77. Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở nhà máy thuỷ văn

Giám đốc: phải như vậy chứ, mở một lối vào phòng làm việc của tôi nhanh!

Anh ta đã kêu chiếc xe cẩu để mở đường vào bên trong

Hải Quế: dừng lại, dừng xe cẩu lại!

Giám đốc: cái gì vậy? sao không cho làm là sao, cậu giỡn mặt với tôi à?

Hải Quế: Thắng, Đức và tất cả những người còn lại chuẩn bị cùng tôi vào trong giải cứu những người bị mất tích! Tổ y tế tất cả cũng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết đi!

Giám đốc: chết hết rồi tìm cái gì hả?

Hải Quế: còn 3 người mất tích trong này, chũng tôi tin rằng họ vẫn còn ở bên trong

Giám đốc: bây giờ ví dụ còn 3 người trong đó nhưng đã hơn 1 ngày mấy tích rồi, làm sao mà sống nổi hả????

Hải Quế: tìm kiếm những người mất tích là nhiệm vụ của chúng tôi, tuyên bố tử vong là nhiệm vụ của bác sĩ nếu như anh không giúp được gì mời anh ra ngoài cho!

Giám đốc: này chú lính ngày hôm nay là ca trực của chú đúng không? nè! Tôi đang nói chuyện với chú đó!

Đc Thắng: mời anh đi cho!

Giám đốc: nè làm cái gì vậy buông raaaaaa!....

Hải Quế: tất cả nghe đây! Những người bị mất tích vẫn còn khả năng sống sót, mạng sống của họ tuỳ thuộc vào hành động của chúng ta, phải tìm ra cho bằng được!

Mn: rõ!!!

Mọi người đã đi vào bên trong để tìm những người còn sót lại. Duy Mạnh đã tách ra đi riêng.

Duy Mạnh: có ai không? chú tôi là đội cứu hộ đây, có ai không? có ai nghe thấy gì không?

Nạn nhân: cứu tôi, cứu tôi với! anh ơi...cứu tôi với......!!

Duy Mạnh: anh ở đâu, tôi nghe thấy rồi!

Nạn nhân: tôi ở đây, anh ơi cứu tôi....

Duy Mạnh: anh ở đâu?....

Nạn nhân: tôi ở dưới đâyyy...

Duy Mạnh: tôi thấy anh rồi! anh có sao không?

Nạn nhân: tôi đau lắm, kiệt sức lắm, anh cứu tôi với....

Duy Mạnh: anh bình tĩnh, tôi là bác sĩ. Bây giờ làm sao để đưa anh lên....anh chờ tôi một chút

- anh ơi bây giờ tôi quăng dây này xuống anh thắt vào người tôi đếm 123 tôi kéo anh lên nha!!

Nạn nhân: dạ.....anh kéo tôi lên đi

Duy Mạnh: xong chưa.... bây giờ tôi đếm 123 tôi kéo anh lên nha. 1....2....3

......

Đc Nam: có chuyển động mạnh mọi thứ có thể sập xuống bất cứ lúc nào! ở đó không ổn đâu, chạy ra ngoài nhanh đi!!! Nhanh lên!!!

Hải Quế: đi ra ngoài, nhanh! Nhanh! Nhanh!

Còn Duy Mạnh thì vẫn đang cố kéo nạn nhân kia lên thì anh bị tảng đá đập vào người làm anh ngã xuống và tuột mất sợi dây. Duy Mạnh vì quá sợ nên anh đã vội cầm đèn pin và đi ra ngoài bỏ nạn nhân lại.

Nạn nhân: anh ơi , đừng bỏ tôi mà anh ơiii......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip