[NĂM THỨ NĂM] Chương 14: Sảnh Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi theo đám Gryffindor đang có những tâm trạng khác nhau về lại Cổng Ra Vào, Draco thấy Hermione đánh dấu chéo đỏ lên cánh cổng bọn họ mới vừa đi vào, khi các vách tường ngừng xoay tròn cậu mới phát hiện có hai cánh cửa đều được đánh dấu chéo.

"Không nói cho tao biết mục đích của chúng mày thì thôi, nhưng mày có thể cho tao biết phía sau cánh cửa kia là gì không?" – Cậu chỉ vào cái bị đánh chéo

"Có Giòi Nước trong đó." – Luna nói nghiêm túc – "Chúng có thể điều khiển tư tưởng của người ta."

Đám Gryffindor dùng những hình thức khác nhau để thể hiện sự bất lực của mình.

"Là não! Chị đã nói rồi, những thứ đó là não động vật!" – Hermione tức giận sửa lại.

"Não!?" – Draco ra vẻ kinh dị, hỏi lại – "Bộ Pháp Thuật nuôi não làm gì!?"

"Tao cũng muốn biết vụ này đấy." – Harry thì thầm, hắn chọn bừa một cánh cửa, bước đến và muốn đẩy nó ra, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

"Cửa này bị khóa rồi." – Harry nói.

"Là nó phải không?" – Ron hưng phấn lên, cậu chàng có ý muốn phá cửa chung với Harry. Sau đó cả hai bị Hermione đẩy sang một bên – "Alohomora!"

Cô nàng phù thủy chỉa thẳng đũa phép vào lỗ khóa và đọc chú mở khóa nhưng cánh cửa vẫn đóng kín như cũ.

Draco đẩy Hermione ra, lại đọc một câu chú mở khóa khác nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Mày dùng bùa gì thế?" – Hermione nhíu mày lại.

"Bùa mở khóa gia truyền." – Draco lấp liếm – "Nhưng nó có vẻ vô dụng."

"Đúng rồi, con dao chú Sirius cho mình!" – Harry vừa nói xong, Hermione và Ron đồng thời nhào đến bịt miệng hắn lại. Draco nhướn mày lên – "Sirius?"

"Sirius Black?" – Cậu nhận ra rằng có vẻ như cậu chỉ biết được kết quả của lí do bắt nguồn cho trận chiến ở Sở Bảo Mật.

Cậu biết vụ án oan của Sirius, Cứu Thế Chủ đã lật lại vụ án này ngay lúc phái cấp tiến có mưu đồ khôi phục chính sách áp đặt gắt gao lên những người bị tình nghi là Tử Thần Thực Tử, hắn chỉ trích chính sách áp đặt này đã làm hại anh hùng chiến tranh bị giam trong ngục suốt mấy chục năm. Còn về Sirius, ông ấy đã thay thế Đứa Bé Vẫn Sống, trở thành câu chuyện kể trước khi ngủ của những lứa phù thủy nhỏ sau này. Nhưng mà những điều Draco biết cũng chỉ gói gọn trong việc Sirius vô tội và sự hi sinh trong trận chiến ở Sở Bảo Mật, cậu không biết chi tiết gì thêm nữa.

"Mày nghe lầm thôi." – Ron có ý muốn lấp liếm

Draco mặc kệ cậu chàng: "Ý mày là cha đỡ đầu của mày? Ông ấy ở đây?"

Harry lẩm bẩm gì đó, hắn cắm con dao vào khe hỡ giữa cánh cửa và bức tường, nhưng con dao thì tan chảy còn cánh cửa vẫn đóng kín.

"Im đi Malfoy! Tôi sẽ cho anh một bùa Quỷ Dơi nếu anh còn nói thêm câu nào nữa!" – Ginny giận dữ nhìn cậu.

"Tao thách đấy! Đồ Chồn Cái!" – Draco cũng giơ đũa phép lên.

Neville kéo Ginny lại, nhắc nhở con bé lúc này mà đánh nhau thì không có ích lợi gì. Mà bộ ba vàng bên phía kia bỏ cuộc với cánh cửa không mở ra được, Hermione cũng đánh chéo lên nó.

"Các anh chị cảm thấy có thể có gì trong đó?" – Luna tò mò.

"...Có lẽ là có người chặn phía bên kia." – Lời của Draco khiến mọi người kinh ngạc.

"Không, không thể nào!" – Harry phản bác – "Như thế thì sẽ không giải thích được tại sao con dao lại bị tan chảy."

"Ai biết được cha đỡ đầu của mày có cho nhầm mày đồ dỏm không."

"Dù sao cũng có ích hơn cái dược 'chống Harry Potter' có tác dụng ngược kia của mày."

...Draco á khẩu, không biết phải cãi lại như thế nào, cậu hung hăng đẩy Harry sang một bên trước mặt đám bạn đang chẳng hiểu gì của hắn, mở cánh cửa ngay sau lưng hắn.

Ánh sáng phía sau cửa suýt thì chói mù mắt cả bọn, sau khi thích nghi với ánh sáng, Harry kinh ngạc la to: "Chính là chỗ này!"

"Chỗ này cái gì? Sao mày biết được là chỗ nào?" – Draco xoa mắt phàn nàn.

"Tao thấy trong mơ... Đi bên này!" – Hắn vừa nói vừa dẫn đầu bước nhanh về phía trước, Draco chớp mắt vài cái, phát hiện những người khác cũng đi theo hắn mà chẳng hỏi han gì, cậu hết cách, chỉ đành theo chân Harry đi xuyên qua vô số đồng hồ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Draco khiếp đảm nhìn quanh quất, lần cậu đến Sở Bảo Mật trước đó chỉ lo đánh nhau, căn bản không nhớ được mình vào mấy phòng, cũng có thể chỉ có một phòng. Nhưng cậu chắc chắn mình không có ấn tượng gì với những mặt đồng hồ đang kêu tích tắc này, cậu dám chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên cảnh tượng hùng vĩ kì quái như thế nếu từng thấy qua.

"Chúa ơi!" – Khi cả bọn đến gần cuối căn phòng, Ginny bật thốt lên, chỉ vào chiếc lồng thủy tinh hình chuông.

Draco chưa kịp thấy rõ bên trong đó có gì, chỉ nghe tiếng thúc giục gấp gáp của Harry: "Đi tiếp đi, đừng ngừng lại!"

Chà, cậu thấy thương hại cho Chồn Cái rồi đấy, Cứu Thế Chủ lúc này hiển nhiên là thằng đần chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm.

"Sao anh không nhìn lại xem tự anh đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở chỗ cổng tò vò!" – Ginny giận dỗi mà đốp chát lại, nhưng cũng không ngừng bước, con bé đi theo Harry về phía cánh cửa duy nhất phía sau lồng thủy tinh.

"Chính là chỗ này." – Harry thì thầm, như thể hắn sợ chỉ một âm thanh phát ra cũng khiến cánh cửa bỏ chạy vì sợ – "Đi xuyên qua nơi này——"

Tất cả mọi người cầm chặt đũa phép, Draco thậm chí còn chuẩn bị lấy ra cây đũa gỗ Thông kia. Nhưng sau khi mở cửa ra cũng không thấy có gì nguy hiểm, hàng dãy kệ cao ngất đựng đầy những quả cầu thủy tinh phủ đầy bụi, ngoài ra thì cũng chỉ còn vài cây nến đang cháy rực lửa xanh.

Draco đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, cậu chú ý đến Luna cũng đang run, cho nên cậu đánh giá đây chắc chắn không phải do tâm lý của mình.

"Bồ nói là ở dãy thứ chín mươi bảy." – Hermione nói thầm, nhưng bất kì âm thanh nào trong này cũng đều vang vọng.

"Nếu chúng mày đến trộm đồ thì tốt nhất là câm miệng vào." – Draco nhắc nhở.

Tất cả Gryffindor đều trừng cậu nhưng cũng không ai phản bác gì, cả bọn ngậm miệng đi theo sau lưng Harry. Đến khi họ đứng giữa hai dãy kệ, Harry trông vô cùng khó hiểu.

"Chú ấy phải ở đây chứ." – Harry nói – "Chú ấy phải ở đâu đây."

"Chỗ này chẳng có ma nào." – Draco dùng ánh sáng le lói trên đầu đũa, cậu nhìn quanh một vòng.

"Này! Im miệng đi!" – Ginny lại quát.

"Lại gào vào mặt tao, không có thì tao nói không có!" – Nếu không phải do ở Bộ cấm Độn Thổ, Draco lúc này đã về thẳng Hogwarts, rốt cuộc cậu nghĩ gì mà lại đi hầu một đám nít ranh chơi trò mạo hiểm ở Sở Bảo Mật? Lại còn bị nghi ngờ liên tục!

"Hoặc là chúng mày tìm nhầm chỗ, hiển nhiên là mấy cái kệ này đều y hệt nhau, tại sao không đi chỗ khác——"

"Harry! Trên này viết tên bồ nè!" – Ron cắt ngang cuộc đối thoại của họ, cậu chàng chỉ vào một quả cầu thủy tinh bẩn thỉu, ra dấu cho mọi người nhìn sang.

Draco bỗng nhiên quay đầu nhìn về đống cầu thủy tinh ở xung quanh, cậu đoán cậu biết những thứ này là gì rồi.

"Dừng lại Potter! Đừng động vào nó!" – Draco vội nói.

Harry vô thức rụt lại, nhưng cũng không thả tay xuống.

"Tại sao?" – Hắn thắc mắc.

"Đúng thế, Harry." – Hermione vừa hồi phục tinh thần sau động tác tương tự như Draco – "Mình đoán là mình không thể không đồng ý với Malfoy, tốt nhất là bồ đừng nên động vào."

"Nhưng trên đó viết tên của mình với... Chúa Tể Hắc Ám, mấy bồ không hiếu kì có thứ gì trong này à?"

"Đó là quả cầu tiên tri! Thằng ngu!!!" – Draco bổ nào đến để ngăn cản hắn cầm quả cầu lên, nhưng đã quá muộn, lúc cậu vừa nhào đến thì Harry đã cầm nó trong tay.

Đúng lúc này, hai đầu dãy kệ xuất hiện những bóng đen, mười mấy cây đũa phép chỉa vào lũ nhóc, một giọng nữ ngọt ngào quen thuộc vang lên: "Ngoan lắm, bé Harry. Nào, giao thứ đó cho ta."

Bellatrix!!!

Draco gào thét trong lòng, trên đời này ngoài dì Bellatrix ra thì không còn người thứ hai điên hơn Voldemort được! Tại sao sau này Lucius không nói với cậu là có cả Bellatrix trong đám Tử Thần Thực Tử đến Sở Bảo Mật! Nếu biết, đánh chết Draco cũng không đến góp vui!

"Sirius ở đâu?" – Harry nắm chặt quả cầu tiên tri, chỉa đũa phép về phía mụ ta.

"Sirius ở đâu?" – Bellatrix lặp lại, mụ ta cười ré lên – "Chúa Tể Hắc Ám luôn tiên đoán chính xác."

"Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu!"

"Mày ngu thế Potter!!! Kệ mẹ tại sao mày lại cho rằng lão Black có mặt ở chỗ này, chẳng lẽ mày không nhìn ra được đây là cái bẫy của chúng à!?" – Draco lại không thể không nói nhỏ vào tai hắn, nhưng cũng giống như khi cậu tự nhắc nhở trong lòng lúc trước, tất cả mọi âm thanh trong này đều sẽ rất vang.

Thế là Draco tuyệt vọng phát hiện ra rằng trước khi Harry kịp chất vấn mình thì cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Bellatrix.

"Chờ đã, nhìn mà xem, màu tóc hiếm thấy và gương mặt quen thuộc." – Bellatrix ngăn tên Tử Thần Thực Tử đang muốn tập kích bên cạnh lại, mụ ta cười lên – "Là con cái nhà Malfoy, con trai của người em gái Narcissa của ta, đúng không nào?"

"Không, bà nhận lầm rồi, tôi chỉ là một phù thủy đi ngang qua, họ của tôi là Moreau, đến từ nước Pháp." – Draco thuận miệng nói bừa.

"Mày tới từ Pháp?" – Ron ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ôi, câm mồm vào Weasley!" – Draco trừng mắt nhìn cậu chàng.

"Ta chắc chắn rằng mi là thằng cháu trai yêu dấu của ta." – Bellatrix gõ đũa phép lên mu bàn tay – "Cha mi đâu? Chủ nhân vẫn luôn chờ lão, mà đương nhiên, Draco, chủ nhân cũng rất muốn gặp mi. Ồ... mi dẫn bọn chúng đến đây sao?"

"Malfoy!" – Ron giận dữ hét lên – "Tao biết ngay là mày chẳng tốt lành gì!"

"Râu ria Merlin ơi! Weasley! Mày cứ nhất quyết phải lật tẩy tao thế luôn hả!?" – Trước khi Draco kịp có hành động gì thì Hermione đã đạp Ron một cái.

"Bồ im dùm đi!" – Cô nàng phù thủy cả giận.

Bọn Tử Thần Thực Tử đứng đối diện đã cười ré lên, Bellatrix cười nhiều nhất, mụ ta tỏ vẻ dịu dàng với Draco: "Draco, bé ngoan, lấy quả cầu thủy tinh trong tay Potter cho ta nào."

Harry liếc nhìn Draco và nghiêng người đề phòng. Tên Slytherin tức muốn nổ phổi nhưng bây giờ lại không đánh hắn được, thế là cậu học theo Hermione, đạp mạnh Harry một cái.

"Xin lỗi nhé." – Trong lúc Harry đang gầm gừ thì Draco đã giơ đũa phép về phía Bellatrix – "Mẹ tôi nói với tôi rằng đừng bao giờ nghe lời một mụ điên."

Bellatrix há hốc miệng, mụ ta kéo mũ trùm áo chùng xuống, gương mặt tiều tụy nhưng điên loạn khiến Ginny và Neville phía sau kinh hãi la lên.

"Mày nói tao là mụ điên?" – Xem ra Bellatrix đang tức điên rồi – "Được, lát nữa tao xử mày sau. Accio quả cầu..."

"Protego!" – Draco kịp thời la lên, chặn được câu chú của mụ. Phần Harry, hắn cũng không phải không chuẩn bị gì, hắn siết chặt quả cầu tiên tri trong tay.

"Các người muốn thứ này?" – Harry cau mày lại, năm người khác bên cạnh hắn lúc này cũng đã giơ đũa lên.

"Nói cho tôi biết chú Sirius đang ở đâu, nếu không tôi đập nát nó."

Harry không biết trong này rốt cuộc có lời tiên đoán thế nào, nhưng nếu Vodemort đã muốn nó thì tức là nó rất có giá trị. Bản thân Harry lại chẳng có hứng thú gì với nó, hắn quan tâm đến chú Sirius hơn... và nếu những gì Draco nói là thật, hắn có thể dùng thứ này để đánh cược, đảm bảo được rằng những người bị cuốn vào chuyện này vì sự ngu ngốc của hắn có thể rời đi an toàn.

"Potter!" – Draco quát lớn.

"Xem ra bé yêu của chúng ta vẫn chưa phân biệt được đâu là mơ và đâu là thật." – Bellatrix ra vẻ thương hại – "Chúa Tể nói không sai, chỉ cần khiến mi nghĩ rằng thằng em họ yêu quý của ta đang gặp nguy hiểm, mi sẽ liều lĩnh mà xông đến đây. Con gia tinh sắp chết già kia của nhà Black đúng là vẫn còn chút ích lợi."

"Gia tinh nhà Black?" – Draco cau mày, có vẻ như cậu đã bắt được chút manh mối, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ có thể nói thầm vào tai Harry ở một góc độ mà Tử Thần Thực Tử phía đối diện không thấy được – "Bây giờ thì mày tin chưa! Mẹ kiếp, kệ mẹ gã đầu trọc kia muốn thứ này làm gì, cứ lấy nó đi đã, rồi nghĩ cách trốn!"

Harry bỗng dưng thẳng lưng lên, tránh xa môi Draco ra một chút. Hắn gật nhẹ đầu ra hiệu là hắn đã biết và nháy mắt ra hiệu với Hermione.

"Nhắm vào mấy cái kệ." – Hermione thì thầm với cả nhóm trong lúc Harry lên tiếng hỏi – "Voldemort muốn thứ này làm gì?" – Harry lớn tiếng.

Đám Tử Thần Thực Tử kinh khiếp bàn tán, Bellatrix trợn mắt: "Mi dám gọi thẳng tên Chúa Tể!?"

"Nếu các người không thích thì bọn này cũng có thể nghĩ ra biệt danh khác" – Draco tiếp lời – "Có thể đi cặp với Đứa Bé Vẫn Sống, ví dụ như 'Phù Thủy Hắc Ám Đầu Trọc' hay gì đó."

Những tiếng cười bên cạnh cậu tương phản tuyệt đối với những tiếng hít vào thật mạnh ở phía đối diện xa xăm.

"Ngay bây giờ!" – Hermione hét lớn.

Những tiếng hét "Reducto" và "Diffindo" chồng chéo lên hai bên kệ, Draco còn nhanh tay tung thêm một bùa Nổ, những mảnh vỡ của tất cả quả cầu tiên tri văng lên người đám Tử Thần Thực Tử, những âm thanh phát ra từ quả cầu tiên tri bị vỡ đều đã bị tiếng ngã đổ của các kệ đựng che lấp, tên Slytherin nghe được Harry hét lên 'chạy mau!', thế là cậu kéo Luna đang bên cạnh mình xông ra ngoài.


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:
- Protego: Bùa Khiên
- Reducto: Bùa Hủy Diệt
- Diffindo: Bùa Cắt
- Bùa Nổ: Expulso (bùa nổ cấp bốn)
Giòi nước: Aquavirius Maggot 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip