Chap 73: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việt Nam mất tích.

   Phải rồi, ngay khi quân địch rút rồi. Liên Xô và Mặt Trận vội vã đi tìm Việt Nam nhưng lại phát hiện không hề thấy cậu đâu. Khoảng thời gian đó, căn cứ của Cộng sản bị bao trùm bởi không gian u ám đến kì lạ, cũng có thể là do vừa bị tấn công nên mới vậy hoặc cũng có thể là do sự biến mất của một người quan trọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   "Cộc cộc" tiếng bước chân đều đặn vang lên trên hành lang trống trải. Người thanh niên cao lớn ôm theo một người có vẻ mảnh khảnh hơn trên tay. Người nọ chầm chậm đi về phía nhà giam.

- Ngươi nghĩ có thể thoát được ta hay sao?! Tốt nhất vẫn là nên hủy chân của ngươi đi _ ánh sáng ít ỏi nhà giam cũng đủ để ta nhìn thấy mặt của người thanh niên cao lớn kia. Không ai khác chính là gã - Nazi, người gã bế trên tay không ai khác ngoài người đang mất tích - Việt Nam

- Mang thuốc tới đây _ Gã quay qua nói với tên lính canh trước cửa





[- Không cần phải gọi bọn hắn. Thời gian sắp hết rồi, ta đã cho bọn hắn trở về trước. Nếu nhiệm vụ thất bại mọi thứ sẽ reset lại nhưng khác là ngươi sẽ không còn sự hỗ trợ của bọn hắn nữa _ Hắc lơ lửng trước mặt Việt Nam, còn cậu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê]




   Không biết qua bao lâu, Việt Nam chầm chậm mở mắt, gần ngay lập tức cơn đau từ vết thương khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.Một lúc sau, khi đã thích ứng được với cơn đau cậu tới từ từ đánh giá xung quanh. Không gian tối đen khiến cậu gần không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng cái mùi rỉ sét của máu và sắt cộng với mùi ẩm mốc quen thuộc này khiến cậu ngay lập tức đánh giá được tình hình. Cậu còn lạ gì cái mùi của nhà giam.

'Bị bắt rồi. Phát xít à?'

  Đang tính đứng dậy thì cơ thể cậu như vô lực khiến cậu té thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

'Gì đây?! Cơ thể làm sao lại yếu như vậy?! Không phải bị hạ thuốc rồi chứ?' 

Việt Nam cắn chặt môi khó chịu, cậu cố gắng bám vào giường để đứng dậy nhưng bất thành, đành bất lực ngồi dưới đất với đôi chân run rẩy.

   Không có sự trợ giúp của hai người kia khiến cậu gặp khó khăn nhiều hơn. Tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng vì luôn phải cảnh giác cao độ, nếu cứ tiếp diễn không nghi ngờ gì, cậu điên là cái chắc.

- Chào mừng khách quý quay trở lại _ Việt Nam cảnh giác khi nghe tiếng động lạ phát ra từ phía sau lưng, và không để cậu đợi lâu đã có tiếng nói cất lên

- IE? Ngươi muốn gì? _ Cậu nghe giọng đoán người mà không thèm quay lại nhìn hắn

- Chỉ là chào hỏi thôi _ hắn bình tĩnh đứng đó nhìn cậu

- Chào xong rồi thì biến đi

- Thật phũ phàng, trước đây ngươi đâu như vậy. Hay thấy...ta hết giá trị lợi dụng rồi _ gã mở cửa phòng giam đi vào

- Chắc vậy

- Trước đây chúng ta mắt nhắm mắt mở để ngươi đi là theo lệnh của Boss. Không phải dương dương tự đắc, coi nơi đây là cái chợ sao? Muốn đi thì đi, muốn về thì về _ hắn hung hăng lắm lấy tóc cậu ép cậu ngửa cổ lên nhìn gã

- ... Hừ! Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi à? Làm vậy các ngươi được lợi gì cơ chứ? _ Việt Nam nhếch mép khinh thường nhìn gã

- JE bị trói buộc bởi quy tắc của chủng loài hắn nhưng chúng ta thì không, chỉ muốn kiểm chứng một số thứ nhưng giờ đã xong rồi. Ngươi đã sắp hết giá trị. Chuẩn bị chịu nỗi đau phanh thây đi _ gã hất cậu ra rồi quay người rời đi, không quên ra lệnh cho quân lính ném tù nhân vào

  "Bịch" một kẻ đeo gông xích trên tay và chân bị ném vào ngay bên cạnh cậu, cả người y đầy máu khiến chiếc áo sơ trắng bị nhuộm đỏ. Mái tóc vàng bết lại do dính máu đã che mất khuôn mặt y nên cậu không thể nhận ra là ai. Nhưng làm gì có sức lo nhiều như vậy, cơn buồn ngủ lại lần nữa chiếm lấy cậu.

Chỉ thầm cầu mong cơ thể nhanh chóng sản sinh ra kháng thể thôi.

(Đố mn biết thanh niên bị ném vào là ai?)


-----
Ngoi lên rồi nè. Xong lặn tiếp đây.
Tui đang ở Cô Tô chơi, biết đâu chúng ta vô tình gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip