[EXTRA 3] Chatoyancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sương mù dần tan đi, tòa kiến trúc quen thuộc hiện ra trước mắt. Scorpius Hyperion Malfoy ngạc nhiên nhìn ngôi biệt thự trắng, như thể nghe được ai đó gọi tên mình, cậu bé nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Cậu bé nhớ rất rõ nơi này. Dù đã lâu chưa được về nhưng Thái ấp Malfoy vĩnh viễn là nhà của cậu, Scorpius không quay về chỉ là vì không muốn nhìn cảnh nhớ người, trong trí nhớ của Scorpius, khắp cả Thái ấp luôn tồn tại những vết tích của cha mẹ, cậu bé lo rằng chỉ cần trở về một lần thôi thì cậu sẽ lại không muốn ra đi mất, nhưng Scorpius biết mình không thể nào trốn tránh trong nơi đó mãi. Cậu bé đi lên cầu thang, đi ngang qua hành lang, cánh cửa thứ ba bên trái hành lang từng là căn phòng mà cha cậu thích nhất, trong căn phòng đó có một mặt cửa sổ kính từ trần nhà kéo dài sát sàn, ngồi cạnh cửa sổ có thể quan sát bao quát cả vườn hoa.

Scorpius đẩy cửa ra, dưới ánh mặt trời, bóng người như thể được sao chép trực tiếp từ trong ký ức của cậu bé đang ngồi uống trà và nhìn ra cửa sổ.

Giọng cậu nghèn nghẹn.

"Cha... cha ơi...!"

Đã sáu năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng có thể thốt lên danh xưng đặc biệt chỉ dành cho một người duy nhất này.

Dáng người bên cửa sổ dừng một chút, anh xoay đầu lại, Draco Malfoy ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang đứng ở cổng, anh chầm chậm nở nụ cười.

"Lâu rồi không gặp con, Scorpius." – Draco nói – "Không ngờ là con đã lớn thế rồi."

Scorpius nhào đến, cậu bé sợ rằng người trước mặt mình đây chỉ là ảo ảnh. Cậu bé nói không thành câu, như thể đột nhiên bị biến trở lại thành đứa bé con mười một tuổi cảm thấy lo lắng bất an vì sắp phải đến Hogwarts, muốn mãi mãi được ở bên cha mẹ vậy.

"Cha đang ở đây đúng không? Harry Potter lừa con đúng không? Cha còn sống phải không ạ! Ở đây là ở đâu? Cha đang ở đâu thế!?"

"Chờ đã, chờ đã nào Scorpius, con đang nói gì thế? Con vừa gặp đã nhào vào lòng cha như một đứa Gryffindor ấy!" – Draco bất lực vỗ gáy Scorpius, ra hiệu cho cậu bé bình tĩnh lại.

"Cũng không trách con được, ai bảo cả ngày con cứ bị một đám Gryffindor vây quanh." – Scorpius thì thầm nhưng cậu bé vẫn không hề buông tay ra.

Draco càng đau đầu hơn, anh chỉ vào cái ghế đối diện: "Bình tĩnh lại, giải thích cho cha nghe về những lời con vừa nói xem nào, từng chút một đấy. Harry Potter lừa con cái gì cơ, bị Gryffindor vây quanh là lại thế nào nữa? Có vẻ như chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian" – Draco nhìn quanh quất – "Scorpius, ở đây là đâu thế? Nơi này là tiềm thức của con, trước khi đến đây con đã làm gì rồi?"

"Con..." – Lúc này Scorpius mới bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng thì cậu bé cũng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra – "Con đang ở Beauxbatons, đại diện Hogwarts tham gia giải Tam Pháp Thuật. Bây giờ là hạng mục thi đấu cuối cùng, sau khi rút thăm sẽ được đưa vào các phòng khác nhau, ai tìm được cách ra đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Sau khi con vào trong thì thấy ngay giữa không trung có một từ là... 'Erised?' Sau đó đột nhiên con lại xuất hiện ở đây."

Draco nhướn mày lên, trông có vẻ như anh đã nghĩ đến gì đó: "Có lẽ đây là một giấc mộng." – Anh nói – "Nhưng trông thì giấc mộng này cũng không có gì nguy hiểm, nên là con có thể cân nhắc nói cho cha biết vài câu khó hiểu khi nãy của con có ý gì không?"

"Cho nên cha vẫn... cha chết thật rồi ạ?" – Trông Scorpius như sắp khóc đến nơi.

"Ôi Merlin! Con yêu, đừng buồn thế chứ." – Drao vươn tay lau nước mắt trên khóe mặt cậu bé – "Con có thể đại diện Hogwarts tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật thì có nghĩa con đã là một phù thủy trưởng thành rồi, sao lại còn khóc vì quá khứ xưa cũ như thế này chứ?"

"Nhưng... nhưng mà...!"

"Không phải cha đang yêu cầu con kiên cường, cũng không phải cha muốn con quên đi." – Draco nói nhẹ – "Cha chỉ muốn giúp con không con đau buồn quá độ nữa. Nói về chuyện của con nào, được chứ? Những năm này con sống thế nào?"

"Về mặt nào đó thì phải nói là hết sức bết bát." – Scorpius như nhớ ra gì đó, cậu bé nín khóc mỉm cười – "Khi đó con mới mười một tuổi, đột nhiên có một ngày người ta nói Harry Potter mà con sùng bái nhất đến tìm con, lúc đó con kích động đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ biết nói 'ngài Potter?', Albus còn trêu con là 'chẳng phải ngài Potter đã ở đây rồi sao'. Khi đó con còn khuyên cậu ấy là đừng có giận dỗi với bố mình nữa, kết quả là sau khi biết Harry Potter đến báo cho con tin cha mẹ chết..." – Scorpius nhún vai – "Con đã bắt đầu hùa theo cậu ấy để gây sự với Harry Potter, anh James nói hai đứa con là team 'ghét Harry' trong gia đình Potter."

"Gia đình Potter." – Draco nheo mắt.

"Sau khi họ kể hết chuyện với con, cô Hermione bảo là con có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu ở một mình, thế là cô ấy đề nghị Cứu Thế Chủ làm người giám hộ cho con." – Scorpius cẩn thận quan sát biểu cảm của Draco, may là cha cậu bé chỉ bất lực ôm đầu, không có phản ứng nào quá khích, nên cậu bé tiếp tục nói – "Albus cũng mong là bọn con được ở chung, nên con đã đồng ý. Thành thử ra, chỉ có mỗi con với Albus là Slytherin trong khi cả nhà Potter với Weasley đều là Gryffindor..."

"Bức tranh Địa Ngục là đây." – Draco lẩm bẩm trong cơn tuyệt vọng.

"Thật ra ở chung với họ cũng không khó đến thế, dù anh James cứ chơi khăm con suốt... Thôi được, ảnh chơi khăm tất cả mọi người, nhưng con với Albus liên thủ với nhau thì vẫn trả thù lại được. Lily thì rất ngoan, cô Ginny cũng rất tốt với con, đôi khi chú Ron sẽ nói này nọ về Slytherin nhưng rồi cô Hermione sẽ mắng chú ấy, nhưng mà sự thù địch của Rose với con càng lúc càng nghiêm trọng tại vì hai đứa bọn con lúc nào cũng là đối thủ của nhau trong mấy kỳ thi. Mà nói đến chuyện này, ban đầu con cũng chỉ muốn thử thôi nên đã ném tên của con với Albus vào, lúc Cốc Lửa bay tên của con ra con cứ tưởng nó đùa cơ."

"Con đúng là đã ở với lũ Gryffindor quá lâu rồi, lại còn được chọn đi thi Tam Pháp Thuật cơ đấy?" – Draco hỏi – "Đến tận Beauxbatons?"

Scorpius nói khổ sở: "Thực ra là vì tổ chức ở Beauxbatons nên con với Albus mới đăng ký đấy, bọn con nghĩ rằng như thế thì có thể rời khỏi nước Anh, rời khỏi Harry Potter một năm... Kết quả là vào ngày khởi hành, Hiệu trưởng McGonagall báo là cô không khỏe lắm nên không dẫn đoàn, nhưng vì để mang lại bất ngờ cho các học sinh đồng thời không khiến các bạn bè quốc tế cảm thấy trường đang làm cho có lệ, nên Hiệu trưởng đã mượn Cứu Thế Chủ từ Bộ Pháp Thuật đến dẫn đoàn. Bất ngờ gì chứ, là kinh hãi mới đúng, Albus suýt thì đã nhảy thuyền." – Cậu bé tổng kết.

"Cha để ý này, con gọi người khác đều rất thân thiết." – Draco nói thong thả – "Chỉ có lúc gọi Cứu Thế Chủ là con gọi cả họ tên cậu ta, cậu ta đối xử không tốt với con à?"

"Không, ngược lại đấy chứ, đôi khi chú ấy còn tốt với con hơn cả Albus." – Scorpius nhún vai – "Chỉ là, mỗi lần nhớ đến việc người con từng sùng bái nhất lại là người đầu tiên đến báo tin cha mẹ con chết, con lại chẳng muốn tốt tính với chú ấy nữa. Chú ấy là Cứu Thế Chủ mà, chẳng phải chú ấy rất lợi hại sao ạ, tại sao lúc đó lại không cứu được cha mẹ? Khi đó chú ấy có khả năng thay đổi tình hình rồi mà!"

"... Mấy năm này con sống thế nào, Scorpius? Ngoại trừ phương diện nát bét kia." – Draco lảng sang chuyện khác.

Cậu Slytherin trẻ tuổi khó hiểu nhìn cha mình, nhưng biểu cảm của Draco trông không giống như đang nói đùa, thế là cậu bé đành trả lời: "Nhìn chung thì cũng vẫn ổn ạ."

"Về cái chết của cha, cha chỉ lo lắng một chuyện thôi. Lựa chọn sai lầm trong quá khứ của cha sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho con, mà bây giờ cha lại không thể nào giúp con cản lại những ác ý đó."

"Thực tế thì việc này là việc của Cứu Thế Chủ." – Trông Scorpius không được thoải mái khi phải thừa nhận cho lắm – "Hình như chú ấy đã bàn bạc gì đó với cô Hermione cái hôm mà chú ấy đến Hogwarts tìm con, sự thật về cái chết của cha mẹ cũng không được công khai ngay, chỉ có con với Albus biết thôi. Sau này khi bọn con lên năm thứ ba, Bộ Pháp Thuật đã có một đợt cải cách lớn, gần như là thay máu luôn, con cũng không rõ cụ thể chuyện nó như thế nào, nhưng vụ án của cha mẹ đã được xem như chứng cứ chống lại một vài người. Từ đó về sau thì tình hình của nhà Slytherin không còn lúng túng như trước nữa, đến giờ vẫn đang thay đổi theo hướng tốt hơn. Thậm chí Harry Potter từng công khai phát biểu là Slytherin thì không có gì là không tốt, chú ấy vẫn luôn tự hào vì Albus đã được phân vào Slytherin. Nhưng Albus bảo là cậu ấy đã chờ câu này của Harry Potter từ năm thứ nhất, chờ hẳn vài năm thì phải có lãi gấp đôi chứ. Thế là đến bây giờ Albus vẫn còn giận Harry Potter lắm, mà Cứu Thế Chủ ở phương diện này đần khiếp được, hoàn toàn không hiểu tại sao bọn con lại cứ dỗi chú ấy."

Draco cười trầm, anh gõ ngón tay lên tay vịn ghế.

"Quả nhiên, dù có ra sao thì Cứu Thế Chủ vẫn là Cứu Thế Chủ." – Anh thở dài – "Tự con cũng nói đấy, Harry Potter là Cứu Thế Chủ, ngoài ra thì cậu ta cũng là một con Troll Gryffidor nguyên chất, con không thể trong mong cậu ta có thể chú ý quá nhiều vào những chuyện không liên quan đến mình, ví dụ như chuyện của chúng ta. Hoặc không cần nói đâu xa, cậu nhóc con hay nhắc đến... Albus đấy, ngay cả Albus Potter mà còn mâu thuẫn với cậu ta đến tận bây giờ, chẳng có lấy một cơ hội nào thì con mong gì một con Troll Gryffindor chủ động phát hiện được manh mối?"

"Gryffindor đúng là phiền phức." – Scorpius cau mày – "Cứ nhất định phải có thời cơ cơ đấy."

"Con đếm thử xem, những lần phát triển tính cách của cậu ta được đổi từ cái chết của bao nhiêu người." – Draco phất tay một cách lạnh lùng – "Nếu như chuyện của cha là cơ hội tốt để mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho con, cha rất vui lòng đấy, Scorpius."

"Nhưng con thà là cha mẹ còn sống cơ!" – Scorpius kích động phản bác lại – "Con chả thèm Harry Potter gì gì cả! Con không muốn sống một mình trong cái tương lai tươi sáng này! Con chỉ muốn cha mẹ sống với con!"

Draco đứng lên ôm chầm lấy Scorpius lúc này đã gần cao bằng anh, an ủi cậu bé: "Đúng thế, Scorpius, cha hiểu chứ. Cha cũng từng nghĩ như thế. Nhưng những chuyện con không mong muốn cũng đã xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được gì nữa cả."

"Nhưng chẳng phải bây giờ cha đang ở đây sao!?" – Scorpius gấp gáp nhìn chằm chằm vào mắt Draco, cậu bé nói kiên quyết – "Chỉ cần con ở lại đây là được rồi!"

"Xem ra cha đã đoán đúng chuyện đang diễn ra rồi." – Draco nói tối nghĩa, nhưng anh lại nghiêm túc lên ngay – "Đây là giấc mơ của con, con yêu. Chuyện này đang diễn ra trong đầu con, là giấc mơ con mong đợi nhất. Nhưng con không thể mong chờ những thứ không có thực mãi, mặc dù ở một mức độ nào nó thì mơ cũng là thật, nhưng con không thể sống mãi trong mơ được."

"Nhưng cha thật đến mức không giống như đang mơ!" – Scorpius phản bác – "Dù con luôn mong chờ việc này, con vẫn luôn nghĩ thế! Nhưng đây không phải là mong ước lớn nhất của con! Con muốn cha mẹ mãi mãi ở bên cạnh con cơ!"

Im lặng một lúc, Draco thở dài một hơi, anh xoa nhẹ giữa đôi mày đang nhíu mặt.

"Có người nói với cha." – Trông như anh đang nhớ đến gì đó, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng – "Mặc dù có vài người cậu ta quan tâm đã rời đi, nhưng cậu ta luôn có thể nhận ra còn rất nhiều người cậu ta quan tâm khác đang sống tốt bên cạnh mình, cậu ta sẽ kiên trì đến cùng, vì những người còn đang sống."

"Con cũng còn những người con quan tâm, đúng chứ, Scorpius? Khi nãy, dù con có nói gì đi nữa thì cuối cùng con vẫn sẽ nhắc đến quan điểm và phản ứng của Albus, con cứ phải vì một giấc mộng mà bỏ mặc hiện thực và không được gặp lại Albus sao?

Cậu trẻ Slytherin xấu hổ lúng túng khi nghe Draco nhắc đến những chi tiết mà chính Scorpius cũng không chú ý đến, nhưng may là một câu nói đó của Draco đã kéo Scorpius ra khỏi trí tưởng tượng của cậu bé.

"Nhưng... không thể so sánh như thế được!" – Scorpius cố gắng giải thích – "Cha với Albus..."

"Nói đơn giản thế này nhé, với con mà nói thì cha và cậu bé ấy là người chết và người sống, chỉ bằng vào điểm này là đã đủ để so sánh rồi." – Draco đẩy vai Scorpius ra đến cửa, lúc này cậu bé mới để ý thấy rằng quang cảnh xung quanh đã thay đổi, không còn là phòng nghỉ trong Thái ấp Malfoy nữa, mà đang lơ lửng giữa những đám mây. Một cánh cửa gỗ trơ trọi cách đó không xa.

"Đây đúng thật là một giấc mộng đẹp, cha cũng rất muốn tâm sự thêm với con. Nhưng con không thể cứ bị bao vây trong những giấc mộng đẹp, cả cha và con đều như thế." – Draco vẫn luôn nhìn cậu bé, nhưng lại không nói gì để giữ cậu lại – "Thế nên, trở về đi con, tìm Albus đi. Về với tên Troll Gryffindor nguyên chất kia đi, hoặc là cứ mặc kệ cậu ta hẳn hoặc là tìm cơ hội nói chuyện với cậu ta, đừng mong rằng cậu ta có thể chủ động. Trở về thôi, con yêu, chỉ cần con sống cho tốt, cha sẽ không còn gì phải nuối tiếc nữa."

"Cha ơi." – Scorpius nắm chặt tay vặn cửa, trông cậu bé vẫn hơi do dự – "Cha chỉ là một giấc mộng thật ạ?"

Draco gật đầu: "Chúng ta đương nhiên chỉ là một giấc mộng của nhau, với cả cha và cả con."

"Thôi được, con hỏi câu cuối ạ." – Scorpius đè cổ tay xuống – "Người nói với cha câu kia là ai ạ?"

Draco ngơ ngác một chút, anh vô thức nắm lấy tay trái: "Người kia ấy à." – Anh nói vui vẻ – "Là Cứu Thế Chủ của riêng cha."




Người Anh lớn lên trên đất mẹ Anh Quốc – Albus Severus Potter – tuy không hiểu tiếng Pháp, nhưng lúc bình luận viên đột nhiên hét lớn lên, cậu nhóc đã vươn hẳn cả nửa người ra khỏi khán đài, Harry hốt hoảng túm lấy mũ của Albus để tránh cậu nhóc rơi thẳng xuống dưới.

Có một bóng người hớt hải chạy ra từ sau cánh cửa đang mở, bởi vì sương mù dày đặc nên tạm thời chưa thể thấy rõ là ai, chỉ có thể nhìn ra cậu bé đang ôm thứ gì đó và đang đánh tan sương mù với vẻ mất kiên nhẫn.

Albus không hiểu tiếng Pháp nhưng cậu nhóc nghe được phát âm tên Scorpius Malfoy, cậu nhóc kích động hú hét như điên khi cái tên này được xướng lên sau từ 'Hogwarts', Albus quyết định cởi phứt cái áo chùng đang bị Harry nắm mũ để nhảy thẳng xuống từ khán đài và an toàn tiếp đất nhờ bùa Lót, sau đó nhào đến ôm Scorpius.

"Merlin ơi! Tớ còn đang ôm Cúp Tam Pháp Thuật mà! Hành vi này của cậu cứ như Gryffindor ấy, Albus!" – Scorpius giả vờ nghiêm túc răn đe, nhưng sau đó cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

"Trong đó như thế nào?" – Albus hỏi, từ khi chiếc Cốc Lửa gọi tên Scorpius cả hai đứa đã rất lo lắng, chúng nó đăng ký đến Beauxbatons chỉ là vì muốn trốn tránh Harry thôi, ai ngờ tránh không thoát được, mà cũng vì rảnh quá vứt liều tên nhau vào Cốc Lửa nên đã hại Scorpius được chọn làm một trong ba Quán quân Tam Pháp Thuật. Albus chưa từng nghi ngờ thực lực của Scorpius, năng lực thực hành lẫn lý thuyết của Scorpius đều không thể xem thường, kỳ thi nào cậu bé cũng tranh hạng nhất với Rose cơ mà, nhưng cả hai vẫn chưa hề có có khái niệm cụ thể nào với cuộc thi Tam Pháp Thuật, suýt chút thì Albus đã đi tìm Harry bàn bạc xem có đổi người được không, nghe nói cuộc thi Tam Pháp Thuật rất nguy hiểm và trước khi Albus làm ra hành vi xốc nổi này thì Scorpius đã giải thích cho cậu nhóc rằng chiếc Cốc Lửa sẽ luôn có cách yêu cầu các Quán quân nó chọn phải tham gia cuộc thi cho bằng được, không cách nào thay đổi.

Albus cũng thở phào nhẹ nhõm khi không phải chủ động đi tìm Harry Potter, người mà trước kia Ginny đã miêu tả là 'trở ngại lớn nhất ngày xưa lúc em theo đuổi anh là cái thứ EQ chỉ dùng để trang trí của anh'. Nhưng cậu nhóc lại bắt đầu lo lắng ngay tức khắc vì không biết ba hạng mục thi đấu sẽ là gì.

Hai hạng mục đầu tiên lành tính ngoài mong đợi, trông như thể chỉ đang kiểm tra lượng kiến thức dự trữ của các Quán quân. Nhiệm vụ có hơi nguy hiểm duy nhất là tìm kiếm một loài thực vật được chỉ định trong một khu rừng nguy hiểm, nhưng khi đó vẫn có thể bắn tín hiệu cầu cứu. Hạng mục thứ ba là đưa các Quán quân vào một căn phòng, các căn phòng sẽ được phân chia thông qua hình thức rút thăm.

"Người khác thì tớ không biết, nhưng tớ chỉ nằm mơ thôi." – Scorpius trả lời – "Giấc mơ đó hoàn hảo đến nỗi tớ chỉ muốn ở lại đó mãi mãi. Nhưng tớ đã tỉnh được, sau đó nhờ vào một vài manh mối và một loạt các tổ hợp bùa chú mà tớ đã tìm được chiếc Cúp, cuối cùng là thoát ra ngoài."

"Mơ kiểu gì mà cậu lại muốn ở trong đó luôn?" – Albus hỏi, cậu nhóc hơi bất mãn.

"Ừ thì... cũng không có gì. Tớ đã về rồi đây mà, đương nhiên, thế tức là Albus vẫn quan trọng hơn đó." – Scorpius cười cười, đột nhiên cậu bé nhìn về phía Harry đang trò chuyện với trọng tài và các giáo sư ở một bên.

"Harry." – Cậu bé gọi thử.

Cả hai Potter đồng thời nhìn về phía cậu bé với vẻ sợ hãi.

Scorpius nhướn một bên mày lên, nhìn giống hệt Draco khi còn trẻ: "Cháu cảm thấy chúng ta cần phải có một cuộc trò chuyện sau khi trở về, đương nhiên, cả cậu nữa đấy Albus."




"Tớ không hiểu, cậu tìm bố nói chuyện thì kéo tớ theo làm gì?"

Một ngày trước khi lên đường trở về, Albus và Scorpius ngồi phơi nắng trên bãi cỏ trong trường Beauxbatons, cậu nhóc Slytherin tóc đen phàn nàn.

"Từ hồi mơ giấc mơ kia xong cậu cứ kỳ lắm nhé."

"Tớ chỉ là phát hiện ra bố cậu đúng kiểu tứ chi phát triển, hoàn toàn không biết suy nghĩ dưới góc nhìn của người khác." – Scorpius nói – "Không thể trông mong gì vụ chú ấy tự phát hiện ra vấn đề được? Vậy chúng ta phải dỗi chú ấy cả đời đấy. Nhưng nếu chúng ta có thể chủ động nói thì cũng không phải chuyện gì lớn cả, đúng chứ?"

"May là tớ chỉ có ngoại hình giống bố, chứ tính cách tớ chả giống tí nào, nếu không tự tớ cũng bị tớ chọc tức chết."

"Tớ cũng thế đấy." – Scorpius như đang suy nghĩ gì đó – "Ai cũng nói tớ giống cha tớ lúc còn bé như đúc luôn. Nhưng cha tớ thì thích Quidditch còn tớ thì chả có hứng thú gì."

"Tớ cũng thế." – Albus gật đầu.

"Cha tớ thích Độc Dược, tuy thành tích Độc Dược của tớ khá đấy nhưng tớ cũng có thích cái môn đấy đâu."

"Nếu đổi Độc Dược thành môn Phòng chống thì tớ cũng thế luôn."

"Điểm chung của hai đứa mình nhiều hơn tớ tưởng tượng được đấy." – Scorpius tổng kết.

"Đúng thế" – Albus phụ họa, cậu nhóc quay sang nhìn vào mắt người ngồi bên cạnh – "Tớ yêu cậu, Scorpius."

"Nếu đổi Scorpius thành Albus." – Scorpius không dời mắt đi – "Thì tớ cũng thế."




"Draco? Draco?" – Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Draco giật giật cánh tay, hình như cậu đánh rơi gì đó từ bàn xuống đất, nhưng lại không nghe thấy có thứ gì rơi.

"Em ngủ quên à? Mấy ngày nay em thức đêm nữa đúng không?"

Harry Potter – Trưởng Ban Thi hành Luật Pháp thuật vừa về đến nhà đã phải bất lực dùng bùa Lơ Lửng thả tách trà lại lên bàn, bất mãn nhìn người đang ngủ gục đầu trên bàn sách.

"Anh không cảm thấy mấy lời dạy dỗ này của anh rất không có sức thuyết phục hả, ngài Trưởng Ban vừa mới về nhà sau ba ngày tăng ca?" – Draco vừa mở miệng ra là đã trêu chọc, Harry bị trêu nhiều cũng thành quen, hắn chỉ đành đảo mắt lẩm bẩm – "Xem ra tinh thần cũng không tệ lắm."

"Đúng thế, cũng coi như là khá." – Draco vươn vai một chút, cậu ngả đầu lên lưng tựa ghế.

"Em vừa mới nằm mơ." – Cậu cười, nói – "Sao trời trong mơ rất đẹp."


-COMPLETE-

======<>======

CHÚ THÍCH: 

- Draco đã không còn tồn tại trong tương lai cũ.
- Scorpius và Albus KHÔNG được viết dựa trên The Crused Child mà chỉ được xây dựng trên MỘT VÀI thiết lập được J.K tán thành.
- Trong thế giới này, người Harry yêu là Ginny, Harry không có quan hệ tình cảm gì với Draco.
- Khi còn trong thế giới này, người Draco yêu cũng là Astoria, đến khi quay về quá khứ cậu mới dần dần yêu Harry.

-Erised -> Desired: là tên của cái gương Ảo Ảnh. Trong phần extra này, hạng mục thi đấu thứ ba của cuộc thi Tam Pháp Thuật là phần thi kiểm tra ý chí của các Quán quân, để xem họ có thể thoát ra khỏi giấc mộng mà họ khát vọng nhất hay không.


- Chatoyancy -> Hiệu ứng mắt mèo: Bắt nguồn từ tiếng Pháp của Chat (mèo) và Oeil (mắt), còn được gọi là Mắt Mèo (Cat's eye). Trong Chòm Thiên Long có một Tinh vân hành tinh có hình dạng giống như mắt mèo nên được đặt tên là Tinh vân Mắt Mèo (Cat's Eye Nebula), là một trong những Tinh vân có kết cấu phức tạp và bí ẩn nhất từng được phát hiện.
Là một Tinh vân hành tinh điển hình, Tinh vân Mắt Mèo chính là nghi lễ bế mạc của một hằng tinh rực rỡ như Mặt Trời nhưng lại có sinh mệnh ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip