[NĂM THỨ NĂM] Chương 19: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco liếc nhìn vào trong cửa sổ khi đi ngang qua cửa tiệm Nott vừa bước ra.

"Trong đó bán gì?" – Harry tò mò hỏi.

Draco đánh giá hắn một lượt từ đầu tới chân: "Mày không phải Potter giả bằng thuốc Đa Dịch thật hả? Mày không chửi ầm lên là trong hẻm Knockturn chẳng bán đồ gì đàng hoàng, người vào hẻm cũng là thứ không ra gì trước, mà lại đi hỏi trong đó bán gì trước?"

"Thì mày dạy tao mà—— Không thể yêu cầu tất cả mọi người đều như mình, cho nên họ làm gì kệ họ." – Harry nói thản nhiên – "Mà nhìn đi nhìn lại thì người uống thuốc Đa Dịch là mày chứ không phải tao."

Draco thức thời đánh trống lảng: "Tiệm nguyên liệu Độc dược Lopez, chuyên bán những nguyên liệu chế dược mà Hẻm Xéo không bán, hàng giả rất nhiều nhưng hàng thật thì toàn là siêu phẩm."

Hai người trao đổi nhưng vẫn không quên theo đuôi, Draco lại liếc nhìn qua cửa kính khi Nott đi ngang tiệm Borgin & Burkes, xem ra ngay cả Borgin & Burkes cũng không có thứ mà Nott muốn tìm, chuyện này khiến Draco có hơi ngạc nhiên. Đó là cửa tiệm lớn nhất Hẻm Knockturn, dù Lucius hay Draco, mỗi khi không có việc gì gấp ở Hẻm Knockturn cũng đều sẽ đi loanh quanh tiệm xem một chút, ai biết được liệu có vợt được thứ gì có giá trị trong đó hay không, cái vòng cổ ngọc trai Opal trong kiếp trước cũng được mua ở đó đấy, nếu đến cả Borgin & Burkes cũng không bán thứ mà Nott muốn mua, vậy thứ đó sẽ ở nơi nào? Sẽ là thứ gì?

"Tao biết chỗ này." – Harry nói một cách hào hứng khi nhìn thấy những động tác nhỏ của Draco – "Borgin & Burkes, chuyên bán những vật phẩm hắc ám, tao nhớ là ở trong đó còn có một cái tủ màu đen cao hơn hai mét."

"Mày kích động cái quái gì thế?" – Draco nghi ngờ Harry đã ăn nhầm cái gì đó trong tiệm của cặp sinh đôi nhà Weasley, chứ nếu không thì hành vi khoe khoang này ở đâu ra? Tiệm này là tiệm ở là Hẻm Knockturn mà?

"Khoan đã, mày nói là mày 'nhớ' hả?" – Draco khâm phục bản thân vì vẫn có thể bắt được điểm chính, nghe Harry miêu tả, thứ hắn nói có vẻ như là cái tủ Biến Mất đang nằm trong túi mokeskin của mình.

"À, hồi năm thứ hai, lần đầu tiên tao dùng floo, tao bất cẩn đọc sai tên Hẻm Xéo nên bị đưa đến cửa tiệm kia." – Harry đột nhiên cắt đứt chủ đề, dùng đầu gối đẩy chân Draco – "Mau nhìn kìa, Malfoy! Nott vào một cửa hàng!"

Sau đó hắn kéo Draco chạy về phía trước khiến tên Slytherin chửi ầm lên.

"Nó vào cửa hàng rồi thì cũng không chạy được, mày gấp cái gì hả? Ouch! Potter! Cái gì thúc vào lưng tao đấy?" – Cậu tức giận phủi cánh tay của Harry đang chống trên đầu mình xuống, tự nâng áo choàng lên, nhưng vì vấn đề chiều cao hiện tại nên dù Draco có nâng áo lên thì nó vẫn rũ xuống mặt Harry.

"...Thôi cứ để tao đi." – Harry nói trong bất lực.

"...Ờ." – Drao lúng túng – "Thế thì đừng có đứng sát dí vào tao nữa, thật luôn, cái gì cấn vào lưng tao đấy?"

"Dây chuyền mày tặng tao."

"À, là cái đó. Thế nào? Có phải tốt hơn hẳn quà của những người khác không?" – Draco đắc ý nhướn mày, cậu mặc kệ hành vi gật đầu cho có lệ của Harry, tiếp tục tâng bốc bản thân – "Quà một Malfoy tặng đương nhiên sẽ là thứ tốt nhất."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cũng đã đi đến cửa tiệm kia. Nó nhỏ hơn cả tiệm đũa của ông Ollivander, nhìn qua cửa sổ thì có vẻ như Nott đang mặc cả gì đó với chủ tiệm, nhưng đứng bên ngoài thì cũng không nghe được gì cả.

"Nếu nghe được bọn họ đang nói gì thì càng tốt." – Harry cau mày.

"Mày ngu thật hả, Potter?" – Draco nhìn hắn khinh bỉ – "Tất nhiên là tao có thể đi vào! Nếu mày muốn nghe thì đương nhiên cũng có thể đi theo!"

Hay mày cũng vào cùng đi Cứu Thế Chủ, ngăn chặn Nott không phải việc của tao. Draco âm thầm bổ sung trong lòng, cậu đang cực kì nghi ngờ rằng kiếp trước Harry cũng theo dõi mình như thế này, chỉ là người bên dưới áo choàng chung với hắn sẽ là Ron hoặc Hermione mà cũng có khi là cả hai đứa kia.




Harry nhìn chằm chằm vào mặt Draco. Gương mặt này không hề giống với bản thân cậu, nhưng làn da, màu tóc, thậm chí cả màu mắt đều giống nhau như đúc. Trước đó, phản ứng đầu tiên của Ron khi nhìn thấy cậu là hỏi ngay'có phải Veela không', nguyên nhân chính là vì các sắc màu trên người cậu rất giống Fleur đồng thời cũng vô cùng xinh đẹp.

Đương nhiên, chuyện này không có nghĩa rằng Malfoy có thể là Veela, dù sao thì nó cũng là con trai, chuyện này có nghĩa là sẽ không ai nhận ra 'cô ấy' là Draco Malfoy chỉ bằng gương mặt này.

Thế là Harry gật đầu, hắn nhấc tay khỏi đầu cậu để ra hiệu cậu ra khỏi áo choàng đi, Draco vênh váo khịt mũi, dùng ngón tay xử lí mấy lọn tóc sau đó hiên ngang bước vào trong tiệm. Harry nhìn bóng lưng Draco, đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện.

Nó đi mua áo chùng kiểu nữ làm gì? Mà khoan, hình như nó đang mặc đồ nữ thật!

Móc nối hai từ Malfoy và đồ nữ khiến Harry cảm thấy mình không ổn lắm, vì để tránh bản thân suy nghĩ linh tinh nên hắn nhanh chân theo Draco vào trong tiệm.

Phong cách trong cửa tiệm này khác hoàn toàn với tất cả những nơi mà Harry đã từng đi qua, trên tường dán đầy các bản thảo pháp trận, các bình lọ đủ màu sắc chất đống trên kệ, không đục như những lọ đựng nguyên liệu thông thường mà chỉ hơi mờ, nhãn dán bên trên được viết bằng thứ ngôn ngữ Harry xem không hiểu được. Nhưng cũng có một vài dụng cụ dùng để sơ chế nguyên liệu, nằm lọt thỏm giữa các loại linh kiện kim loại.

Lúc Draco vào cửa, Nott và chủ tiệm đều quay đầu sang nhìn cậu, và giọng điệu của Nott trở nên vội vàng hơn hẳn.

"Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, ít nhất phải gấp đôi chỗ này!" – Cậu ta gầm lên khe khẽ.

"Nhưng mà thưa cậu, cậu cũng biết với tình hình hiện tại thì không còn đường nhập hàng vào, chỗ này là toàn bộ hàng tồn kho mà tôi có rồi." – Trong giọng nói của ông già chủ tiệm tóc bạc phơ ngập tràn khủng hoảng, nhưng ông ta vẫn bất lực trả lời.

"Chết tiệt!" – Nott chửi thề một tiếng, ném một ít galleon lên quầy.

Draco giả vờ như bị âm thanh chỗ quầy hàng thu hút nên mới nhìn sang, vừa đúng lúc thấy được Nott dùng vải bọc một viên đá màu xanh thẫm lại rồi vội vã rời đi.

"Tôi muốn mua một ít đá Kabbalah." – Draco chờ Nott đi rồi mới nói với chủ tiệm với vẻ kiêu ngạo. Ở Hẻm Knockturn này, càng lịch thiệp lễ phép sẽ càng dễ bị ức hiếp, muốn mua được hàng tốt nhất thì phải là người hiểu biết. Bây giờ ngoại hình này không có uy lực, Draco phải thể hiện ra bằng thái độ.

Chủ tiệm cau mày ngay tức khắc: "Sao ai cũng muốn mua cái này thế?" – Giọng nói của ông ta lúc ngẩng đầu lên đã không còn sợ hãi như khi đối mặt với Nott mà thay vào đó là bất đắc dĩ – "Tôi xin lỗi thưa quý cô, chỗ tôi không còn hàng tồn nữa."

"Vài này nữa có hàng không?" – Draco ra vẻ gấp gáp – "Tôi đang rất cần."

"Thật tiếc quá." – Chủ cửa hàng thở dài – "Khoảng thời gian này sẽ không nhập hàng vào nữa, thực thế thì sau khi cô đi, tôi cũng sẽ đóng cửa."

"Thôi được rồi." – Draco ra vẻ bất mãn – "Hẻm Knockturn cũng không mua được hàng tốt thì còn mong chờ gì ở đâu nữa!"

Cậu trách móc, giận dữ đi ra khỏi cửa hàng, vừa ra ngoài đã cảm thấy có ai đó kéo vai mình, nhưng Draco không chống cự, cậu nương theo lực kéo vào trong một ngõ nhỏ, Harry mở áo choàng tàng hình ra và quấn Draco vào.

"Tao vừa đi theo Nott ra ngoài, thấy nó về lại Hẻm Xéo." – Harry lên tiếng trước – "Nó cứ che tay trái lại, trong cửa tiệm đó không có thứ gì làm người ta bị thương chứ?"

"Đương nhiên không có, Potter, cửa tiệm kia khá là an toàn." – Draco chỉ vào cửa tiệm cậu vừa mới đi ra – "Có thấy mấy thứ dán trên tường không? Mấy thứ đó không phải là pháp trận, chúng nó là trận Giả Kim, cửa tiệm kia tên là 'Biến Không Thành Có', là nơi chuyên bán nguyên liệu và dụng cụ thực hành Thuật Giả Kim, người ta không bán thành phẩm nên đương nhiên không trưng bày bất kì thành phẩm nào. Mức độ nguy hiểm còn thấp hơn mấy cửa hàng bán dược vừa đi ngang qua.

"Và, tao phải nhắc mày một câu, phòng trường hợp mày không biết, Dấu Hiệu Hắc Ám được xăm lên tay trái." – Draco cuốn tay áo của mình lên và chỉ vào đó, nhưng cậu kịp nhớ ra rằng mình đang mang ngoại hình của con gái, vén tay áo lên cũng không có tác dụng chứng minh gì cả.

"Nott là Tử Thần Thực Tử?" – Vẻ mặt Harry đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Tao không nói thế, Potter, nó vẫn đang là vị thành niên. Có lẽ chỉ là nó đã thấy Chúa Tể Hắc Ám dùng Dấu Hiệu để trừng phạt các thuộc hạ của mình nên nó ám ảnh, trước khi chưa chứng kiến tận mắt thì mày đừng có kết luận vội." – Cậu túm lấy Harry, ra hiệu hắn đi về phía Hẻm Xéo.

"Nếu mày muốn biết nó mua cái gì..." – Draco suy nghĩ một lát, cậu lên tiếng – "Thứ đó tên là đá Kabbalah, mày có thể tìm bừa lí do nào đó để hỏi Granger xem thứ đó là gì. Tao không biết Nott mua nó để làm gì, tao cũng chỉ biết sơ sơ về Thuật Giả Kim."

"Là thứ sở trường của Nicolas Flamel đúng không?" – Harry nhớ đến Viên đá của nhà Hiền triết vào năm thứ nhất.

"Đúng, nhưng tao nghĩ Nott cũng không có khả năng làm thử Viên đá của nhà Hiền triết, không phải ai cũng vĩ đại như Nicolas Flamel. Ngoài ra thì nguyên liệu cũng không đúng."

"Có vẻ như mày rất am hiểu về Thuật Giả Kim nhỉ, Malfoy."

Đương nhiên tao phải hiểu biết nhiều hơn mấy đứa ranh con mười sáu tuổi rồi. Draco vô cùng bất mãn.

"Gia chủ Ravenclaw duy nhất trong lịch sử gia tộc Malfoy, ông cụ có một mục tiêu vĩ đại là nhét thêm một vài đứa con cháu vào Ravenclaw, cho nên bức chân dung của ông cụ rất thích thêm thắt đủ mọi loại kiến thức vào các câu chuyện kể mà bọn trẻ con thích rồi kể cho chúng nghe." – Draco nhún vai – "Truyện kể thì hay đấy, nhưng mà xét ra thì ông cụ cũng thất bại thảm hại. Bởi vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện thêm một Malfoy nào ở Ravenclaw."

"Không còn gì nữa thì tao đi đây." – Draco chỉ vào cửa tiệm Weasley ở đối diện – "Nghe đây, Potter, không được phép kể với bất cứ ai là mày đã gặp tao!"

"Mày không thể sửa được cái tật nói chuyện với người khác bằng giọng điệu uy hiếp à!" – Harry nhìn vào cái thằng không có một chút uy hiếp nào nhưng cứ thích đe dọa người khác, hắn cảm thấy không có gì không hài hòa hơn cái chuyện này.

"Mày còn muốn tao đối xử khác với mày ấy hả?" – Draco phủi tay, chui ra khỏi áo choàng và đi thẳng về phía quán Cái Vạc Lủng.




"Bồ vừa đi đâu thế?" – Hermione chặn Harry ngay khi vừa bước vào tiệm – "Mình với Ron tìm bồ khắp nơi, đừng có hòng mà nói dối mình, mình chắc chắn là bồ đã đi ra ngoài!"

"Ừ thì... khi nãy mình có nói là mình cảm thấy cô phù thủy ở tiệm áo chùng có hơi kì lạ mà nhỉ? Nên mình đi theo dõi." – Harry chột dạ.

"Sau đó thì sao?"

"Mình đi theo người ta đến tiệm Phú Quý & Cơ Hàn, thấy được mẹ của người ta, sau đó thì hai mẹ con rời khỏi Hẻm Xéo."

Hermione đấm vào vai Harry.

"Mình đã nói là bồ đừng nghi ngờ lung tung rồi mà!"

"Hermione, bồ cũng biết là trực giác của mình trước giờ rất chính xác... Nhưng mà đôi khi cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đúng chứ." – Harry trông thấy ánh mắt sắc như dao của Hermione, hắn vội bổ sung.

"À đúng rồi, bồ biết đá Kabbalah là gì không?" – Hắn đột nhiên ý thức được đây là cơ hội để hỏi, cái cớ hắn tìm bừa có thể trở thành một lý do tốt – "Mình thấy từ này trên quyển sách mà cô ấy cầm."

"Đá Kabbalah hả? Hình như mình có nghe qua ở đâu đó rồi" – Hermione vừa rơi vào hình thức suy nghĩ vừa tung hứng cái hộp nhỏ có viết "Bùa Mơ Mộng Tài Tình" trong tay.

"Kabbalah, Kabbalah... À! Mình nhớ rồi! Có một nhánh Triết học Huyền bí có cái tên này, mà trong Thuật Giả Kim, đá Kabbalah đại diện cho 'biến không thành có' hoặc nói chính xác hơn thì có rất nhiều nhà Giả Kim cho rằng nó là một loại 'khởi nguồn cho sự sống' nào đó. Nó có thể luyện chế ra được rất nhiều thứ. Người ta còn đồn là Nicolas Flamel đã luyện ra được Viên đá của nhà Hiền triết từ nó."

Nhưng Malfoy vừa nói là nó không phải là nguyên liệu để làm ra Viên đá của nhà Hiền triết. Harry nghĩ thầm.

"Có lẽ cô ấy chỉ là một phù thủy đam mê Thuật Giả Kim." – Hermione tổng kết – "Mà bồ biết đó, kiểu phù thủy như thế thường ưa lải nhải, làm người ta cảm thấy người đó không được bình thường."

Draco đang đứng bên ngoài quán Cái Vạc Lủng đột nhiên buồn hắt hơi, suýt nữa đã phun hớp thuốc Đa Dịch ra ngoài.


-TBC-

======<>======

Ghi chú: "tiệm 'Biến Không Thành Có'", "đá Kabbalah", "tiệm nguyên liệu Độc dược Lopez" đều không có trong nguyên tác Harry Potter. Những nội dung liên quan đến viên đá này về sau đều là sản phẩm được tác giả tự thêm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip