Chương 16: Love Maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡

Tình yêu là mê cung sâu thẳm

Nhưng tôi vẫn muốn giữ chặt lấy người

♡♡

Ký túc xá Blackpink,

"Thật may là chúng ta đều đã mặc áo bảo hộ ở bên trong, nếu không thì..." Ji Soo nói khi đưa mắt nhìn Jennie và Chae Young.

Hôm nay, trang phục của cả nhóm thực sự rất bất tiện, không những thế, cả Jennie và Chae Young đều gặp sự cố vì vũ đạo mạnh mẽ của 'Ddu-du Ddu-du'.

"Chuyện đã xảy ra, đó cũng không phải là lỗi của chúng ta, nên em sẽ không suy nghĩ nhiều về nó nữa." Jennie nói, nhưng vẫn còn khá bất mãn.

Chae Young đang định nói gì đó, thì nhận được tin nhắn.

💌Jung Kook: Tớ đang ở dưới Ký túc xá của mọi người. Tớ có thể gặp cậu được không?

Gần như lập tức, Chae Young đứng bật dậy khỏi sofa, "Em ra ngoài một lát."

Chae Young mặc vội áo khoác rồi rời đi, nhanh đến mức các cô gái chẳng kịp hỏi lại điều gì.

Lisa trợn tròn mắt nhìn bóng lưng Chae Young khuất dần sau cánh cửa, "Chắc là Jung Kook đến tìm cậu ấy."

"Còn ai vào đây nữa, Tae Hyung mới kể với chị, hôm nay Jung Kook như nổi điên lên vì sự cố của Chae Young." Ji Soo bật cười khi nhớ lại tin nhắn vừa nãy của Tae Hyung.

"Thật muốn nhìn thấy bộ dáng của Jung Kook... khi GHEN." Jennie nhún vai nói, làm cả 3 cùng bật cười khúc khích.

*

*

*

⤝❁⤞

"Jung Kook." Chae Young vui vẻ gọi tên anh ngay khi bước vào trong xe.

"Cậu không lạnh sao?" Jung Kook hỏi với giọng vẫn đều đều trầm ấm như mọi khi. Anh nhanh chóng choàng thêm chiếc chăn nhỏ lên người Chae Young.

Jung Kook còn chỉnh lại áo khoác, rồi ôm lấy vai Chae Young, xoa xoa nhẹ nhàng.

Sau khi đảm bảo rằng, Chae Young đã cảm thấy ấm hơn, Jung Kook mới ngẩng lên nhìn cô cùng nụ cười dễ thương như 'chú thỏ'. Điều này, gần như 'rửa sạch' mọi khó chịu suốt cả buổi tối của Chae Young, từ lúc xảy ra chuyện ở lễ trao giải.

Nhìn thấy Chae Young vẫn không nói gì, Jung Kook tiến lại gần hơn, và hôn nhẹ lên chiếc má đáng yêu của cô.

Chae Young mỉm cười đón nhận nụ hôn của Jung Kook, "Sao cậu lại đến đây vào giờ này?"

Jung Kook không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười, đặt tay ra sau gáy Chae Young, cúi đầu xuống, rồi áp môi mình lên môi cô. Chae Young liền nhắm mắt lại, trong khi Jung Kook hơi nghiêng đầu để nụ hôn của họ sâu hơn.

Sau một lúc lâu chìm đắm trong nụ hôn say mê mãnh liệt, Jung Kook mới lùi ra khi nhận thấy Chae Young cần phải thở.

"Chae Young... Tối nay, nhìn thấy cậu trong bộ váy đó, tớ đã rất bất an..." Jung Kook tựa trán hai người vào nhau.

"Tại sao?" Chae Young có chút bất ngờ, khẽ cắn môi dưới.

Hôm nay, Jung Kook rất lạ... Bất giác, Chae Young hơi đẩy nhẹ tay mình đang đặt trên ngực Jung Kook. Cô muốn nhìn thẳng vào mắt Jung Kook, muốn biết anh đang nghĩ gì.

"Jung Kook... Cậu sao vậy?" Chae Young hỏi ngay khi nhìn thấy ánh mắt hơi tối lại của Jung Kook.

Rồi bỗng, Jung Kook gục vào vai Chae Young, cảm nhận ngọt ngào nơi cô.

"Tớ nghĩ... Là tớ đang ghen?" Jung Kook cười thầm tự chế giễu mình.

Chae Young cúi đầu nhìn người đàn ông đang tựa trên vai mình, sau đó bật cười khúc khích.

Lúc này, Jung Kook mới ngẩng đầu lên tỏ vẻ ấm ức, làm Chae Young càng không nhịn được mà cười to hơn.

Jung Kook nắm lấy tay Chae Young rồi đặt lên ngực mình, "Chỗ này của tớ rất khó chịu."

"Khó chịu như thế nào?" Chae Young vừa nói vừa vỗ nhẹ vào nơi đó.

Jung Kook mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Chae Young, "Rất..."

Anh nghiêng đầu hôn lên má cô, "Rất..."

Cuối cùng, Jung Kook khẽ hôn vào vị trí nốt ruồi nhỏ dưới môi Chae Young, "Rất... khó chịu."

Nói rồi, Jung Kook trượt tay xuống eo mà kéo sát Chae Young lại gần, siết chặt cái ôm của mình hơn nữa.

"Cậu... Phải chịu trách nhiệm với tớ."

"Trách nhiệm?" Chae Young phì cười.

Những từ này phải để phụ nữ nói mới đúng chứ...

"Uhm. Cậu phải chịu trách nhiệm bù đắp cho con tim đau khổ của tớ." Jung Kook vẫn rất bình thản, giọng điệu không có vẻ gì là thấy ngại.

"Vậy cậu muốn tớ làm gì?" Chae Young vẫn cười khúc khích trong lòng Jung Kook.

"Tớ vẫn chưa ăn tối, cậu ăn cùng tớ nhé."

"Uhm." Chae Young đồng ý.

"Tớ còn muốn xem phim cùng cậu nữa."

"Cậu đừng có thấy tớ nhẹ dạ mà làm tới nhé." Chae Young cằn nhằn, nhưng vẫn cười tươi.

"Tớ không biết đâu, có như thế tớ mới thấy hết khó chịu được." Jung Kook đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Chae Young.

Chae Young mím môi, véo nhẹ vào hông Jung Kook, "Vậy cậu mau lái xe đi đi."

Jung Kook bật cười, nâng vai Chae Young ra khỏi người mình, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó lập tức lái xe rời đi.

*

*

*

⤝❁⤞

Seoul Forest Trimage,

Sau khi ăn xong, Jung Kook và Chae Young đang ngồi trên sofa để chuẩn bị xem lại bộ phim 'Titanic' mà cả hai cùng yêu thích.

"Đợi tớ một chút."

Nói rồi, Jung Kook rời đi một lúc, sau đó quay lại với tấm chăn dày trên tay.

Jung Kook phủ chăn lên người Chae Young trước, rồi mới ngồi xuống, chui vào trong chăn cùng cô.

Và một cách tự nhiên, Chae Young thoải mái đón nhận những chăm sóc đầy yêu thương của Jung Kook như mọi lần. Điều này dần trở thành một thói quen mà chính Chae Young cũng không biết mình đã bắt đầu từ khi nào...

Dù đã xem 'Titanic' nhiều lần nhưng Chae Young vẫn khóc đến khóe mắt ửng đỏ, khóc đến ướt vai áo của Jung Kook.

Bình thường, nếu xem phim này một mình, Jung Kook cũng sẽ rơm rớm nước mắt, ấy vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy Chae Young khóc sướt mướt, anh liền chẳng còn để ý gì khác nữa ngoài việc liên tục vỗ về cô, đến mức chẳng biết bộ phim đã hết từ khi nào.

Jung Kook vẫn đang nhẹ nhàng xoa xoa lên vai Chae Young, thì bỗng nhiên...

*

*

*

"Chae Young à, tuyết rơi rồi!"

Jung Kook bất ngờ hét lên khi nhìn thấy những hạt tuyết nhỏ bé phảng phất rơi bên ngoài khung cửa kính.

Chae Young cũng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, "Jung Kook... Là tuyết đầu mùa."

"Uhm." Jung Kook khẽ gật đầu nhìn vào ánh mắt long lanh sáng rỡ của Chae Young.

Từ nhỏ, Jung Kook đã nghe mọi người nói, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu đó sẽ được viên mãn. Có phải hay không, đây là định mệnh của anh và Chae Young...

Nghĩ rồi, Jung Kook ôm chặt lấy Chae Young vào lòng, hôn lên tóc cô và thì thầm nói.

"Tớ yêu cậu."

Nghe Jung Kook nói, đôi tay Chae Young đang đặt trên ngực Jung Kook chợt đông cứng lại. Jung Kook vốn không phải là kiểu người sẽ luôn miệng nói ra lời yêu, hành động của anh luôn lớn hơn lời nói.

Ngoài lúc viết những dòng nói yêu Chae Young trong thư tỏ tình, từ đó đến nay, dường như chưa lần nào Jung Kook trực tiếp nói ra điều đó với cô.

Ngay lúc này, Chae Young cảm nhận được rất rõ sự xúc động bóp nghẹt trái tim.

"Tớ cũng yêu cậu, Jung Kook." Nói rồi, cô nhướng người khẽ hôn lên khóe môi của Jung Kook.

Jung Kook thoáng bất ngờ với tất cả những điều này, Chae Young thường không hay chủ động như vậy, bạn gái đáng yêu của anh rất hay ngại ngùng, dễ xấu hổ.

Một cảm giác hạnh phúc đến khó tả lâng lâng. Trong khoảnh khắc đó, Jung Kook tin rằng, anh có thể làm tất cả để bảo vệ tình yêu này, để giữ chặt lấy Chae Young...

Mang theo những xúc cảm đẹp đẽ ấy, hai người cứ như thế mà thiếp đi trên sofa.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Chae Young đã cảm thấy rất ấm áp và bình yên khi ngủ trong vòng tay Jung Kook.

⤝❁⤞

(Tiếng chuông điện thoại)

Âm thanh vang lên liên tục khiến Jung Kook giật mình tỉnh dậy.

Jung Kook đưa mắt nhìn Chae Young vẫn đang ngủ bên cạnh, cô dụi dụi vào ngực anh, có vẻ như cũng đã bị đánh thức.

Jung Kook khẽ ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại trên bàn rồi bắt máy.

"Jung Kook, em đang ở đâu?" Giọng anh quản lý vang lên bên đầu dây.

"Em đang ở nhà..." Jung Kook hơi giật mình, dừng lại câu nói của mình. "Anh gọi em có chuyện gì không?"

"À... Em có thể đến công ty ngay bây giờ được không?" Anh quản lý hỏi.

"Chỉ một mình em?" Jung Kook có chút bất ngờ.

"Uhm."

Jung Kook nhìn xuống Chae Young vẫn đang mơ màng chợp mắt, rồi hỏi lại, "Là chuyện gấp ạ?"

"Không gấp... Nhưng là chuyện quan trọng."

"Vậy một tiếng đồng hồ sau em sẽ có mặt tại công ty." Jung Kook trả lời.

Sau khi tắt điện thoại, Jung Kook cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mi mắt Chae Young.

"Chae Young à."

Lúc này, Chae Young mới từ từ mở mắt ra, cô có nghe loáng thoáng, hình như Jung Kook vừa nói chuyện điện thoại.

"Dậy thôi, sau khi ăn sáng, tớ sẽ đưa cậu về." Jung Kook vẫn mỉm cười nhìn Chae Young, có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

Thật kỳ lạ, ngày thường Jung Kook là cái người khó đánh thức đến mức các hyung và anh quản lý luôn kêu trời khổ sở mỗi khi phải gọi cậu ấy dậy. Vậy mà, hôm nay Jung Kook lại là người đi đánh thức người khác dậy, vừa đủ kiên nhẫn vừa đủ yêu thương.

Nếu các hyung của Jung Kook mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ lại xúc động đến mức cảm thán một câu: "Aigooooooo, Jung Kookie nhà chúng ta lớn thật rồi!"

⤝❁⤞

Sau khi đưa Chae Young về ký túc xá, Jung Kook lái xe đến Bighit.

Bây giờ, Jung Kook mới thực sự bắt đầu nghiêm túc thắc mắc về việc tại sao chỉ một mình anh bị gọi đến công ty...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip