Chương 05: Sweet Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡

Đêm nay, con tim này đập từng hồi thổn thức

Tôi tự vấn lòng mình,

Em là người hoàn hảo đến vô thực như vậy

Liệu có thể không, nếu tôi mang em lại gần bên mình?

♡♡

Dù đã trở nên thân thiết hơn trong thời gian qua, nhưng trên thực tế, đây chỉ mới là lần thứ hai Jung Kook được trực tiếp gặp riêng Chae Young ở bên ngoài... Không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng, lẫn háo hức, mong đợi...

Vừa tới trước quán cà phê cách tòa YG một dãy nhà như lời Chae Young nói, Jung Kook liền nhắn tin cho cô.

💌Jung Kook: Tớ tới rồi.

Chưa đầy 5 phút sau, Chae Young xuất hiện trong tầm mắt của Jung Kook, cô ấy đang đi lại gần xe của anh.

Chae Young nhanh chóng bước vào, ngồi bên ghế lái phụ, khẽ thở ra làn hơi lạnh.

"An-nyeong." Chae Young tháo khẩu trang, rồi mỉm cười chào Jung Kook, trong khi tay cô bắt đầu cởi bỏ áo padding dày cộm.

"An-nyeong." Jung Kook mỉm cười đáp lại, đưa tay chỉnh điều hòa tăng nhiệt độ trong xe lên, rồi quay ra ghế sau với lấy gì đó.

"Đừng để bị lạnh, cậu dùng tạm cái này đi." Vừa nói, Jung Kook vừa đưa cho Chae Young một tấm chăn nhỏ.

"Cám ơn. Cậu còn có cả cái này?" Chae Young vui vẻ nhận lấy, cảm nhận sự ấm áp thoải mái của tấm chăn mềm mại.

"À... Tớ để sẵn trong xe khi cần." Jung Kook trả lời rồi bắt đầu lái xe rời đi.

Jung Kook đã nói dối, trước khi ra khỏi nhà, cậu đã cẩn thận mang theo tấm chăn ấy. Dù đã sang xuân, nhưng vào buổi tối, trời Seoul vẫn rất lạnh.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Chae Young hỏi.

"Yeouido. Ở đó có hàng ngàn cây hoa anh đào nằm dọc bên bờ sông Hàn." Jung Kook trả lời, vẫn nhìn đường ở phía trước.

"Wooooow. Daebak! Cậu đến đó lần nào chưa?" Chae Young vô cùng phấn khích.

"Chưa... Hôm nay là lần đầu tớ đến đó ngắm hoa." Jung Kook ngượng ngùng trả lời.

"Tớ cũng chưa... Chúng ta cứ như không phải là người đã sống ở Seoul nhiều năm vậy."

Jung Kook và Chae Young cùng bật cười. Đúng vậy, những điều giản dị đến thế, mà tới giờ họ mới được trải nghiệm...

⤝❁⤞

Tới nơi, hai người bước ra ngoài sau khi đã bao bịt kín mít từ đầu tới chân.

Giờ đã 2h sáng, nơi đây gần như chẳng có một ai.

Trời vốn đã lạnh, lại thêm những làn gió từ sông Hàn thổi tới, khiến Chae Young không khỏi rùng mình mấy bận.

Jung Kook khẽ nhíu mày theo từng cái rùng mình vì lạnh của Chae Young. Anh rất muốn đến gần, xoa nhẹ lên đôi tay kia, để truyền hơi ấm cho cô... Nhưng không thể... Nghĩ rồi, Jung Kook tự lắc đầu, cười khổ sau lớp khẩu trang...

"Chae Young, chúng ta chạy đi!" Jung Kook nói, mắt nhìn vào đôi tay vẫn còn đang hơi run lên của Chae Young.

"Hửm?" Chae Young ngước lên nhìn Jung Kook.

"Đi thôi." Sau đó, Jung Kook lập tức nắm lấy tay Chae Young, kéo cô chạy nhanh về phía trước.

Bị bất ngờ, Chae Young chỉ có thể chạy theo Jung Kook, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay mình. Thật là ấm... Cảm giác ấm áp thấm tận vào tim...

Chạy được một lúc, cả hai dừng lại dưới một gốc anh đào, thở hổn hển, rồi nhìn nhau cười không ra hơi.

Cái lạnh như dần tan biến. Chỉ còn sự ấm áp lan toả trong tim Chae Young.

Những cơn gió nhè nhẹ mang theo cánh hoa anh đào mong manh cuốn bay trong màn đêm, lung linh dưới ánh đèn đường, khiến cả một vùng trời tràn ngập sắc hoa.

Chae Young đưa tay đón lấy những cánh hoa mềm mại rơi lả tả.

"Đẹp quá!" Chae Young thốt lên, mắt vẫn ngắm nhìn khung cảnh choáng ngợp trước mắt.

"Uhm. Thật đẹp!" Jung Kook khẽ nói, say sưa nhìn ngắm người con gái trước mắt.

Là điều đẹp nhất mà anh từng thấy... Ánh mắt tràn ngập ý cười đó, mái tóc dài nhẹ bay theo làn gió trong cơn mưa hoa đó... Đẹp đến nao lòng...

Như bị thôi miên vậy, Jung Kook tiến tới gần, đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo khẩu trang của Chae Young xuống... Nụ cười của cô còn đẹp và ngọt ngào hơn...

Bất ngờ trước hành động của Jung Kook, Chae Young đưa mắt nhìn anh. Ngay khoảnh khắc bắt gặp cái nhìn chăm chú của Jung Kook, trái tim cô liền đập liên hồi, hai má bắt đầu đỏ bừng lên.

"Jung Kook... Sao vậy?" Chae Young cúi xuống nhìn cánh hoa trong tay mình, khẽ hỏi.

"À... Tớ định hỏi cậu có muốn ăn gì không? Tớ đói..." Jung Kook ấp úng trả lời, tựa như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Là giấc mơ đẹp đẽ nhất...

"Uhm... Trời lạnh thế này, ăn một cốc ra-myeon (mì gói) là tuyệt nhất." Chae Young ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn Jung Kook.

"Vậy để tớ đi mua, bên kia có cửa hàng tiện lợi."

Chae Young gật đầu đồng ý.

Jung Kook đi được vài bước rồi liền quay trở lại.

"Chae Young, cậu đi cùng tớ đi... Để cậu ở đây một mình, tớ không yên tâm." Jung Kook lo lắng nói.

Chae Young phì cười. "Tớ có phải là con nít đâu chứ." Tuy làu bàu như thế, nhưng chân cô đã bước đến bên cạnh Jung Kook.

⤝❁⤞

Trong đêm tối, có hai người ngồi trên ghế đá bên dưới một gốc anh đào, hạnh phúc vui vẻ như có được cả thế giới khi được ăn cốc mì nóng...

"Ăn mì nóng hổi giữa trời lạnh như thế này, lại còn đói nữa... Không gì tuyệt vời hơn." Jung Kook cảm thán.

"Uhm. Đây là cốc mì ngon nhất trong đời tớ từng ăn đấy..." Chae Young vừa nói vừa húp nước súp ngon lành.

*

Ấm bụng, ấm lòng, ấm cả con tim...

Hai người chỉ im lặng, cùng nhau tận hưởng sự yên tĩnh thoải mái ngay lúc này.

"Chae Young, hôm nay vì sao cậu buồn như vậy?" Jung Kook lên tiếng hỏi sau một hồi lâu.

Khoảng không im lặng... Jung Kook đã đoán trước được điều này, Chae Young vẫn chưa tin tưởng để nói ra tâm sự cùng anh. Đang lúc Jung Kook định nói chuyện gì đó khác, để hai người đỡ phải khó xử...

"Tớ thấy mình thật kém cỏi..." Chae Young nói rất khẽ.

Thoáng chút kinh ngạc, Jung Kook ngước lên nhìn Chae Young.

"Blackpink đang chuẩn bị comeback. Hôm nay là ngày chúng tớ học vũ đạo mới... Nhưng tớ chẳng thể làm tốt được." Giọng Chae Young mỗi lúc một nhỏ dần.

"Vậy nên cậu một mình ở lại tập luyện." Jung Kook vừa thương vừa xót.

Chae Young im lặng không nói gì.

"Chae Young, tớ hiểu cảm giác của cậu. Cho nên tớ chẳng thể nói, 'không sao đâu', hay là 'cậu đừng buồn'... Nhưng mà, cậu thực sự đã rất cố gắng và chăm chỉ, Chae Young à."

"Cậu có thể buồn, nhưng đừng phủ nhận bản thân. Tớ không muốn nhìn thấy cậu rơi vào cảm giác tiêu cực đó... giống như tớ trước đây..."

Chae Young lập tức ngẩng đầu lên. "Jung Kook..."

"Không sao. Bây giờ, tớ rất ổn, không như vậy nữa, các hyung đã giúp đỡ tớ rất nhiều..." 

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tự tin lên, Park Chae Young! Sự chăm chỉ sẽ luôn đưa ta đến một nơi nào đó tốt đẹp mà." 

Jung Kook mỉm cười nhìn Chae Young, nơi đáy mắt anh chỉ có dịu dàng cùng yêu thương.

"Ngày hôm nay cậu đã vất vả rồi, Chae Young à!" Nói rồi, Jung Kook vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài mềm mại của cô, như để vỗ về.

Chae Young khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự an ủi dịu dàng nơi bàn tay anh đang chạm vào.

"Cám ơn cậu, Jung Kook!"

Cám ơn vì cậu đã hiểu cho tâm trạng của tớ.

Cảm ơn vì cậu đã ở bên cạnh lắng nghe và an ủi.

Cảm ơn vì cậu đã đưa tớ đến đây, mùa xuân này tớ được ngắm hoa anh đào rồi...

"Hửm? Vì chuyện gì chứ?" Jung Kook bất ngờ hỏi lại.

"Vì cậu đã mua mì cho tớ. Cốc mì ngon nhất thế gian." Chae Young cười tươi nhìn Jung Kook, tay đã nâng cốc mì lên trước mặt.

Tiếng cười khúc khích lại vang lên giòn tan nơi bờ sông Hàn trong đêm muộn chẳng còn người qua lại.

"Ô, tớ bắt được rồi này." Jung Kook đưa cả hai tay vỗ vào nhau để chụp lấy một cánh hoa.

"Người ta nói, nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Chae Young, cậu mau ước đi." Jung Kook đưa cánh hoa đến trước mặt Chae Young.

"Nhưng cậu mới là người bắt được mà." Chae Young bĩu môi nói.

"Tớ nhường cho cậu đấy." Jung Kook cười thật tươi.

Chae Young mỉm cười, khẽ nhắm mắt, đan hai tay vào nhau. "Ước gì...."

"Tớ ước xong rồi. Cám ơn cậu, Jung Kook!" Chae Young nói khi vừa mở mắt ra.

"Cậu đã ước gì thế?"

"Bí mật. Phải giữ bí mật thì điều ước mới thành hiện thực được."

Giây phút đó, Jung Kook nhìn thấy đôi mắt Chae Young ánh lên, lấp lánh như ngàn vì sao.

Jung Kook mỉm cười gật đầu, vẫn dịu dàng nhìn Chae Young.

Rồi hai người lại nhìn nhau, bật cười vui vẻ giữa đêm mùa xuân vẫn còn thấm hơi lạnh... Nhưng bây giờ, lòng người lại trải đầy ấm áp ngọt ngào.

'Jung Kook, đến khi điều ước thành sự thật, tớ sẽ nói cho cậu biết...' Chae Young khẽ nhủ thầm trong lòng.

Có lẽ đêm hôm đó đã giúp Chae Young nhận ra rằng, trong cuộc đời này, cô đã gặp được người mà bản thân có thể nhẹ nhàng nói ra, 'Tớ đau... Tớ rất mệt... Tớ buồn...'

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip