Chương 25: Still With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡

Ánh trăng kia trông thật cô đơn

Có lẽ trăng cũng đang khóc giữa bầu trời đêm rực rỡ

♡♡

Tháng 10/2019 — Seoul Forest Trimage,

Cả căn hộ chìm trong màu đen tối, không một vệt sáng.

Trong bóng tối, con người ta thường hay cảm thấy sợ hãi, bởi đó là lúc họ sẽ dần trở nên yếu đuối và mất phương hướng, lạc lõng giữa những xúc cảm hỗn độn ngổn ngang.

Ấy vậy mà, việc ngồi yên trong bóng tối dày đặc bao vây, dường như đã dần trở nên quen thuộc với Jung Kook.

Lặng lẽ một mình gặm nhấm nỗi đau, đôi lúc, Jung Kook ước gì, bản thân sẽ bị nuốt chửng trong màn đêm tăm tối sâu thẳm này, thì thật tốt biết bao.

Trong suốt bao ngày qua, Jung Kook chỉ biết tự nhốt mình, tìm kiếm niềm an ủi trong bóng tối, nhưng mọi thứ càng dần trở nên tồi tệ hơn.

Giống như đang dần chìm vào một cái hố đen sâu hoắm, và khi Jung Kook càng cố gắng trốn tránh đối mặt với thực tế, thì càng khó cứu lấy bản thân thoát ra khỏi nó.

Jung Kook không mở đèn, vì không dám đối diện, tình yêu của anh và Chae Young được lưu lại ở khắp mọi nơi trong căn hộ này.

Từ sofa phòng khách, nơi Chae Young và anh cùng nhau ngồi xem phim, cô dạy đàn cho anh; hay đến chiếc bàn chải đánh răng màu hồng baby mà Chae Young để lại trong phòng tắm; cả những lúc hai người cùng nhau làm nhạc trong phòng thu; hay căn bếp luôn tràn ngập tiếng xuýt xoa vui vẻ vì được ăn ngon của Chae Young.

Tất cả mọi nơi đều đã từng được lấp đầy bởi tiếng cười khúc khích ngập tràn hạnh phúc của Chae Young.

Và cả hàng ngàn những bức ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc của Chae Young trong điện thoại và camera của anh.

Với mỗi ngày trôi qua mà không có Chae Young ở bên cạnh, tất cả những ký ức đó như những chiếc gai nhọn từng chút từng chút đâm vào từng thớ thịt trên người Jung Kook.

Nhưng con người thật khó hiểu, dẫu đau đớn là vậy, dẫu hèn nhát đến mức chẳng dám trực tiếp đối diện một cách rõ ràng với những ký ức đó, nhưng Jung Kook vẫn luôn tìm đến đây, lặng yên ngồi trong bóng tối giữa cái nơi đã lưu lại những gì đẹp đẽ nhất của anh và Chae Young, để rồi tự khoét sâu vết thương lòng, tự đẩy mình vào xoáy nước sâu thẳm, dần chẳng có lối ra.

Chuông báo tin nhắn vang lên, kéo những mảnh tâm trí mơ hồ của Jung Kook quay trở lại, nếu không có thanh âm nhỏ bé này, có lẽ Jung Kook thật sự sẽ sụp đổ mất, chẳng cách nào có thể thoát khỏi vực sâu bóng đêm vô tận.

💌Anh vệ sĩ: Hôm nay, tâm trạng của Chae Young-ssi rất không tốt.

Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, trái tim vốn đã đầy vết thương, lại như bị lưỡi dao đâm thật sâu thêm một nhát đau nhói.

Trước đây, khi ký hợp đồng, Jung Kook đã từng nói với anh vệ sĩ rằng, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra với Chae Young thì lập tức cho anh biết. Thời gian này, những tin báo liên tục được gửi tới, mỗi ngày mỗi ngày.

Nhưng ngay cả muốn lo lắng và quan tâm, Jung Kook cũng không còn tư cách đó nữa rồi.

Đau đớn nhất là mắc kẹt trong cái hố do chính mình đã tạo ra, chỉ biết ngồi yên và tự ôm lấy cảm giác tội lỗi như vậy mà chất vấn bản thân.

Gần nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc Jung Kook nhận được tin nhắn, cuối cùng, lý trí thỏa hiệp với con tim.

💌Jung Kook: Cô ấy đang ở đâu?

💌Anh vệ sĩ: Vừa tới sông Hàn.

Anh sẽ chỉ nhìn Chae Young từ xa thôi, sẽ không làm gì khác...

Nghĩ rồi, Jung Kook cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy khỏi sofa, và nhanh chóng rời đi, đến chỗ theo định vị mà anh vệ sĩ đã gửi tới.

⤝❁⤞

Lặng lẽ đứng sau một gốc cây, Jung Kook nhìn thấy Chae Young ở đó, đang ngồi trên một chiếc ghế đá, hướng ánh nhìn ra sông Hàn.

Ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt tới lờ mờ, vừa đủ để Jung Kook có thể nhìn thấy dáng hình của Chae Young, mái tóc dài tung bay trong làn gió thu.

Rồi Jung Kook nhìn thấy Chae Young cúi gằm mặt xuống, đưa tay lên má dụi dụi vài cái.

Jung Kook biết, nhất định là Chae Young đang khóc. Cô vì anh mà khóc, là giọt nước mắt của sự thất vọng, của sự tổn thương đến vụn vỡ...

Con người chính là như vậy, lúc đầu chỉ là muốn được nhìn thấy từ xa, khi đã gặp rồi lại tham lam muốn đến bên cạnh cô và lau đi những giọt nước mắt đó.

Là vì anh đau lòng, là vì anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô khóc, là vì anh tự trách bản thân, là vì anh ngu ngốc...

Trong khoảnh khắc đó, Jung Kook đã chẳng thể suy nghĩ được gì khác, liền tiến về trước một bước...

Nhưng rồi, Jung Kook đã dừng lại, ngay lúc nhìn thấy Chae Young dứt khoát cúi đầu lau đi thật mạnh những giọt nước mắt đang trào ra, rồi đứng dậy quay lưng rời đi.

Điện thoại trong túi liền rung lên một cái.

💌Anh vệ sĩ: Chae Young-ssi đang trở về ký túc xá. Jung Kook-ssi, cậu cũng mau quay về đi.

Lúc nãy, với sự nhạy bén vốn có, anh vệ sĩ đã nhìn thấy Jung Kook ở phía sau một gốc cây gần đó. Anh vệ sĩ vẫn là không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, anh chỉ giữ im lặng và hoàn thành đúng công việc được giao mà thôi.

⤝❁⤞

Jung Kook thẫn thờ đứng đó, đôi mắt trở nên trống rỗng nhìn theo bóng lưng Chae Young.

Park Chae Young, người con gái mà Jeon Jung Kook yêu đến đau lòng đã rời đi rồi, dáng hình cô hóa thành chấm nhỏ rồi dần mất hút trong màn đêm.

Vậy mà Jung Kook lại bất lực không thể làm gì hơn, như một kẻ ngốc, chỉ biết chôn chân tại nơi này, dõi theo Chae Young từng bước đi thật xa.

Cảm giác mất mát cuộn trào như từng cơn sóng, Jung Kook một mình từng bước đi về phía chiếc ghế đá, ngồi xuống đó.

Hai người đã từng cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Những cảm xúc giản đơn, đẹp đẽ đó đã từng là tất cả đối với Jung Kook. Vậy mà giờ đây, đến cả việc muốn được nhìn thấy cô ấy thôi cũng trở nên xa vời như thế này.

Jung Kook đưa tay vò rối tóc, rồi ôm lấy mặt mình, nước mắt âm thầm tràn qua kẽ tay rơi xuống, không khống chế được.

Giá như mọi chuyện trong cuộc sống này đều có đáp án rõ ràng thì tốt biết bao, Jung Kook chẳng biết mình có đang làm đúng hay không, chỉ thấy tất cả mỗi lúc càng trở nên rối tung lên, mù mịt đến không thể thoát ra.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng không?

Liệu thời gian trôi qua có thể chữa lành tất cả, và xóa nhòa đi mọi đau khổ này?

Chae Young rồi sẽ vượt qua tất cả, và hạnh phúc chứ?

Jung Kook chỉ muốn biết đáp án của điều đó thôi, rằng Chae Young của anh sẽ có thể vui vẻ, hạnh phúc, và làm được mọi chuyện mà cô ấy mong muốn.

Giữa đêm lạnh, nơi sông Hàn vắng lặng, Jung Kook từ từ ngước đôi mắt đã thấm ướt nhìn lên bầu trời.

Những ngày này, Jung Kook rất hay ngắm nhìn những vì sao. Chúng nhắc nhở Jung Kook rằng, anh và Chae Young đều đang ở dưới cùng một bầu trời, ý nghĩ này khiến Jung Kook được an ủi theo một cách nhỏ nhoi như vậy đó.

Ánh trăng kia trông thật cô đơn, có lẽ trăng cũng đang khóc giữa bầu trời đêm rực rỡ.

Ta chỉ nhìn thấy ánh hào quang đẹp đẽ của vầng trăng, mà chẳng thể nào biết được nó đã đơn độc đến nhường nào, khi phải một mình gánh cả bầu trời đêm trên vai.

Dẫu biết rằng, ngày mai rồi bình minh sẽ lại tới, nhưng tại sao con người vẫn luôn tự ôm lấy những đau khổ, những trằn trọc như thế này suốt đêm dài.

Dù giờ đây đã chẳng còn chung nhịp bước, nhưng Jung Kook vẫn sẽ đứng ngay đây, luôn là người đứng sau lưng Chae Young một bước chân.

Vẫn mong được cùng Chae Young đi hết đoạn đường, vẫn mong có thể được bên cô theo cái cách thầm lặng như thế này.

Jeon Jung Kook vẫn muốn ở lại trên bầu trời của Park Chae Young, dẫu chỉ cần được là một vì sao nhỏ nhoi kia thôi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip