Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau và mấy ngày nữa tôi cứ trốn tránh Yoongi mãi, cho dù anh có đến tận lớp tìm thì tôi cũng cố tránh né. Ăn trưa tôi không đi ăn cùng bọn họ nữa mà lên phòng giáo viên ăn cùng Ji Hoon, cũng nhờ ngày thứ hai đột nhiên Ji Hoon gọi tôi lên phòng riêng của anh bảo là bà có làm món mà tôi thích, được nước tôi ngõ ý muốn cùng ăn với Ji Hoon vào ngày mai, rồi ngày mốt. Anh vui lắm, cười cười bảo muốn ăn cả đời cũng được. Tôi cười gượng gật đầu, vốn là tôi nghĩ anh nói chơi mà thôi chứ sao mà ăn cả đời được.

Tôi đã cố tránh né Yoongi nhưng cùng trường nên ngày nào cũng gặp hết, mỗi lúc anh tìm đến đều gọi tôi ra gặp riêng hoặc kêu tôi buổi chiều ở lại với anh. Nhưng tôi không dám, nghĩ thì dễ nhưng thực hành thì khó, tôi sợ anh sẽ chia tay tôi. Tôi biết lúc này cư xử như vậy thì thật ngu ngốc, đáng ra tôi nên nghe lời anh gặp anh rồi nhanh chóng kết thúc mối quan hệ tay ba này. Dây dưa không dứt chỉ có mình tôi đau mà thôi, chắc anh cũng muốn nhanh kết thúc để người anh thương danh chính ngôn thuận làm người yêu anh.

Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng gần 1 tuần rồi tôi và anh chưa có giành thời gian cho nhau. Tôi nhớ anh quá, tôi muốn như trước đây được gần gũi trò chuyện với anh, khi không có ai tôi sẽ lén lúc ôm anh một chút, anh sẽ thơm tóc tôi một chút.

Ngồi nghĩ bâng quơ một chút, trong lúc nghỉ 15 phút thì Cho Hee đi đến vỗ vai tôi một cái thật mạnh, tôi cau mày xuýt xoa quát "Con nhỏ xấu xa này!"

Cho Hee đặt lên bàn tôi hộp sữa dâu, đứng chống nạnh rồi giở giọng như đàn chị "Con nhỏ kia, ngày nào anh Yoongi cũng tìm cậu sao cậu không chịu gặp? Có giận gì thì cũng nói sao ngay cả tin nhắn cũng không trả lời người ta!? Có biết mấy ngày nay anh Yoongi buồn lắm không? Hay là cậu thay lòng rồi?"

"Không có." Tôi gần như thét lên với Cho Hee, tôi thương anh còn không hết sao có thể thay lòng được, người thay lòng không phải là Yoongi sao?

Cho Hee nhướng mày "Vậy thì đi gặp anh ấy đi, anh ấy nói tan học hẹn cậu ở sân bóng rổ ấy."

Thứ bảy trường tôi chỉ học buổi sáng, nghỉ buổi chiều nên anh mới hẹn buổi trưa.

"Sao anh ấy không tự nói mà phải nhờ cậu?" Có phải anh chán đến nỗi không muốn phí công đến đây nói với tôi luôn sao? Hay là không có thời gian nữa vì anh giành hết cho Kiaraa rồi? Nghĩ đến đây nơi ở ngực tôi lại đau âm ĩ cực kỳ khó chịu.

Cho Hee thở dài "Cậu chịu gặp anh ấy sao mà đến?" Rõ ràng con nhỏ Mikyung này không muốn gặp anh Yoongi mà. Vừa rồi anh đến tận cửa lớp luôn ấy chứ, mà thấy Mikyung úp mặt xuống nghĩ là cô mệt nên muốn ngủ. Tình cờ cô và anh Chin Hwa cặp kè nhau đi lên nên nhờ cô một chút với điều kiện là không được đồn tin hai người đang mập mờ với nhau.

Tôi thở hắt một hơi rồi nói "Được rồi, chút nữa học xong mình đến." Mọi chuyện nên kết thúc thì kết thúc thôi, có dây dưa cũng chẳng tốt lành gì, bây giờ hai mặt một lời là xong. Người phản bội là Min Yoongi, tôi đường đường chính chính từ đầu đến cuối một lòng thì không có gì phải sợ. Người nên xấu hổ là Min Yoongi và Kiaraa chứ không phải Go Mikyung này.

..........

Tan học, tôi lấy lại tinh thần hùng hùng hổ hổ bước từng bước vững chãi đến sân bóng rổ. Bạn của Yoongi cũng có ở đây, họ đang chơi bóng rổ với nhau gặp tôi đi đến họ liền vẫy tay với tôi. Mấy người này mỗi buổi chiều tôi ở lại với Yoongi đều gặp họ, có người thân hơn một chút thì trưa cũng xuống căn tin ăn cùng với đám của bọn tôi.

Một anh cùng lớp với Yoongi đứng trong sân hét lên "Đợi chút đi, Yoongi đi lấy đồ cho em rồi."

Đồ gì chứ? Anh định trả quà tôi tặng lại sao?

Tôi gật đầu với anh vừa nói rồi đứng chờ trong bóng râm của cây ngân hạnh gần đó.

Mùa thu, cây ngân hạnh chuyển sang màu vàng đẹp mắt, gió nhè nhẹ làm từng chiếc lá vàng của cây rơi xuống. Một người con gái xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ của cô cũng theo gió mà bay bay, bộ đồng phục học sinh khiến cô như một hình tượng thanh xuân của biết bao cô gái. Cô đứng dưới góc cây ngân hạnh tạo nên khung cảnh như thực như ảo.

Ji Hoon đứng trong phòng riêng ở trên tầng 3 nhìn xuống bắt gặp được khung cảnh này, trái tim anh thổn thức không thôi. Có ai biết anh thương cô gái này như thế nào, vốn dĩ anh chỉ nghĩ tình cảm của anh dành cho Mikyung chỉ là anh trai đối với em gái. Nhưng khi anh đi du học lại nhớ cô không thôi, khi anh thử chấp nhận tình cảm của một cô gái khác trong lòng không những không thoải mái mà còn cảm thấy có lỗi với cô. Anh cảm giác như đã phản bội cô nên cũng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ đó, chuyên tâm học thật tốt để trở về.

Min Yoongi chạy từ tầng 3 xuống sân bóng rổ mệt ơi là mệt, thấy bóng dáng của Mikyung đứng đợi mình tâm trạng vui hẳn lên, phút chốc không thấy mệt nữa.

Tôi đứng đợi anh một lúc cuối cùng anh cũng đến, tôi đứng im đợi anh chạy đến trước mặt mình. Môi Yoongi cười toe toét, bình thường hiếm khi anh vui đến vậy. Mỗi lúc anh cười như vậy chỉ khi giành được hạng nhất bóng rổ. Chắc là sắp chia tay tôi, sắp có được chị ấy nên mới có thể làm anh cười được như vậy thôi.

Tôi nhìn anh nhưng trong lòng đau lắm, trái tim như bị cào xé chảy máu không thôi.

Anh đi đến cười hỏi "Em đợi lâu chưa?"

Tôi cố gắng nghiêm chỉnh xem như không có chuyện gì, rất điềm nhiên trả lời "Em vừa đến."

Anh vừa lục lọi gì đó trong balo vừa lên tiếng "À anh..." Yoongi chưa nói xong tôi đã xen vào.

"Chia tay đi." Tôi không muốn chịu thiệt đến nỗi phải để anh nói câu đó trước. Dù gì cũng nói thì hãy cho tôi nói câu đó, ít ra một chút tôn nghiêm, thể diện của tôi vẫn còn giữ được.

Cánh tay đang lục lọi trong balo của anh chợt khựng lại, anh ngước lên nhìn tôi vô cùng nghiêm túc hỏi lại "Em nói gì?"

"Em nói chia tay đi." Tôi nhìn thẳng vào mắt Yoongi tiếp tục nói "Em biết hết rồi không cần giấu em nữa, đáng lẽ ra em phải gặp anh sớm hơn để nói những lời này nhưng giờ cũng chưa muộn lắm nhỉ?"

Tôi cười cười xem như chuyện rất đơn giản, chỉ là chia tay thôi mà, đau gì chứ?

Min Yoongi nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt cũng hung dữ hơn "Em biết cái gì nói nghe xem!?"

Tôi nghe như anh đang tức lắm, nhưng người nên tức không phải tôi sao?

Tôi cố nén tảng đá nặng trong lòng mà lần nữa nở nụ cười "Anh thôi đi, dù có hạnh phúc với chị ấy cũng đừng bắt em chứng minh chứ. Anh là người sai đến một câu xin lỗi cũng không có, còn bắt em kể anh nghe chuyện anh với Kiaraa. Anh ác như vậy sẽ gặp quả báo."

"Go Mikyung, em chạm mạch ở đâu vậy? Ăn nói không biết suy nghĩ sao?" Min Yoongi cau mày, tức tối mắng tôi mấy câu.

Anh gọi cả họ tên tôi luôn ấy, đúng là không còn gì nữa ngay cả cách gọi cũng xa lạ đến như vậy, lạnh lùng đến như vậy.

Được rồi, anh muốn đánh trống lảng nhưng còn tôi thì không, có chuyện gì hôm nay tôi sẽ nói hết một lượt với anh.

"Anh đừng giả vờ nữa, anh với chị Kiaraa đang lén lúc chứ gì. Em không có ngốc đến nỗi em không biết đâu. Suốt thời gian anh đi thi bóng rổ luôn ở bên chị ấy. Hai người ăn cùng nhau, cùng nhau ăn kem, giờ nghỉ ngơi anh liền đi đến chỗ chị ấy bắt chuyện. Anh nói anh không có thời gian nhắn tin hay gọi điện cho em, là do anh thật sự không có thời gian hay do anh sợ phí thời gian? Chưa hết, về đến anh còn đi cùng chị ấy, giữ đồ cho chị ấy, anh quan tâm chị ấy hơn cả em. Chúng ta đã hẹn nhau vậy mà anh bỏ hẹn vì chị ấy, đưa chị ấy về nhà vậy còn em thì sao? Sao anh bỏ em ở đó? Có phải là vì anh thay lòng?"

Yoongi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức, anh chầm chậm hỏi "Em nói xong chưa?"

Tôi giận không thèm trả lời nữa, chỉ im lặng chờ anh nói tiếp.

Yoongi im lặng nhìn tôi một lúc rồi mới điềm tĩnh lấy thứ ở trong balo ra đưa tới trước mặt tôi rồi trả lời "Nhớ cái này không?"

Tôi nhìn xuống thứ trên tay anh rồi không tin vào mắt mình, đó là quyển "Tình đầu khắc cốt ghi tâm" phiên bản giới hạn mà tháng trước tôi săn hụt đây mà, sao lại ở trong tay anh? Chuyện này có liên quan gì sao?

"Mấy ngày thi, lúc thi xong tụi anh ở lại dò đáp án vô tình nghe đám con gái nói chuyện gì đó về mấy cuốn ngôn tình, anh lại hỏi mới biết Kiaraa có cả bộ sưu tập sách ngôn tình và có cả quyển này. Anh hỏi cô ấy có thể bán lại cho anh không, lúc đầu cô ta nói không bán nhưng do anh dai quá cô ta cũng đành nhường lại. Kiaraa có người quen làm trong nhà xuất bản sách cô ấy không cần săn như em nên không quá quý nó, nhường cho anh quyển này cũng không thành vấn đề. Nhưng với điều kiện anh phải làm theo tất cả yêu cầu của cô ta để cô ta biết anh có thành tâm không."

Ngưng một chút anh lại nói tiếp "Cả tháng trời bị sai vặt anh nhẫn nhịn là vì muốn có nó cho em, hôm đó đưa Kiaraa về nhà là để lấy nó cho em. Giờ anh nhận lại cái gì? Em nghi ngờ? Chia tay?"

Yoongi nhếch môi cười tự giễu rồi đột nhiên sắc mặt anh biết đổi hẳn, anh vứt quyển sách xuống đất đầy tức giận "Có phải tôi làm việc thừa thải quá phải không?"

Tôi đứng đó nhìn anh chằm chằm. Tôi điên mất, sao lại nghĩ anh như vậy chứ! Anh tốt với tôi như vậy mà, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, tại sao tôi lại nghi ngờ anh như vậy? Liệu anh có tha thứ cho tôi không?

Tôi và anh đứng nhìn nhau, mắt tôi cứ thế mà từ từ đỏ hoe, trên khuôn mặt Yoongi thì lại tràn ngập một nỗi thất vọng. Trong khi anh ngày đêm mệt mỏi, hết lo việc thi đấu rồi lại đi lấy lòng người ta để có được đồ mà tôi muốn. Còn tôi thì lại nghi ngờ anh, giận anh, anh đi gần cả tháng về muốn gặp tôi tôi lại trốn tránh, hết lần này đến lần khác đến lớp tìm tôi tôi lại đuổi anh về, không chịu gặp anh.

Tôi không biết anh buồn như thế nào nữa, chắc là anh buồn lắm, buồn vì một người như tôi, buồn vì một con dở.

Yoongi chán nản xoay người rời đi, tôi muốn kêu anh lại nhưng không dám, tôi không có can đảm gọi tên anh, chắc giờ anh ghét tôi lắm. Rồi ở đâu bay tới một trái bóng, nó đập thẳng vào đầu tôi. Bóng rổ đấy, tôi ngã ngay lập tức luôn, đau lắm, đau cho tỉnh ra, đập mạnh vào để cái ngu bay đi.

Được cớ tôi liền khóc nấc lên, cầm lấy cuốn truyện ôm vào lòng, mấy anh bạn của Yoongi là người làm trái bóng bay qua đây thấy tôi khóc liền sốt sắn chạy lại tíu tít xin lỗi. Tôi biết họ sợ Yoongi hơn là sợ tôi đau nên cũng nhiệt tình lắm. Mà cái người tôi cần ngay lúc này chỉ đứng từ xa quay lại nhìn một cái rồi lại quay đi.

Tôi lại bù lu bù loa cả buổi khiến mấy anh chẳng thể chơi bóng rổ được nữa mà phải ngồi lại cạnh tôi an ủi, xin lỗi rồi có người cho tôi bánh nữa. Tôi thích bánh kẹo nhưng với tình hình này tôi ăn không nổi rồi. Ngồi lúc lâu tôi mới chịu đi về, trên đường đi tôi cứ ôm khư khư cuốn truyện như nó là vật rất quý vậy. Mà cuốn truyện này quý thật ý, vừa là hàng có giới hạn vừa đồ Yoongi cực khổ kiếm cho tôi, tôi quý nó như vàng luôn.

...........

Trong buổi chiều hôm ấy và cả ngày chủ nhật tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi là người sai nên tôi phải xin lỗi, hôm thứ bảy anh cũng chưa nói là tôi với anh chia tay mà, còn cứu vãng được.

Như kế hoạch, thứ hai tôi đến trường sớm một chút, còn mua cả bánh mì xúc xích cho anh rồi đứng ở cổng trường đợi. Sau mười mấy phút cũng thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đạp xe đến, đi cùng anh là Chin Hwa và vài người nữa, con xe đạp của anh xịn ơi là xịn, nhìn phát biết người yêu mình rồi.

Tôi đứng đó nhìn anh cười lấy lòng, vậy mà anh xem tôi như không khí chạy qua luôn, mấy anh kia cũng chạy qua còn không quên ngó tôi một cái. Tôi không bỏ cuộc dễ vậy đâu, đương nhiên là phải bám theo anh. Tôi chạy theo anh vào nhà xe, vừa vào trong anh đã đi ra mà anh đi nhanh ơi là nhanh, tôi đuổi theo muốn hụt hơi luôn.

Vừa đi theo tôi vừa gọi "Yoongi, em mua đồ ăn sáng cho anh nè."

"....."

Tôi đi ngang anh, rồi không ngại mà câu tay anh, anh lập tức kéo tay tôi ra rồi đi tiếp, vẫn không thèm nhìn mặt tôi nha. Nhưng mà mình sai mà mình phải biết lỗi chứ, tôi không đeo bám nữa mà chỉ đi bên cạnh anh rồi luyên thuyên.

"Cho em xin lỗi được không? Cả buổi tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật người ta hối lỗi lắm rồi, người ta buồn lắm rồi." Giọng tôi hơi buồn buồn, nửa như có lỗi nửa lại như đang làm nũng với anh vậy. Vậy mà anh đâu có thèm nói chuyện với tôi đâu, nhìn cũng không thèm nhìn luôn.

"Anh còn giận thì không nói chuyện với em cũng được nhưng anh lấy bánh mì ăn đi, em mua tận hai cây xúc xích cho anh đó."

"....."

"Đi mà, không ăn đau dạ dày người ta xót mà."

Yoongi mãi vẫn không trả lời tôi, anh xem tôi như người vô hình rồi không lâu sau đi vào lớp, đến lớp anh tôi không vào được nên đứng ở ngoài nhìn anh. Anh vào rồi còn không quên vẫy tay với Kiaraa nữa, thân lắm hả?

Tôi buồn, lủi thủi đi về lớp. Mấy tiết học hôm đó đúng là nhàm chán, chẳng có chữ nào vào đầu tôi được hết. Chỉ mong sau đến giờ ăn trưa để được ngồi cùng bàn với anh, vậy mà nỡ lòng nào anh đi chơi bóng rỗ. Mà giờ ăn trưa mà, có ai chơi như anh đâu, chỉ toàn ăn trưa ở căn tin thôi. Tôi sợ anh buồn nên mua hai cây cơm cuộn ra ngoài sân bóng định cho anh một cây, tôi một cây.

Min Yoongi đúng là có ở sân bóng rổ, ở gần đó còn có thêm một người nữa. Chính xác đó là Kiaraa, chị ấy ngồi đó xem anh chơi bóng rổ mà còn nói gì nữa ý, xa quá tôi không nghe được. Tôi nhanh chóng chạy đến liền nghe được cuộc trò chuyện.

"Min Yoongi này, mình mới nhận được hai phiếu ăn buffet cậu đi ăn cùng mình không?"

Min Yoongi vẫn im lặng ném bóng vào rỗ, lúc này tôi chạy thật nhanh đến.

"Không, Yoongi chỉ thích ăn bánh gạo cay và cơm cuộn thôi. Ủa mà giờ này sao chị không vào ăn với bạn chị đi, anh Yoongi là người yêu của em đấy, ở đây người không biết nhìn thấy lại nói chị là người thứ ba thì khổ."

Kiaraa thấy tôi thì nụ cười trên môi chợt cứng lại, chị ta trả lời "Chị ăn rồi."

"Thế đi ôn bài đi chị, nhỡ đâu chút nữa bọn em muốn ôm nhau thì phải làm sao?"

Kiaraa hậm hực đứng dậy nhìn Yoongi như muốn anh nói gì đó nhưng anh chỉ mãi miết nén bóng thôi. Rồi Kiaraa lườm tôi một cái xong thì rời đi. Tôi vui vẻ quay lại nhìn anh người yêu, cười cười giơ hai cây cơm cuộn lên "Yoongi, ăn cơm cuộn đi."

Min Yoongi lúc này vẫn đang ném bóng, anh không vào liền mà cố nấn ná ném thêm vài phát nữa mới đi vào. Anh vào nhưng ngồi chỗ xa tôi lắm, tôi vẫy tay gọi anh "Anh, sao không lại đây? Lại đây mát nè." Ở chỗ anh ngồi nắng lắm luôn ấy, không có bóng râm của cây.

Min Yoongi vẫn lầm lầm lì lì ngồi đằng xa kia làm tôi phải tự mò đến ngồi cạnh anh. Thôi, mê trai thì chịu chứ biết sao bây giờ, người yêu mình dỗi thì mình dỗ chứ để ai dỗ.

Tôi huýt vai anh đưa cơm cuộn, "Nè anh, vị này anh thích nhất ấy."

Anh không nhận tôi bỏ vào túi áo của anh làm nó độn lên một túi vậy mà anh vẫn không để ý. Rồi tôi mở cơm của mình ra vừa ăn vừa trò chuyện.

"Kiaraa thật ra không đẹp đâu anh. Tại vì chị ấy giàu với lại mới từ Seoul chuyển về nên mới có nhiều son phấn để trát ý, em mà có để trát thì còn đẹp gấp mấy lần chị ấy."

"....."

"Em có dùng son đó anh, nhưng mà màu hồng nhẹ à, anh thấy em đẹp hông?"

"....."

"Em thấy mua son phấn tốn tiền ghê gớm ý, thà để tiền đó mua đồ ăn ngon hơn anh nhỉ? Kiaraa chắc phung phí tiền lắm, không có tiết kiệm như em đâu. Mẹ em nói tiết kiệm thì sau này sẽ giàu ý, rồi con mình cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn."

"Mình với bạn có con chưa mà bạn lo ghê vậy?"

Min Yoongi đột ngột lên tiếng làm tôi có chút giật mình, mà cũng vui vui, anh chịu nói chuyện với tôi là tôi vui rồi. Mà anh vừa mới nói gì nhỉ? Có con chưa mà lo á hả?

Tôi nuốt hết cơm trong miệng rồi trả lời anh "Em lo cũng tốt mà, cứ để dành tiền đó sau này muốn mua gì thì mua."

"Vậy sao? Để dành được bao nhiêu mà sách ra không mua liền đi mà đợi giảm giá rồi giành không lại người ta?"

Anh còn giận nhiều lắm thì phải, tôi buồn buồn không biết nói gì, sự việc lần này đúng là xuất phát từ tôi hết luôn ý.

Rồi anh lại nói "Thích sao không mua đi? Có thiếu thì nói tôi bù chứ ai mượn bạn nhọc như vậy? Săn sale bằng ai mà bày đặt?"

Câu cuối cùng động đến lòng tự ái của tôi rồi. Bởi vì tôi săn sale giỏi quá nên lần đó ỷ lại mới có cớ sự kia, chứ còn dở thì ai mà dám chứ. Tôi mệt quá à, anh cứ lạnh lùng như vậy hoài tôi khó chịu lắm, hôm nay còn nặng lời như vậy nữa. Tôi vùng vằng đứng dậy không nói lời nào mà bỏ đi luôn.

Đi được một đoạn, tôi quay lại thì thấy anh tò tò ở phía sau. Tự nhiên tôi thấy mát lòng mát dạ ghê lắm, anh đi theo trông chừng tôi đây mà.

Tôi cười với anh, hỏi "Anh đi theo em hả?"

"Đâu, mình đi về lớp." Anh trả lời kiểu rất bất cần, cứ như nói chuyện với mấy người bạn không thân thiết với anh vậy.

Tôi bĩu môi với anh "Khối 11 rẽ trái mà, sao anh rẽ phải?"

"Lớp mình cho lớp 10a10 mượn phòng phải hỏi ý bạn?" Nói rồi anh đi lướt qua tôi.

À, lớp 10a10 hôm nay có giáo viên đến dự giờ hai tiết. Tôi có quen vài người bạn bên đó nên tôi có nghe nói, thế mà quên mất. Khi không lại bị ăn dưa bở, quê chết mất.

Min Yoongi đi cách tôi một đoạn khá xa rồi, tôi quyết định đuổi theo anh. Tuy không nói gì nữa nhưng lúc leo cầu than tôi cứ giả vờ đi không nổi rồi bám víu vào người anh. Anh không hất tôi ra cũng chả có đỡ tôi, cứ thế mà tôi bám anh lên tới lầu ba rồi mới chia ra anh hướng Đông tôi hướng Tây.

Hôm đó học xong tôi có qua tìm anh, anh thì lúc nào cũng về sớm nhất lớp, tôi thì lúc nào cũng về muộn nhất lớp. Lúc anh không giận tôi thì hay sang lớp đợi tôi, hôm nay tôi khá chậm chạp thế mà vẫn có người chậm hơn tôi. Cả lớp về hết mà anh còn chưa sắp tập vào balo hết nữa.

"Ái chà chà, không biết hôm nay có cơn giông bão nào mà làm Yoongi của em chậm chạp dữ vậy ta? Hay là chờ đợi, đợi chờ ai ý nhỉ?" Tôi đứng ở ngoài cửa lớp, người dựa vào cánh cửa rồi nhỡn nhơ nói vọng vào trong.

Min Yoongi không vội trả lời, anh cất hết tập sách xong rồi thì bước ra. Anh đi đến trước tôi, cúi đầu xuống nhìn tôi vì tôi thấp hơn anh khá nhiều. Giọng anh vẫn trầm trầm "Đừng có tưởng bở, mình ở lại giúp Kiaraa giải bài tập lí chứ không có đợi bạn."

"Hả????" Tôi cau mày, bất ngờ trước câu nói của anh. "Anh còn thân với Kiaraa sao? Anh không thương em nữa rồi hả? Không sợ em buồn nữa hả?"

"Mikyung!" Bỗng nhiên anh gọi tên tôi, ánh mắt anh có chút tức giận nhưng rồi anh không nói gì. Kéo cửa lớp đóng lại rồi nhanh chóng đi về, bỏ tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh.

Anh quát tôi đấy à? Nói to như vậy luôn á.

Mắt tôi chợt cay xè, từ khi nào giữa tôi và Yoongi lại như vậy chứ? Tất cả tại Kiaraa, nếu chị ta không xuất hiện, không tìm cớ gần gũi anh thì anh không lạnh nhạt với tôi như vậy rồi. Tôi ghét Kiaraa, ghét nhiều lắm.

Tôi lũi thủi đi ra phía cổng trường, Ji Hoon không biết từ đâu đi đến sau tôi, vỗ vai tôi một cái. "Sao giờ này em mới về?"

"Em ở lại giải hết bài tập luôn rồi mới về, tối còn xem phim nữa." Tôi cười gượng trả lời anh.

Ji Hoon kí đầu tôi một cái "Mê phim mà học tiếng anh không tốt là anh bắt học tiếp đó nha."

Tôi bĩu môi "Cố hết năm nay sang năm sau chắc gì em lại gặp anh nữa."

"Nếu anh muốn thì em có học lớp nào em vẫn sẽ gặp anh."

"Anh chơi trò quyền lực với em, thật bất công."

Anh cười xòa "Trong trường này anh cũng thuộc giáo viên đứng top nếu không muốn nói là giáo viên tiếng anh giỏi nhất."

"Haizzz, đúng là người đi du học về có khác. Cái gì cũng giỏi."

Tôi và anh vừa nói chuyện vu vơ rồi cùng về.

Min Yoongi đứng ở trong nhà xe nhìn về phía tôi rồi cũng chỉ biết thở dài. Tối đó không chỉ tôi mất ngủ mà anh cũng trằn trọc mãi. Đến tầm 12h30 điện thoại tôi phát ra tiếng thông báo có tin nhắn, vừa đọc xong tôi liền chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới nhà. Thấy anh đứng ở đó tôi vui như trẩy hội, rón rén chạy xuống. Vừa mở cửa ra tôi lao đến muốn ôm anh nhưng nhớ ra anh với tôi đang dỗi nên khựng lại. Khi anh mỉm cười và dang tay thì tôi liền lao đến ôm anh thật chặt.

Không biết sao mắt mũi tôi cay xè, ôm anh sụt sịt khóc. Có lẽ mấy ngày nay dỗi nhau, không được thân thiết, không được gần gũi anh nên giờ tôi rất nhớ. Nhớ mùi gỗ trên người anh, nhớ hơi ấm của anh và rất nhớ cảm giác ôm anh như thế này.

Min Yoongi cũng ôm tôi rất chặt, một lúc sau nghe tiếng tôi khóc thì nhẹ nhàng buông ra. Hai tay anh áp vào má tôi, thấy tôi khóc anh liền dùng tay áo lau nước mắt trên mặt cho tôi rồi bảo "Lì rồi bây giờ khóc lại bắt anh dỗ."

Tôi không nói gì chỉ là ngày càng nước mắt chảy càng nhiều hơn. Min Yoongi ôm tôi, anh thở dài nói nhỏ "Lúc nào giận dỗi dù đúng dù sai đều là anh dỗ em, không công bằng gì cả."

Tôi sụt sịt, nói trong tiếng nấc "X...xin lỗi a..anh."

"Vậy bây giờ hoà nha."

"Dạ."

Anh đứng đó với tôi, dỗ tôi ngừng khóc, dặn dò vài câu rồi thơm tôi một chút mới bảo tôi vào nhà ngủ, anh thì đi về.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip