21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đợi một chút, ra liền đây!

SoWan nhanh chóng chạy ra mở cửa, chắc là JungKook đã đến.

- JungKook à, cậu đến muộn quá đó...

Cậu đang định trách móc JungKook vài câu, ngẩng đầu lên đã thấy dáng người cao cao phía sau lưng em.

- Th..Thầy Kim!

TaeHyung khẽ nhíu mày, cậu nhóc này vừa thấy hắn đã co rúm người lại, không cả dám nhìn hắn.

- Ngẩng mặt lên nhìn tôi!

SoWan giật bắn mình, run rẩy ngước mặt lên nhìn hắn.

- Tuy hiện tại tôi không còn là thầy của cậu, nhưng chẳng lẽ lại ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt?

- Dạ không, không có...em không có ý gì đâu ạ..chỉ là thầy bất ngờ xuất hiện khiến em hơi sợ...

- Sợ? Tên nhóc nào trước đó đã hùng hổ tuyên bố sẽ dành lại Jeon JungKook trước mặt tôi nhỉ?

Hắn nhếch môi khinh bỉ. SoWan hơi nóng mặt. Chỉ là sau khi nói vậy với TaeHyung, hắn liền giao cho cậu cả tập toán gần cả trăm đề bắt cậu làm trong 1 tuần, nói rằng phải hoàn thành hết mới xứng đáng làm đối thủ của hắn. Một đứa sợ toán như cậu nói không ám ảnh là nói dối. Cho nên đến giờ cậu vẫn rất sợ thầy Kim.

- Thôi nào, vào học thôi, đừng để các bạn khác chờ nữa.

JungKook nhanh chóng kéo TaeHyung vào.

JaeHan vừa thấy em, nhanh tay nhanh chân kéo JungKook về phía mình. TaeHyung thấy một cảnh không vừa mắt, liền hất tay gã ra.

- Ý tứ một chút!

Hắn nắm tay em ngồi chỗ đối diện gã.

- Ừm..Tôi đã rủ TaeHyung tới đây, anh ấy có kinh nghiệm hơn chúng ta..

- Nếu anh ta có thể giúp chúng ta thì anh ta đã chẳng làm giáo viên cấp 3.

- Ừ, tôi chỉ là cựu thủ khoa ở trường cậu thôi!

TaeHyung nhướng mày nhìn JaeHan, gì chứ đừng bao giờ khinh thường năng lực của hắn.

- Anh từng học trường em sao?

JungKook nhìn hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Người yêu em giỏi quá. Hắn mỉm cười xoa đầu em nhỏ, hôn nhẹ lên trán.

- Ừ, tuy anh ra trường được vài năm rồi, nhưng có lẽ sẽ không vô dụng như kẻ nào đó!

Cả hai chẳng ai hẹn nhau mà nhìn JaeHan. Gã ta tức điên lên được, tay nắm chặt.

- Nghề nghiệp thì cần đam mê, tôi thích sự nghiêm túc, quy tắc của trường cấp 3, chứ không phải tôi không đủ năng lực để làm giảng viên đại học.

- Cậu nhóc nên xem lại nhân cách và năng lực của chính mình thì hơn.

Tình hình trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở, SoWan vội vã đổi chủ đề.

- Được rồi, được rồi, hôm trước chúng ta đã làm đến đâu rồi nhỉ?

Hắn nhìn JungKook đang chăm chú thảo luận mà khẽ mỉm cười. Nhanh thật đấy, chưa gì em nhỏ của hắn đã lên đại học, đã có biết bao sự thay đổi kể từ ngày chỉ là một cậu học sinh lớp 10 non nớt.

TaeHyung đi ngang qua lớp của mình chủ nhiệm, thuận mắt nhìn vào xem đám học sinh về hết chưa, vừa hay lại thấy Jeon JungKook.

- JungKook, ở lại trực nhật hộ bọn tao!

- Xin..xin lỗi các cậu, để hôm khác được không? Hôm nay mình thực sự bận.

- Mày thì bận cái gì? Bọn tao còn phải đi xem phim với bạn gái. Hèn như mày ai yêu mà bận?

- Mình thực sự có việc, xin lỗi các cậu...

Em run rẩy không dám ngẩng mặt lên nhìn cái đám kia.

- Thằng này hôm nay bướng đấy! Mày có tin tao tẩn cho mày hết bận không?

Nói rồi thằng to con nhất tát một cái thật mạnh vào bên má em. Trời mùa đông đã lạnh, khiến da mặt em còn rát hơn. Lực mạnh làm em không kịp đỡ mà ngã xuống đất.

Cả đám thấy em yếu đuối, cười cợt định nhảy vào đánh em.

- Dừng lại!

Kim TaeHyung tức giận đi vào, đỡ em nhỏ ngồi xuống ghế. Cả đám kia thấy giáo viên mà hoảng sợ, co vào một góc.

- Tôi dạy các cậu trở thành côn đồ sao? Hửm?

- Không có đâu thầy, là bạn tự ngã.

- Im! Tôi đã nhìn thấy hết rồi, còn định chối?

- Ngay bây giờ, đi về nhà mời ba mẹ lên đây cho tôi, không thì đừng đến trường này nữa!

Cả đám run rẩy, ba mẹ chúng cứ nghĩ là chúng ở nhà rất ngoan, giờ mà gọi họ lên đây, chúng sẽ chẳng được nuông chiều nữa.

- À, còn xin lỗi bạn JungKook nữa, nhanh lên!

Bọn học sinh nghe vậy hơi ngượng. Chúng đường đường bắt nạt JungKook oai phong như vậy, sao có thể xin lỗi.

- NHANH LÊN!

Chúng giật mình, lại gần JungKook nhưng chẳng nói câu nào.

- Không biết xin lỗi ư? Để tôi dạy các cậu.

- Bỏ cái dáng vẻ ngạo nghễ đó đi, chẳng ngầu đâu! Khoanh tay, cúi đầu nói xin lỗi bạn học Jeon.

- KHẨN TRƯƠNG!

Hắn nhướng mày quát lớn. Cả đám run rẩy, khoanh tay gập người.

- Xin lỗi cậu, Jeon JungKook.

- Được rồi, đi về mời phụ huynh lên đây luôn. Nếu Jeon JungKook không chấp nhận lời xin lỗi của các cậu thì chuẩn bị tinh thần bị đình chỉ đi là vừa.

Cả đám chào hắn rồi kéo nhau chạy về. Hắn lúc này mới nhìn bạn nhỏ xem có sao không. Khóe môi em chảy ít máu, má xinh sưng lên, đỏ ửng, trông rất đau.

- Em đau lắm không?

Hắn xoa nhẹ má đỏ, JungKook ngước mắt nhìn hắn.

- Em không sao, cảm ơn thầy ạ.

- Tôi đã nói bị bắt nạt thì nói với tôi mà. Trời lạnh thế này mà muốn trực nhật sao?

Hắn nhíu mày nhìn em đe dọa. JungKook sợ, em chẳng dám nhìn hắn.

- Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy! Giờ để tôi đưa em về.

Hắn đứng lên, định ra khỏi lớp thì cánh tay bị níu nhẹ. JungKook cầm tay hắn, chậm chạp lấy trong cặp sách ra một túi quà nhỏ.

- Thầy Kim...sinh nhật vui vẻ ạ..

Em đưa túi quà cho hắn. Kim TaeHyung hơi bất ngờ, em nhỏ biết sinh nhật của hắn sao?

JungKook mãi không thấy hắn nhận quà, tưởng hắn không thích, lại có chút tủi thân.

- Quà của em không đẹp, không đắt, mong thầy đừng chê...

Hắn xúc động cầm lên túi quà nhỏ, tay xoa đầu em, khẽ cười.

- Cảm ơn em, JungKookie..

JungKook đỏ mặt, JungKookie ư?

- Tôi xem quà nhé?

Thấy JungKook gật đầu, hắn nhẹ mở túi ra xem. Một chiếc khăn choàng màu tím nhạt, trông ấm áp như con người em.

- Cái này...là em tự đan. Em mới học đan thôi, có lẽ sẽ không đẹp bằng mua ở ngoài...

Hắn ôm chầm lấy em, cảm kích em thật nhiều, món quà của trân quý của hắn.

Em sững người, chỉ là cái ôm bất ngờ này đầy ấm áp, khiến em không thể thóa ra.

- Cảm ơn em, JungKook, tôi thích lắm..

Trái tim gã bắt đầu rung động vì cậu học trò nhỏ...

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip