những địa điểm quen thuộc, nhưng hắn lại bất ngờ phát hiện hai cái tên khác đang xuất hiện trong cùng một địa điểm bên cạnh cái tên Draco.

Myrtle Khóc Nhè và... Theodore Nott.

Harry không suy nghĩ thêm được gì nữa, hắn vơ lấy áo choàng và tấm bản rồi rồi lao thẳng ra ngoài ký túc xá.

Harry vẫn luôn nghi ngờ Nott là Tử Thần Thực Tử, nhưng cả Ron cả Hermione và ông Weasley đều cho rằng Voldemort không thể nào kéo một học sinh còn chưa tốt nghiệp vào hàng ngũ Tử Thần Thực Tử của gã, ngay cả Draco cũng nói hắn đừng suy đoán lung tung trước khi nhìn thấy Dấu Hiệu Hắc Ám. Harry vốn là sắp bị mọi người thuyết phục, nhưng hắn cũng bất giác chú ý đến Nott khi hắn phát hiện cái tên Slytherin luôn bảo mình 'đừng suy đoán lung tung' lại luôn nhìn về phía Nott bằng ánh mắt nghi ngờ và xét nét, cả những lúc vô tình hoặc khi cố ý; Nên từ sau lần có người muốn hại Draco, Harry càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Khi những Slytherin khác vẫn đang xa lánh Draco thì đứa muốn hại cậu nhất định là Tử Thần Thực Tử.

Harry đã theo dõi Nott rất lâu, thậm chí còn nhờ Dobby và Kreacher hỗ trợ nhiều lần, đến dạo gần đây hắn mới phát hiện thằng Slytherin kia đang chơi trò gì đó ở phòng Cần Thiết. Nhưng dù có làm gì thì Harry vẫn không thể nào vào được căn phòng mà Nott yêu cầu, cho dù hắn đã nghĩ đến một căn phòng luyện Giả Kim dựa theo những hành vi của Nott trong kỳ nghỉ hè nhưng vẫn không có kết quả. Harry gần như có thể xác định được rằng những chuyện đã xảy ra đều là do Nott đang giở trò, cậu ta muốn hại Dumbledore và Draco, bây giờ lại thấy hai cái tên này đang ở trong cùng một không gian khiến Harry cảm thấy bất an tột cùng.

Vừa xuống đến lầu sáu Harry đã nghe được tiếng thét 'đừng đánh nữa!' của Myrtle. Hắn cởi áo choàng, nhét bản đồ vào túi và đẩy cửa phòng tắm Huynh Trưởng ra.

Các loại bùa chú đang được phóng ra tứ tung trong phòng tắm, đá cẩm thạch nứt vỡ khắp nơi. Pháp thuật không lời và tốc độ phản ứng của Draco đều trên cơ Nott, nhưng tên Slytherin tóc vàng hình như vẫn chưa phát hiện được tinh thần của cậu đã như đi trên băng mỏng từ giữa năm học, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Harry lo rằng cậu sẽ suy sụp nếu nghe được những lời đồn đại. Draco bắt đầu rơi xuống thế yếu, chỗ cậu đứng đang không ổn định, chỉ cần lùi lại một bước là sẽ ngã vào trong hồ tắm. Nott nghiêng người tránh được một bùa Cắt, khiến nó bắn lên làm trần nhà nổ tung, cậu ta giận dữ và gào lên về phía Draco: "CRUCIO!!!"

"Sectumsempra!" – Harry hét lên theo phản xạ một lời nguyền dùng cho kẻ thù mà hắn đã thấy trong sách của Hoàng Tử Lai, Nott tung ra một bùa Khiên ngay tức khắc nhưng cậu ta vẫn chậm hơn một tích tắc khiến lời nguyền không bị bắn ngược lại hoàn toàn. Cậu ta cúi người tránh đi, nhưng phần bị bắn ra của lời nguyền lại bay thẳng về phía Draco.

Như có lưỡi dao vô hình xé toạc cơ thể Draco, máu tươi trào ra nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng cậu đang mặc. Draco cúi đầu nhìn lại với ánh mắt không thể nào tin được, cậu thấy được những vết cắt sâu hoắm trên ngực mình và rồi Draco ngã bật về phía sau.

"Đánh nhầm người! Giết người trong phòng tắm Huynh Trưởng!!!" – Myrtle thét ré lên và bay ra khỏi phòng tắm, gào toáng lên khắp hành lang.

"Không, không phải... tôi không cố ý!" – Harry đứng chết trân, hốt hoảng phản bác, hắn lảo đảo chạy đến quỳ xuống bên cạnh Draco, muốn dùng tay chặn lại máu đang tuôn thành dòng. Nhưng vết cắt quá dài, Harry không biết phải chặn lại chỗ nào.

Theodore Nott cũng giật mình lùi lại vài bước, đột nhiên cậu ta kinh hoàng nhìn về phía cửa, sau đó lại cười lạnh khinh miệt với Harry rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng tắm Huynh Trưởng.

"Malfoy... tao không, tao không nhắm vào mày... làm sao bây giờ... phải làm sao đây..." – Harry luống cuống, hai tay hắn run rẩy nhìn xuống gương mặt đang tái nhợt hơn bất cứ lúc nào của Draco, cậu buồn cười nhìn Harry đang như sắp khóc đến hơi, hơi thở cậu mong manh.

"Potter..." – Draco cố gắng nói chuyện – "Thật sự là cái số tao phải để cho mày làm thế này một lần..."

Đôi con ngươi xám xanh dần khép lại, đầu óc Harry như nổ tung, hắn không biết mình có hét lên không nhưng bất kì âm thanh nào cũng đều đã bị tiếng đẩy cửa bước vào của Snape che lại. Vẻ mặt của Chủ nhiệm nhà Slytherin tái xanh, ông lao đến đẩy Harry ra rồi lướt đũa dọc theo vết thương mà lời nguyền đã gây ra đồng thời thì thầm câu chú nào đó. Sau khi lặp đi lặp lại ba lần, máu đã không còn chảy nữa và vết thương cũng có xu hướng khép miệng, nhưng Draco vẫn còn đang bất tỉnh, Snape chỉ đành phải cố gắng ôm ngang cậu lên.

Snape trừng Harry với vẻ hung tợn: "Mi ở lại đây, Potter. Chờ đến khi ta trở lại và hỏi..."

"Em đi với." – Harry chắm chặt tay Snape.

"Chống đối giáo viên. Trừ Gryff..."

"Em cũng đi!!!" – Harry rống lên, nước mắt vẫn ướt trên mặt hắn, có vẻ như chính Harry cũng không chú ý rằng nước mặt còn đang chảy ra một cách không kiềm chế nổi. Snape hung tợn trừng hắn nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay người đi về phía Bệnh Thất.




Cậu không hiểu tại sao lại là mình.

Rõ ràng mình đã không còn liên quan gì đến bất cứ nhiệm vụ nào của Voldemort, tại sao người bị hãm hại, bị nghi ngờ vẫn sẽ là mình.

Như thể cho dù Draco không còn là Tử Thần Thực Tử, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn sẽ là người giơ đũa phép về phía Dumbledore vậy.

...... Mà cũng có khi những chuyện trước đó đúng là do mình làm, chỉ là mình quên mất thôi? Dù sao, nhìn xem! Bao nhiêu diễn biến nên xảy ra cũng đều đã xảy ra, ngay cả Cắt Sâu Mãi Mãi của Potter vẫn bắn vào người mình đấy thôi.

Nếu như mình không làm gì thì tại sao lại xảy ra kết quả như thế này?

Đấng Cứu Thế sẽ không tổn thương người vô tội, nhưng Harry Potter chính là 'Đấng Cứu Thế' cơ mà.




Mùi dược cuộn trào trong khoang mũi Draco, cậu giãy dụa khỏi cơn mộng, động đậy ngón tay chớp chớp mi mắt, rồi cậu nghe thấy một tiếng hô vang vui mừng bên cạnh mình.

"Mày tỉnh rồi!" – Giọng nói của Harry đánh thức cậu hoàn toàn.

Draco mở mắt ra, phải một lúc lâu cậu mới tìm lại được tiêu cự. Cậu nhìn cảnh quan quen thuộc xung quanh Bệnh Thất và Harry Potter vừa lo âu vừa mừng rỡ bên cạnh, 'ồ' một tiếng bừng tỉnh, cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi mình hôn mê.

Harry co rúm lại gần như ngay lập tức, thành thật ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hai tay bất an đặt lên đầu gối.

"Tao thật sự không cố ý." – Harry hốt hoảng giải thích – "Tao không ngờ rằng lời nguyền sẽ đánh lệch, tao cũng không biết lời nguyền kia có tác dụng gì, tao chỉ... tao chỉ thấy Nott dùng Crucio lên mày cho nên tao nóng lên..."

"Mày đang bất an cái gì thế, Potter?" – Draco yếu ớt – "Tao đã nói gì đâu."

Harry ngậm miệng hẳn.

Draco đảo mắt, đương nhiên là cậu nhớ rõ chuyện xảy ra ở phòng tắm, cho dù lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi kia không phải dành cho cậu, cho dù cuối cùng nó vẫn bắn vào trên người mình, nhưng cậu không cho rằng đây là lỗi của Cứu Thế Chủ, nói một cách khách quan thì đây chỉ là đơn giản là sự cố, cậu cũng không có ý muốn trách Harry.

"Có lẽ số phận đã định là mày sẽ phải cắt tao một lần thì sao?" – Draco trêu ghẹo.

"Đừng có nói như thế!" – Harry phản bác trong chớp mắt, hắn càng giận hơn khi thấy nụ cười trên mặt Draco.

"Chẳng lẽ mày không nên giận à?" – Harry chất vấn – "Giống như khi đó, giống như những gì mày đã nói năm thứ tư, tao suýt chút nữa đã hại chết mày mà mày cứ bỏ qua như thế? Ít nhất thì mày giận tao đi chứ! Tại sao mày lại tỏ vẻ như chẳng hề để tâm gì như thế, Draco Malfoy, mày muốn chết lắm hả!"

"Ai lại muốn chết bao giờ?" – Draco vặn lại với vẻ châm chọc – "Nhưng tao biết mày không cố ý, tao bây giờ vẫn đang ổn mà, cứ bỏ qua đi không được à? Nói cho cùng thì, Potter, tao biết rõ rằng tao sẽ chẳng là cái thá gì so với mày trong bước đường mai sau."

"Tao không cảm thấy như thế!!!" – Harry trông tức tối như thể hắn sẵn sàng nện Draco một đấm ngay tức khắc, nhưng hắn vẫn nhịn được dù phải tốn thời gian kha khá để bình tĩnh lại, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc và nhét vào tay Draco.

"Chúc mừng sinh nhật, Malfoy. Mặc dù lần sinh nhật này chắc chắn là lần tồi tệ nhất của mày." – Harry hít sâu một hơi – "Ban đầu tao tính gói quà cho đẹp, nhưng thực sự thì tao cũng chẳng có tâm trạng. Hình ảnh trên mặt đồng hồ có thể thay đổi, đặt đầu đũa phép lên rồi đọc tên chòm sao gì đó ra là được. Ngoài ra thì nó..." – Harry tự giễu – "Có thể phòng chống khá nhiều lời nguyền, dù chắc là không có tác dụng gì với những lời nguyền không thể tha thứ, nhưng ít nhất là có thể cản một lần những loại bùa giống như cái khiến mày bị thương như hôm qua."

"Tao không bao giờ để xảy ra chuyện như thế nữa, tao thề đấy." – Harry ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu – " Mày cũng đừng làm ra vẻ có chết cũng chẳng làm sao nữa."

"Nghỉ ngơi cho tốt." – Harry nói lời cuối cùng trước khi rời khỏi Bệnh Thất.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip