[NĂM THỨ NĂM] Chương 8: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mụ Umbridge cắt ngang bài phát biểu của cụ Dumbledore, tất cả mọi người trong cả bốn Nhà——chính chúng nó cũng không ý thực được——như lời khuyên mà Mũ Phân Loại vừa mới đưa ra, cùng trừng mắt thù hằn về phía mụ cóc hường phấn kia.

"Tôi đoán là mụ ta cố ý." – Blaise thay thế Crabbe ngồi bên phải Draco và thì thầm vào tai cậu trai tóc bạch kim – "Mụ ta không thể ngắt lời vào lúc khác hay sao nhỉ!? Vừa chuẩn bị nói đến Quidditch!"

Draco lấy lý do là 'tướng ăn của nó quá xấu, tao không muốn hai bên trái phải của tao đều có hai thằng rác rưởi ngồi' để đuổi Crabbe sang ngồi bên cạnh Goyle, thực ra cậu chỉ muốn đề phòng lỡ đâu hai thằng kia có nhiệm vụ giám thị mình, miễn cho lúc ăn cơm cũng không yên ổn.

"Có lẽ thế, đã xấu còn thích thu hút sự chú ý, học được cách ngắt lời người khác vào những đoạn thích hợp, thủ đoạn thường thấy của mụ ta đấy." – Draco cười nhạo.

"Cậu quen biết à?"

Không ít học sinh cũng đang xì xào bàn tán, chẳng ai muốn nghe mụ Umbridge nói nhảm cả. Draco nhún vai, không thèm nhỏ giọng nữa.

"Cha tôi nói mụ ta là người nịnh nọt thành công nhất trong Bộ, chỉ cần Fudge nháy mắt vài cái thôi là mụ ta sẽ vỗ tay bôm bốp và tuyên bố rằng Tuần san Phù Thủy nên trao cho lão ta giải nụ cười quyến rũ nhất."

Xung quanh vang lên vài tiếng cười rúc rích, xem ra vẫn có không ít ngươi chú ý đến thái độ của Draco.

"Nhưng mà đương nhiên là, mặc dù sớm muộn gì chúng ta cũng biết mụ ta chỉ là một kẻ vô dụng——" – Draco dài giọng – "Thế nhưng việc bắt nạt người khác cũng là vì mụ ta có quyền lực để mà dựa vào. Chỉ có bọn Troll Gryffindor mới đi đối đầu thôi, Slytherin chúng ta không như thế."

"Đánh giá hay đấy." – Blaise bình luận.

"Chứ sao?" – Draco vặn lại – "Tôi thà khen cái áo ngủ tím của Dumbledore còn hơn trái lương tâm khen cái áo cashmere hường phấn của mụ ta!"

Blaise nhìn mụ Umbridge một chút sau đó quay đầu lại ra vẻ sắp nôn đến nơi.



Mấy ngày vừa khai giảng khá là khó khăn với Harry, hầu như học sinh nào cũng nhìn hắn như nhìn người điên, Harry bị trừ mấy chục điểm và bị cấm túc vài lần vì nổi máu lên mà đối đầu với mụ Umbridge, cũng vì thế mà hắn đã gây lộn một trận long trời lở đất với Angelina, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Draco trợn trắng mắt lên tận trời, cậu không thèm để ý đến thằng ngu hành xử theo cảm tính kia nữa, nhưng Harry thì lại cứ canh cậu chằm chặp cứ như thể cậu là nguồn cơn cho mọi tai nạn của hắn.

Draco tin chắc rằng thứ hạng của cậu trong bảng xếp hạng "những người Potter ghét" sẽ còn cao hơn cả Voldemort trong một khoảng thời gian rất dài.

Rõ ràng lần này cậu chẳng làm gì cả, chỉ là có hơi tôn kính quá mức với thầy dạy thay môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thuận miệng chế nhạo Hagrid không phù hợp với việc dạy học thôi. Chẳng lẽ muốn cậu khích lệ lớp của lão khổng lồ lai? Draco thà học môn bói toán thêm vài năm.

Gryffindor là thế đấy, chúng nó mà thấy ai là giáo viên tốt thì chúng nó đều muốn mọi người phải thấy y như thế, cũng như mặc kệ những sự thật mà chúng chả quan tâm.

Khi Draco châm chọc như thế trước mặt mọi người, mặt Harry xám ngoét hệt như trong bữa sáng ngày cuối cùng của năm học trước.

Cậu chủ động tìm Luna như đã hẹn, dạy cô nhóc câu chú định vị đồ vật——câu chú này đã giúp ích cho Draco rất nhiều trong năm học thứ tám sau chiến tranh——Luna cũng rất chân thành đề cử cho cậu vài cách đuổi lũ Xì Tảo đi, Draco lựa chọn nghe tai này lọt tai kia.

"Anh có tin Harry không?" – Luna hỏi với chất giọng như chuông gió.

"Nếu em muốn nói đến chuyện cho rằng lão khổng lồ lai kia là một giáo viên tốt thì xin lỗi, tôi không tán thành." – Draco nói.

Luna lộ ra vẻ mặt ghét bỏ hiếm thấy.

"Đương nhiên không phải." – Đôi mày nhạt màu của cô nhóc nhíu lại – " Thực ra thì em cũng không tán thành. Nhóm Harry chắc chắn là có Xì Tảo trong đầu nên mới thích được lớp của bác Hagrid, nhiều người ở Ravenclaw bọn em cảm thấy bác ấy không phải là một giáo viên đủ tiêu chuẩn."

"Tôi đồng ý." – Draco vui sướng.

"Vậy còn những điều khác? Như là việc anh ấy nói ở năm học trước ấy."

"Ý em là việc Voldemort trở lại?"

Luna mở to đôi mắt của mình.

"Đương nhiên, tại sao lại không tin chứ. Chẳng lẽ lại có người nghĩ Potter giết Cedric? Là vì nó xử được Voldemort lúc nó mới một tuổi ấy hả?"

Lần này Luna hít thẳng một hơi thật sâu.

Draco nhún vai: "Chỉ tin tưởng những thứ mình muốn tin là chuyện chỉ có lũ ngu mới làm." – Draco ngừng lại một chút, cậu bổ sung – "Hoặc là bọn Gryffindor."

Luna mỉm cười: "Anh rất khác biệt, Draco."

"Malfoy luôn đặc biệt, Luna à."



Hermione cẩn thận cất cuộn giấy da viết đầy tên người vào túi xách, thở phào nhẹ nhõm.

Luna đột nhiên đứng lên.

"Không có một Slytherin nào ạ?" – Cô nhóc nói như thể đó là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.

Quán Đầu Heo lặng ngắt như tờ, lâu sau mới có một Hufflepuff lên tiếng chế nhạo: "Slytherin!?" – Cậu ta ré lên – "Còn trông mong chúng ta hòa bình được với chúng nó!?"

"Chị không nghĩ cho Slytherin tham gia là ý hay đâu." – Hermione đau đầu nói.

"Đúng thế——"

"Dù sao thầy của chúng ta là——"

"Là Harry nhà Gryffindor!" – Fred và George kẻ xướng người họa.

"Sao cậu lại đề cử Slytherin?" – Ginny giật mình hỏi lại, nhưng hiển nhiên là cô bé ngậm miệng lại ngay tức khắc vì như nhớ lại chuyện nào đó.

Harry cũng có suy nghĩ tương tự như Ginny, cảnh tượng Draco đột nhiên bắt chuyện rồi cười đùa vui vẻ với Luna có lực tác động kha khá lên Harry. Hắn chưa từng thấy Draco thân thiện như thế, nếu như không phải tận mắt thấy cảnh tượng đó, Harry chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình nằm mơ.

"Nghe này Luna. Rõ ràng là với tình hình hiện tại mà cho bọn Slytherin tham gia thì không tốt chút nào." – Harry cố gắng để giọng mình nghe khách quan nhất có thể, mấy ngày nay hắn đã bị nhiều người chửi là hành xử cảm tính quá rồi.

"Chúng nó chắc chắn sẽ báo cáo lại, dù sao thì việc bắt lỗi anh đã trở thành tác phong thường trực của mấy đứa nhà Slytherin." – Những người xung quanh cười vang – "Hơn nữa anh cũng không muốn làm bạn với Slytherin."

Hầu như ai có mặt ở đây cũng đồng ý với những lời này, thậm chí có vài ngươi còn công khai chế nhạo Luna.

"Được thôi." – Luna tức giận cầm cặp sách của mình lên, giọng lạnh lùng – "Chỉ tin những gì mình muốn tin, có vẻ như Gryffindor không phải là những kẻ ngu ngốc duy nhất."

Cô nhóc là người đầu tiên ra khỏi quán rượu, Ginny cũng đuổi theo Luna sau khi trừng những người đã chế nhạo cô nhóc.



Sau khi điều cấm thứ hai mươi bốn được đưa ra, Draco còn chưa kịp chế nhạo Harry thì hắn đã chủ động dâng mình đến cửa cho cậu châm chọc.

"Là mày đúng không?" – Bộ dạng hắn chỉa đũa phép vào cậu lần này có vẻ như là muốn nguyền cậu thật.

"Tao cái gì cơ?" – Draco ngơ ngác, cậu vừa bị đẩy đi đàm phán với mụ Umbridge để xin mụ ta cho phép đội Quidditch nhà Slytherin được tiếp tục hoạt động, và bây giờ tâm trạng cậu đang rất xấu vì màu hồng phấn kia đã choáng hết hai mắt cậu.

Vụ này khó khăn hơn trong kiếp trước một chút, may mắn là mặc dù Bộ mất liên lạc với Lucius nhưng Fudge không công khai chuyện này ra ngoài, thế là mụ Umbrigde tin vào cái lí do sứt sẹo kia của lão ta, tức là trong mắt mụ ta thì Lucius đang đi công tác thật chứ không phải bỏ việc. Cho nên Draco vẫn có được lời hứa của mụ——điều kiện tiên quyết là hai tai của cậu bị chất giọng léo nhéo của mụ tra tấn hai tiếng đồng hồ.

"Mày tiếp cận Luna, biết được việc kia từ chỗ em ấy, sau đó nói cho mụ Umbridge!" – Hai mắt Harry hằn tia máu.

"Chứng cứ đâu?" – Giọng Draco bỗng nhiên lạnh như băng.

Draco hận thấu xương việc chất vấn không chứng cứ, cậu đã từng bị giết vì cái kiểu nghi ngờ như thế này, Astoria cũng bị giết chính vì như thế. Người khác có thể chỉ trích cậu vì những điều xấu xa cậu từng làm, Draco chấp nhận tất thảy. Nhưng chỉ là nghi ngờ đơn thuần? Draco hận không thể trực tiếp dùng nắm đấm đập nát mặt tất cả những kẻ nào dám chất vấn mình kiểu đó.

"Mày là đứa duy nhất có khả năng báo cáo lại!" – Harry bước đến nắm lấy cổ áo cậu.

"Ồ——có khả năng, chỉ là có khả năng." – Giọng Draco nhừa nhựa – "Cứu Thế Chủ vĩ đại có thể phán người ta có tội chỉ bằng vào suy đoán, mà chúng ta căn bản không có cơ hội đưa ra chứng cứ chứng minh mình vô tội, Harry Potter mới giỏi giang làm sao!"

Draco châm chọc bằng tông giọng như ngân nga của mình: "Thế nào? Muốn dùng Avada với tao à? Chỉ bởi vì tao nói đúng quá? Cái thứ trên cổ mày chỉ dùng để thắp sáng thôi ấy hả, có thời gian chất vấn người khác chi bằng tự mày nhìn lại xem hành vi của mày có nhiều sơ hở đến mức nào! Tao đoán chắc rằng mày có tiềm năng trở thành Barty Crouch cha đời tiếp theo đấy! Potter, bé yêu ngốc nghếch, nếu lý trí của mày còn chưa bị chất nhầy của lũ sên Ngũ Sắc ăn mòn sạch thì phải nên nghe xem quý cô Biết-Tuốt nói gì trước khi mày đến tìm tao thế này!"

"Mày..." – Giọng điệu nổi điên của Harry bị cắt ngang.

"Harry Potter!" – Luna đứng ở ngã rẽ trên hành lang, theo sau cô nhóc là Hermione và Ron, có cả Ginny nữa.

"Anh nghi ngờ em?" – Cô nhóc nhíu mày chất vấn.

"Không, anh..."

"Rõ ràng! Thánh Potter nghi ngờ em đã nói cho tôi biết một vài bí mật nhỏ để tôi báo lại cho mụ cóc hường phấn kia!" – Draco đẩy Harry ra, sửa lại cổ áo mình.

"Tao không..."

"Có cần tao lặp lại những gì mày vừa mới nói không?" – Tên Slytherin hỏi một cách sắc bén.

"Harry!" – Hermione chạy đến nắm lấy cánh tay của hắn – "Không có ai báo cáo lại cả! Mình đã ếm một bùa lên mà, nếu có ai đó báo cáo lại thì mình đã biết rồi! Sao bồ không nghe mình nói rồi hẵng hành động!?"

"Rõ ràng là Cứu Thế Chủ của bọn mày cảm thấy trực giác của nó đáng tin hơn pháp thuật của mày." – Draco bị Hermione trừng mắt nhìn.

"Bồ à, mình hiểu là bồ nghi ngờ Malfoy, nhưng mà..." – Ron nhìn về phía Luna, nhỏ giọng – "Nhưng mà thật sự là bồ không nên nghi ngờ Luna."

"Mình chỉ... mình chỉ nghĩ là Luna không thể kết bạn nghiêm túc được với Slytherin, huống chi thằng đó còn là Malfoy!" – Harry biện giải cho hành vi của mình.

Nếu như bây giờ mà là Draco mười lăm tuổi, thì cậu nghĩ rằng mình sẽ vứt mẹ đũa phép đi để lao vào đấm tay đôi với Harry.

Đó vẫn là lịch sử đen tối mà Draco không cách nào nhìn lại được dù có qua bao lâu đi chăng nữa, cậu đã từng thật lòng thật dạ muốn làm bạn với Harry, những hai lần đấy. Lần thứ nhất, cậu còn chưa biết thằng nhóc phù thủy có mái tóc và quần áo rối nùi kia chính là Harry Potter trong những câu chuyện kể mỗi đêm trước khi ngủ; Lần thứ hai, cậu đã biết thân phận của đối phương cho nên lại càng hưng phấn hơn.

Nhưng cậu lại bị từ chối thẳng thừng bởi vì ăn nói thô lỗ với Ron. Nhưng mà Cứu Thế Chủ hiển nhiên không nhìn ra được sự thật là do Ron cười cái tên của cậu trước.

Còn bây giờ, ông chú trung niên có tuổi linh hồn gần bốn mươi chỉ muốn Cứu Thế Chủ cút đi cho khuất mắt mình.

Luna trông còn giận dữ hơn.

"Harry, em không quan tâm nếu bạn anh không thích em, vì đó là bạn anh." – Cô nhóc Ravenclaw nhìn thẳng vào mắt Harry, đôi mắt có màu xám bạc như người nào đó khiến hắn vô thức muốn quay đầu lại.

Hermione, người không bị nêu danh ra, im lặng nhìn sang chỗ khác.

"Nhưng bạn em thì tại sao lại cần phải anh kiểm tra?" – Cô nhóc hỏi nhạt.

Draco, người đang bị sốc vì từ "bạn", sau khi tỉnh người lại thì gần như không thể khống chế được bản thân mà muốn ôm Luna một cái.


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:- Xì Tảo: Wrackspurts
- Sên Ngũ Sắc: Sên Streeler

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip