25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kang JaeHan lĩnh trọn cái tát đau đớn từ ba gã. Hắn ôm mặt tức giận nhìn ông.

- Sao ba lại đánh con?

- Thằng ngu xuẩn, mày gây chuyện với ai không gây, tại sao lại đụng vào Kim TaeHyung?

- Tên đó cướp người con yêu, chẳng lẽ con phải để yên sao?

- Chứ mày nghĩ mày làm được gì? Làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ mà còn đòi đuổi việc Kim TaeHyung. Mày nên xem lại chính bản thân mày đi!

- Anh ta là cái thá gì mà ba phải sợ?

Ông Kang tức giận, lại giáng thêm một bạt tai xuống JaeHan.

- Kim TaeHyung là giáo viên ưu tú nhất trường, cậu ta vượt xa trình độ của những người khác. Phụ huynh đưa con cái vào trường này cũng chỉ mong được Kim TaeHyung dạy dỗ. Giờ mày đòi đuổi cậu ta khác gì tự đào hố chôn mình?

- Đến tao còn phải nể Kim TaeHyung thì mày là cái gì mà đòi gây sự với cậu ta?

- Đi về và học hành cho tốt, từ giờ cấm mày yêu đương vớ vẩn nữa! Tao sẽ không để yên đâu.

- Con lên đại học rồi, sao ba còn cấm cản chứ.

- Ừ, chính xác là cấm mày yêu Jeon JungKook.

- Ba..ba quá đáng...

- Đừng cố giành giật những thứ vốn không thuộc về mình, chỉ làm cho giá trị bản thân của con thấp hơn thôi.

Ông Kang đau đầu, vẫy tay đuổi JaeHan ra ngoài. Tay xoa xoa thái dương, ông hối hận vì ngày xưa đã quá nuông chiều để giờ gã trở nên xấu tính như vậy.

____

- Anh đi ra chỗ khác đi, đừng lại gần em!

Jeon JungKook đẩy hắn ra, quay mặt vào một góc tường.

- Bé à, sao lại giận anh chứ, anh có làm gì đâu.

Hắn khổ sở, cố gắng ôm em. JungKook tức giận, đẩy mạnh hắn ra.

- Anh đi ra! Anh lại còn không biết lỗi sao, đừng lại gần tôi!

- Jeon JungKook, em lại xưng "tôi" sao?

Kim TaeHyung nghiêm túc, khoanh tay nhìn em quay lưng với mình.

- Jeon JungKook, quay lại đây nhìn tôi!

JungKook cũng run lắm rồi, mình đang dỗi người ta mà lại bị nạt là sao?

- Không nghe tôi nói sao? Quay lại đây nhìn tôi!

JungKook cứng đầu, vẫn không chịu quay ra nhìn hắn. Nhưng mắt đã ươn ướt rồi.

- NHANH!

JungKook chính thức bật khóc, quay lại nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Hắn hoảng hốt, vội vàng ôm mặt em hôn xuống.

- Tôi dọa em sao? Xin lỗi em, đừng khóc nữa..

JungKook được dỗ lại càng khóc to hơn. Hắn hoảng loạn ôm chặt em, tay xoa xoa lưng nhỏ.

- Em ngoan, không khóc nhé, tôi thương...

Mãi lúc lâu sau, em mới sụt sịt thầm thì.

- TaeHyung hư...

- Ừ, TaeHyung hư lắm..

- TaeHyung quát em..

- Ừ, TaeHyung quát em, TaeHyung hư..

- TaeHyung chán em rồi nên mới quát em..

- Không, TaeHyung yêu em mà!

- Anh vẫn còn thích cô Won chứ gì..?

Em đẩy nhẹ hắn ra, không cho hắn chạm vào mình. Kim TaeHyung cười khổ, bé con lại giận dỗi gì đây.

- Anh có bao giờ thích cô Won đâu, em nói gì thế?

- Anh vẫn còn nhắn tin qua lại với cô Won kìa..Không phải là em đọc trộm tin nhắn đâu, em vô tình thấy thôi...

- Anh với cô Won dạy chung trường mà, đâu thể tránh chuyện này bé ơi?

- Nhưng mà..nhưng mà cô Won còn mời anh đi ăn kìa. Tại sao lại chỉ có hai người đi thôi chứ?

- Có sao? Anh không biết đó. Nhưng anh đâu có làm gì sai đâu, anh đâu có đồng ý với cô Won?

- Anh nhìn đây này, cô ấy với anh rõ là thân mật.

JungKook phụng phịu giơ điện thoại của hắn lên.

- Anh thấy chưa, trái tim ở cuối nè, anh thấy chưa?

Hắn phì cười, ôm cả người em nhấc lên đùi. Cọ cọ mũi cao vào má xinh.

- Thế giờ phải làm thế nào đây? Anh nên đồng ý không?

- Anh còn dám đồng ý sao?

- Anh nào dám. Tùy em quyết định nhé? Em nhắn cho cô Won đi!

- Từ giờ điện thoại của anh là của em. Trừ công việc ra, mọi thứ đều cho em giải quyết.

- Em đâu xấu tính đến mức đó...

- Ai bảo em xấu tính? Đây là nghĩa vụ của chồng nhỏ, phải giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt cho chồng lớn, biết chưa?

- Em biết rồi...

JungKook rúc mặt vào ngực hắn, ngại ngùng nói. Kim TaeHyung cười nhẹ, hôn lên tóc mềm.

- Từ giờ nếu giận dỗi gì thì phải nói tôi ngay nhé? Suốt ngày mít ướt thôi.

- Ai mít ướt chứ? Em không mít ướt.

- Ừ, em không mít ướt, Kim TaeHyung mới mít ướt.

- Đi ngủ nhé mít ướt?

- Đã bảo em không mít ướt rồi mà!!

Kim TaeHyung xem ra chiều Jeon quá rồi!

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip