132. Rào cản quá lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người nghĩ cuộc tình giữa 0421 và 0309 sẽ đi về đâu, cmt cho mình biết suy nghĩ của các bạn nhé! và mọi người nghĩ cái kết sẽ như nào?

-----------------------------------

Trong phòng bệnh của Toàn, cậu đã bị tiếng trực thăng làm cho tỉnh giấc và cậu biết khi nghe được tiếng trực thăng thì đồng nghĩa việc anh sẽ trở về, cậu ngồi dậy rút dây truyền mở cửa chạy ra ngoài đón anh, nhưng vì còn yếu nên cậu vừa chạy ra khỏi của đã té xuống đất nhưng đã có bàn tay của anh đỡ cậu dậy, cả 2 nhìn nhau mà không khỏi lo lắng, cậu sờ lên gương mặt của anh và nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc và những giọt nước mắt, anh ôm chặt cậu vào lòng, thật chặt, thật chặt....

Đình Trọng thì đang được Vương và Hậu sơ cứu vết thương

Vương: lần đầu tiên em thấy vết thương do đạt bán, may mà nó chỉ bị lướt qua thôi...hic..hic...

Hậu: an toàn trở về là tốt rồi!

Hải con: nó lo cho em còn hơn lo cho anh nữa đó Trọng! Em đi có mấy tiếng mà nó đốt gần cả chục bó nhang luôn!

Hậu: tôi đốt nhang cho ông mau đi đi đó, ngậm miệng lại đi!

Hải con: anh chỉ nói sự thật thôi mà, ủa sao nãy hiền lạnh tự nhiên giờ dữ như bà chằng vậy?

Hậu: còn nói nữa!!

Hải con: à thôi em tranh thủ nghỉ ngơi nha, để anh kêu chiến sĩ Xuân Trường nấu gì cho em ăn nha!

Vương: em nói gì bây giờ?

Hải con: em không cần nói gì hết ak, ra ngoài đó đốt thêm bó nhang đi..

Hậu: cái thằng cha già này!

Hải con: ủa anh nói sai hả, vậy để ra ngoài dập tắt số nhang nãy giờ em đốt nha!

Còn Tiến Dũng thì cậu đang ngồi ở gốc cây, trên tay thì cầm bức hình mà anh đã chụp chung với đồng đội trong đó có tên Sỹ, anh nhìn bức anh mà anh rơi lệ vì đồng đội của anh từng người, từng người đã ra đi, và cũng chính tay đã bắn gục đồng đội coi như rất thân trước kia của mình, giờ đây anh rất đau đớn, không hiểu sao anh lại có những lúc yếu đuối như vậy. anh lấy bật lửa ra mà đốt đi bức anh đó để anh không còn nhìn thấy nó nữa anh sẽ nhẹ lòng đi phần nào. Trọng thấy vậy lại gần anh và ôm anh vào lòng, giờ đây anh khóc như đứa trẻ cứ thế mà anh ôm cậu mà khóc.

.......sáng hôm sau...

Trọng đứng ở ngoài chỗ đất trống với khuôn mặt rất khó chiụ, lúc đó Dũng cũng đi ra đó với cậu.

Tiến Dũng: vai của em sao rồi đã đỡ chưa?

Đình Trọng: .....

Tiến Dũng: sao tự nhiên hẹn anh ra đây vậy? có chuyện gì hả?

Đình Trọng: tối qua em vẫn còn sợ nên chưa kịp hỏi anh, bé An đâu rồi?

Tiến Dũng: bé An không sao, bé An được ở trong trạm y tế của chỉ huy sở rồi, em đừng lo lắng nữa

Đình Trọng: thật không?

Tiến Dũng: sao tự nhiên em hỏi vậy?

Đình Trọng: bởi vì anh nói dối em! Hôm trước anh nói tụi nhỏ làng ma đã an toàn rồi, vậy mà vẫn bị ông Sỹ bắt đi..

Tiến Dũng: anh xin lỗi...bởi vì anh không muốn em lo lắng nhiều!

Đình Trọng: vậy em còn nói dối em chuyện gì nữa không?

Tiến Dũng: không, hết rồi...

Đình Trọng: nói dối! bây giờ thì em biết rồi, em không thể nào hờn trách, phàn nàn hay chia tay vì những lời nói dối của anh, vì đằng sau những lời nói dối của anh là sự sống chết của một con người, là chính trị ngoại giao, là hoà bình tổ quốc, những câu nói giỡn của anh chỉ là để che giấu thôi. Cho nên sau này anh cũng lại nói dối em và em cũng sẽ không tin anh, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa..hạnh phúc của em cũng đơn giản lắm vì em cũng là người đơn giản, vui thì em cười, buồn thì em khóc, có nhiều khi tức giận rồi chửi om xòm vì bị kẹt xe, rồi lúc em sốt ruột để chuẩn bị hẹn hò với bạn trai em chỉ mong rằng 2 chúng ta sẽ chia sẽ những chuyện nhỏ nhặt như vậy..hic..nhưng mà đối với anh và em là nó quá khó!

Tiến Dũng: em cứ nói đi, mọi lời nói của em đối với anh đều rất quan trọng!

Đình Trọng: em biết! em tin anh nhưng mà lúc nào anh cũng đối mặt với nguy hiểm nên em nghĩ, em không thể tiếp tục làm phiền anh những chuyện như vậy nữa...hic

Tiến Dũng:... em lại định nói chia tay anh đúng không?

Đình Trọng: em đang nghĩ liệu mình có thể chấp nhận nổi một người đàn ông như vậy hay không....

Nói xong cậu bỏ đi, giờ đây cả 2 đã rơi nước mắt, quả thật yêu phải một người lính rất là khó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip