Chương 07: Kill This Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡

Em phải làm sao đây, em không thể chịu đựng được bản thân yếu đuối

Em đang cố gắng che lấy đôi mắt mình

Em phải tước lấy hơi thở của tình yêu này

♡♡

16/10/2017 — Seoul,

Vừa xuống máy bay trở về sau 2 buổi diễn Wings Tour tại Osaka, Jung Kook lập tức lấy điện thoại ra để kiểm tra ngay khi ngồi vào ô tô.

💌Jung Kook: Hôm nay tớ sẽ về Seoul.

Tin nhắn đã được gửi đi từ nhiều tiếng trước, nhưng vẫn không có hồi âm từ Chae Young.

Jung Kook thở dài, mấy tháng nay anh không gặp được Chae Young. BTS bận rộn với lịch trình comeback và biểu diễn. Lịch trình của Blackpink cũng dày đặc không kém.

Cuốn theo những hoạt động liên tục, Jung Kook đã từng cho rằng việc hai người chẳng thể gặp nhau chỉ đơn giản là do lịch trình kín mít, nhưng dần dần anh đã nhận ra có gì đó không ổn...

Chae Young không còn trả lời tin nhắn của anh thường xuyên như trước, cô sẽ trả lời sau đó rất lâu hoặc thậm chí là không có hồi âm. Khi Jung Kook gọi điện, Chae Young cũng không nhận cuộc gọi, lúc đó, anh thường tự nhủ bản thân là cô đang bận...

Nắm chặt điện thoại trên tay, Jung Kook có chút hoảng hốt trong lòng.

Có phải Chae Young đang cố gắng né tránh anh không?

Jung Kook bất giác lo sợ với suy nghĩ của chính mình. Anh cần phải xác nhận chuyện này...

Nghĩ đi nghĩ lại khoảng hai ba phút, cuối cùng Jung Kook vẫn nhấn gọi vào dãy số quen thuộc kia. Sau nhiều hồi chuông dài, đầu dây bên kia vẫn lại truyền đến giọng nói máy móc.

Vừa về đến ký túc xá, Jung Kook liền nói với Ji Min, "Hyung, cho em mượn điện thoại một lát."

Ji Min lấy điện thoại ra đưa cho Jung Kook rồi đi thẳng về phòng mình mà không hỏi lại gì, có lẽ vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay.

Để balo sang một bên, ngồi phịch xuống giường, Jung Kook nhanh chóng ấn số điện thoại của Chae Young mà anh đã thuộc lòng từ lâu vào máy Ji Min hyung.

Từng hồi chuông vang lên, như va mạnh vào con tim đang đập lên liên hồi của Jung Kook.

Nếu Chae Young bắt máy thì sao, anh sợ hãi điều mà mình đang nghĩ đến...

"Yeo-bo-se-yo?"

Giọng nói mà Jung Kook nhớ nhung cuối cùng cũng vang lên ngay bên tai anh. Bất chợt, Jung Kook chẳng biết nên nói gì vào lúc này...

"Yeo-bo-se-yo?"

"Chae Young... Là tớ." Cuối cùng, Jung Kook cũng lên tiếng.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, như thể cô ấy cũng hoàn toàn không thể ngờ đến chuyện này vậy.

"Điện thoại của tớ hết pin, nên tớ mượn điện thoại của Ji Min hyung. Tớ về tới Seoul rồi, Chae Young." Jung Kook cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Uhm. Vậy cậu nghỉ ngơi đi." Chae Young đáp lại, giọng nói nghe không rõ vui buồn.

"Chae Young!" Jung Kook vội vàng gọi tên cô, sợ rằng cô sẽ lại cúp máy ngay lập tức.

"Chae Young, khi nào cậu có thời gian... Tớ có thể gặp cậu được không?" Jung Kook chậm rãi nói ra, giọng có chút run run.

"Jung Kook... Thật xin lỗi."

Jung Kook nghe thấy giọng Chae Young cứ nhỏ dần, nhỏ dần... rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng 'tút tút' vô tình...

Không phải là "Tớ bận", cũng không phải là "Tớ không đi được", mà cô ấy nói "Thật xin lỗi"... 

Tại sao Chae Young lại nói xin lỗi anh với giọng điệu buồn bã như vậy. Có lẽ là Chae Young đang né tránh anh thật rồi...

Trong lòng nóng như lửa đốt, Jung Kook liên tục tự hỏi. 

"Chuyện gì đã xảy ra với Chae Young?"

"Có phải anh đã làm sai chuyện gì rồi không?"

⤝❁⤞

Chae Young không thể ngờ rằng người gọi đến là Jung Kook. Không biết vì sao vừa nghe thấy giọng nói của Jung Kook, hốc mắt Chae Young cay xè, cảm xúc kìm nén mấy tháng qua lập tức trào ra.

Cô là người muốn né tránh anh cơ mà, sao giờ đây chính cô lại đau nhói đến thế này. Những tưởng mỗi ngày trôi qua, chỉ cần không nhắc đến thì mọi thứ sẽ dần nhạt phai. Vậy mà, vừa nghe giọng nói ấm áp quen thuộc ấy cất tiếng gọi tên mình, Chae Young liền cảm thấy cơn sóng trong lòng như bị khuấy động.

"Jung Kook... Thật xin lỗi."

Sợ rằng bản thân chẳng thể kìm được mà bật khóc, Chae Young vội tắt máy.

Xin lỗi vì tớ đã im lặng...

Xin lỗi vì tớ đã quá yếu đuối, chẳng đủ dũng khí để nắm lấy tình cảm này...

Xin lỗi vì tớ đã buông tay ngay khi mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu...

*

*

*

⤝❁⤞

Ký túc xá BTS,

"Sao Jung Kookie không ra ăn tối?" Jin hỏi mấy đứa em của mình.

"Chắc em ấy còn mệt thôi hyung." Nam Joon trả lời.

"Lúc nãy, em vào gọi Jung Kookie, thấy thằng bé ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, còn chả thèm bật đèn trong phòng nữa." Tae Hyung kể lại.

"Hay là có chuyện gì rồi?" Hobi nhíu mày suy nghĩ.

"Hôm nay trước khi lên máy bay, thấy Jung Kookie còn háo hức vui vẻ lắm mà." Yoongi trầm giọng nói.

"Khoan... Để em suy nghĩ lại chút." Ji Min đăm chiêu cố gắng nhớ gì đó, đưa tay sờ sờ cằm, hai môi mím chặt vào nhau, im lặng mấy giây, ra vẻ đắn đo.

"Hôm nay, vừa về đến nhà, Jung Kookie mượn điện thoại của em, trông có vẻ gấp gáp, lúc đó em cũng không để ý nhiều." Ji Min kể lại.

"Cậu mau lấy điện thoại ra xem sao." Tae Hyung giục.

"Hình như Jung Kookie gọi điện cho ai đó này." Ji Min nói sau khi kiểm tra điện thoại của mình.

"Ai?" Tae Hyung bặm môi.

"Còn có thể là ai được chứ? Em nghĩ là ai có thể làm cho Jung Kookie của chúng ta ủ rũ đến thế kia." Jin vỗ nhẹ lên vai Tae Hyung.

"Chẳng lẽ 2 đứa cãi nhau?" Yoongi nói.

"Chán thiệt, bây giờ cũng không thể hỏi rõ Jung Kookie được..." Hobi thở dài.

"Hyung, không hỏi được Jung Kookie, thì chúng ta hỏi thăm nhà bên kia." Tae Hyung bỗng nhiên hào hứng nói.

"Nghe ổn đấy. Nhưng ai hỏi bây giờ?" Nam Joon nói.

"Hyung, để em." Tae Hyung khẽ reo lên rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Tae Hyung, 5 người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Chắc Tae Hyung lại đang vui vẻ vì kiếm được cớ liên lạc cho Ji Soo đấy." Hobi cười tít mắt nói.

"Từ sau hôm làm MC chung với Ji Soo ở SBS Super Concert, rồi xin được số điện thoại của cô chị cả nhà bên đó, Tae Hyung nhà mình cứ như được tắm gió xuân vậy. Haizz." Jin thở dài cảm thán.

Sao mấy đứa em nhỏ nhà anh tình duyên lận đận quá vậy. Như anh đây, vừa siêu cấp đẹp trai, giỏi nấu ăn, vai rộng, ngực nở nang, lại còn độc thân vui tính hài hước có phải tốt hơn không?

⤝❁⤞

"Ji Soo~ Ji Soo~ Ji Soo~ Ji Soo~ Ji Soo~ Ji Soo~ Ji Soo~" Kim Tae Hyung reo lên ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

"Gì???"

"Này, cậu không thể dịu dàng với tớ một xíu được sao?"

"Không."

"Tớ buồn đấy."

"Ừm. Thế cậu cứ buồn tiếp đi nhé, tạm biệt!"

"Đừng mà. Tớ có chuyện quan trọng."

"Tớ cho cậu 3 giây."

"Ji Soo, Rosé nhà cậu có ổn không?"

"Ý cậu là gì?" Ji Soo hỏi lại sau vài giây im lặng.

"Không biết đã có chuyện gì mà cả ngày hôm nay, Jung Kookie nhà tớ ủ rũ thấy thương."

"Thế thì có liên quan gì đến Chaeng nhà tớ?"

"Cậu đừng đùa thế chứ, chúng ta ai cũng biết hai đứa nhỏ ấy có tình cảm với nhau mà, còn phải hỏi sao?"

"Kim Tae Hyung, Jung Kookie nhà cậu chỉ mới ủ rũ có một ngày thôi, còn Chaeng nhà tớ đã buồn bã cả mấy tháng trời rồi." Ji Soo gần như muốn hét lên, càng nghĩ càng thấy thương Chae Young.

Nghe tiếng tút tút dội lại, Tae Hyung bàng hoàng. "Có chuyện lớn thật rồi!"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip