Thư tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-JEON JUNGKOOK em mau lăn xuống đây cho tôi.

***

Cốc...cốc...cốc...

-Taehyung, uống cafe này.

-Cảm ơn.

Ủa chỉ vậy thôi hả? Ủa alo??

Có khinh người quá không vậy! Sau tiếng "cảm ơn" dường như không nghe gì nữa, à có tiếng sột soạt của giấy tờ, xem như cũng được an ủi đôi chút. Ôi! Cuộc đời Lee Junho này khổ quá mà dính phải tên mặt liệt Kim Taehyung. Ngoài bé cưng hắn ra thì còn lại không coi ai ra cái đinh gì cả.

Người quái dị như hắn chắc thiểu số chứ không đa số đâu nhỉ? Nếu ai cũng như Kim Taehyung ắc hẳn cả thế giới sẽ loạn mất. Thử tưởng tượng xem ai cũng nói "cảm ơn", "xin lỗi" rồi còn ra thể thống gì nữa. Nhàm chán!! Thôi rồi, không dám tưởng tượng.

Lee Junho cứ đứng như trời trồng bên bàn làm việc hắn, miệng shock không khép lại được. Kim Taehyung thấy lạ, mọi ngày anh như một cỗ máy liếng thoắng, đột nhiên im lặng bất thường. Trực riết sảng luôn rồi à.

-Lee Junho.

-...

-Bác sĩ Lee.

-...

Anh đang lạc vào chốn bồng lai nào rồi. Hồn chưa trở về xác. Mặt ngố hết sức.

Kim Taehyung thở dài bất lực búng tay trước mặt anh một cái. Một lực cực mạnh đẩy hồn về với xác, về với quê hương dấu yêu.

Anh kiểu: Tôi là ai? Đây là đâu?

-Cậu nghĩ gì?

-À đâu...đâu gì, hì.

Cười trừ.

-Có chuyện muốn nói với tôi, hửm?

-À chỉ muốn rủ cậu đi ăn trưa thôi.

-Tôi còn giải quyết đống giấy tờ này, lát ăn sau.

-Ôi ông bạn của tôi ơi, giờ là thời gian nghỉ trưa, cậu không ăn lỡ ngất rồi sao, không phải bệnh viện bị chỉ trích vì vắt kiệt sức lao động của bác sĩ à...

-Dừng!

Định nói thêm cho thỏa cái miệng, nhưng hắn đưa tay ngăn lại. Tức cái mình a!!

-Tôi nói cậu nghe...

-Thứ nhất tôi là bác sĩ nên biết rất rõ thể trạng của bản thân. Thứ hai tôi biết lượng sức mình, nếu mệt thì nghỉ, nếu đói thì tự giác ăn. Sẽ không có vụ ngất vì làm việc quá sức như cậu nói.

Shock lần hai, thánh thần thiên địa ơi trời độ anh rồi. Kim Taehyung nay ăn trúng mà nói nhiều dữ dị, bị đứa nào chơi ngải rồi hử??

Lee Junho giơ tay bịch miệng, mắt mở to, tay kia chỉ chỉ hắn mà không nói nên lời.

-Cậu lại bị sao nữa?!

Kim Taehyung thật sự mệt mỏi với tên này. Nói hơi quá chút là cà tưng í. Chắc từ Sao Hỏa đến giống đầu dừa nhà hắn. Nhắc đến Jungkook làm hắn nhớ em ghê, mong nay tan ca sớm.

Ổn định tâm trạng anh nói.

-Chời là chời! Chu choa mạ ơi nay cậu biết nói luôn hở??

-...

Người đàn ông 25 tuổi, trưởng thành, cao ráo, đẹp trai, thành công thế nhưng hôm nay tại căn phòng này bị sỉ nhục tới mức không còn từ diễn tả. Cảm xúc lẫn lộn!!

Mặt đen xì phán một câu.

-Cậu mau ra ngoài!

Biết mình hố lời liền chân này đá chân kia chạy vọt ra ngoài. Ở lại dù chỉ một giây nữa chắc hồi lết ra ngoài không chừng.

Vừa đóng cửa anh lập tức dựa vào nó thanh tịnh tâm hồn đang dãy chết. Để tay lên ngực trái, có thể cảm nhận rõ nó đang đập liên hồi, biên độ ngày một nhanh. Miệng lẩm bẩm.

-Nam mô a di đà phật.

-Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho con.

Chắp tay cảm tạ.

Cô bác sĩ luôn đeo bám Taehyung - Park Yoona đang tiến lại phía phòng hắn, mang đôi giày cao gót 5 phân, màu đỏ chét, tướng ỏng a ỏng ẹo. Lee Junho bắt gặp lập tức ngăn lại, chặn cửa không cho cô ta chạm vào tay nắm cửa. Anh vừa mới chọc tức Kim Taehyung nên là không khí trong phòng có hơi ám mùi nguy hiểm. Giờ mà cô ta vào thế nào cũng bị đuổi ra, mà cô ta lại cực kì thích Taehyung lại càng nguy hiểm hơn, ai biết chừng vào đó cô ta sẽ làm ra những hành động quá thể gì chứ, lỡ chọc con thú trong người hắn trỗi dậy có nước đi đập mặt sửa lại.

Kim Taehyung không phải loại người hiền lành gì cho cam, nữ cũng cho ăn "hành" như thường, vả lại hắn không thích phụ nữ nhất là loại người phiền phức. Còn anh tuy không ưa Park Yoona là mấy nhưng anh biết thương cảm cho phụ nữ, nên ngăn trước khi cô ta làm điều dại dột.

-Này bác sĩ Lee sao lại cản tôi?

-Tôi chân thành khuyên cô nên đi nhanh và liền. Tôi đang giúp cô đấy.

-Tôi không cần mau tránh. Mau tránh!!

-Không!

Park Yoona nảy lên một ý tưởng táo bạo, dùng thứ to và nổi bật nhất trên người cô ta. "Tâm hồn" lại điên đảo bao cánh đàn ông.

Ai mê thì mê chứ anh thì "NO", nhìn nó cứ dị dị, ghê ghê, ớn ớn. Đằng này cô ta còn cố tình cạ cạ nó vô người anh nữa chứ. Eo ơi cô ta mà không phải phụ nữ thì xác định với Lee Junho này nhá.

Không chịu nổi anh liền chạy bắn về phòng mình. Nay sao quả tạ chiếu trúng anh hay sao mà xui tận mạng. Ban đầu gặp quỷ dữ lúc sau lại gặp ngay yêu nữ. A di đà phật.

Sau khi đạt được mục đích cô ta đắc ý cầm tay nắm cửa vặn một cái. Chưa kịp vặn đã nghe tiếng "cạch", là tiếng khóa cửa. Kim Taehyung bên trong nghe giọng dẹo dẹo liền biết ngay Park Yoona phản ứng có hơi chậm nhưng kịp thời khóa cửa. Không thôi với tâm trạng tức giận cùng nhớ nhung bé cưng hòa trộn sẽ tạo một quả bom "bùm" trong giây lát, và người hưởng hết là cô ta.

***

Kang Minji nhìn dáo dác xung quanh, um um không có ai trong lớp, thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch. Từ từ tiến lại bàn Jungkook bỏ một thứ mong mỏng đo đỏ vào ngăn cặp cậu. Chợt...

-Way, Kang Minji làm gì đây.

Chết! Chết! Chết!

Lanh lẹ khum sâu xuống giả bộ tìm thứ gì đó. Tránh bị nghi ngờ có ý đồ xấu, thử hỏi một người đứng trước bàn người khác nhìn chầm chầm vào cặp người ta chắc chắn không gì tốt đẹp.

May Hwan Doji không về ngay lúc anh bỏ thứ đó, chứ bị phát hiện không biết giải thích sao.

-Tôi chỉ...đang..đang tìm...à chiếc nhẫn thôi.

-Lấp ba lấp bấp, khai mau.

-Tôi nói rồi đấy, tin không tùy cậu.

Híp mắt nguy hiểm liếc Kang Minji. Sao qua mắt chị đây được, nhưng giờ có hỏi cũng vô ích chưa chắc anh khai thật, sau này tìm bằng chứng sau vậy.

-Không...không có gì nữa tôi ra ngoài chút.

Chưa để cô ú ớ chữ nào liền phóng lẹ ra ngoài. Thoát nạn.

Hwan Doji nhìn chằm chằm cặp Jungkook, định lại xem có vấn đề gì không, chợt nghĩ chuyện đó không hay lắm, đành quay gót bước xuống canteen mua nước uống sẵn tìm Jungkook chơi luôn.

Có vấn đề!!

***

7:00 PM

Cạch...

-A a chú về rồi. Hyungie của bé về rồi.

Đang ngồi sofa xem hoạt hình ăn bim bim nghe tiếng mở cửa liền nhảy dựng cả lên. Tưng tưng chạy lại đu lên người hắn ôm hôn vài cái cho đã nhớ.

-Em cảm giác thời gian hôm nay trôi qua một cách chậm chạp a. Nhớ chú quá a.

Taehyung ôm eo em cuối cúng hôn cái mỏ dẻo quẹo mấy cái liên tục. Cưng ứ chịu được.

Sực nhớ ra một chuyện em nói.

-Chú ngồi trên sofa đi nha, em cho chú xem cái này.

Sau khi về em đã rất háo hức mong chờ giây phút cánh cửa đó mở ra. Hôm nay em có một bất ngờ dành tặng riêng cho Kim Taehyung. Đảm bảo khi xem xong sẽ ngất ngây con gà tây luôn cho xem.

Kim Taehyung "ừ" một tiếng đi lại sofa ngồi xem con thỏ kia định giở trò gì. Mong chờ ghê!

Nhưng điều xảy ra tiếp theo nó còn bất ngờ hơn chữ bất ngờ. Nói thẳng ra là shock a.

Ngồi xuống tìm remote TV để chuyển kênh mà không thấy đâu. Giở tìm sau mấy cái gối vô tình lỡ chạm chiếc cặp em rơi xuống thảm, tiếp đó liền rơi ra một thứ mỏng đỏ. Nhìn kĩ nó là một lá thư, phía sau còn có hình trái tim. Thư tình!!

Không kiềm được tính tò mò, nhặt lên mở ra xem thử. Không biết nội dung là gì mặt hắn từ trắng chuyển xanh rồi đen, mắt hóa chim ưng nguy hiểm.

Trong ngày hôm nay hắn đã chứng kiến quá nhiều điều vượt sức tưởng tượng rồi. Tuy nhiên lần này nghiêm trọng hơn, nó có thể làm rạn nứt một mối quan hệ. Khủng chưa!!

Jungkook trên lầu đang loay hoay chuẩn bị. Sắp xong, lại bị tiếng hổ gầm làm cho điếng người, kinh sợ. Muốn văng hồn ra ngoài.

-JEON JUNGKOOK em mau lăn xuống đây cho tôi.

***

Vii đã trở lại rồi đâyyyyy (^▽^).

Hẹn 9h mà 10h mấy mới đăng. Huhuu xin thứ lỗi cho con tội đồ này༎ຶ‿༎ຶ

Mấy chap trước có vài bạn cmt rất vui a. Cho nên mí bà cmt đại vô đi nha đừng ngại dì hớt chơn a tui rất thích đọc cmt, thật sự khi đọc là vui lên hẳn í.😂

Chap hôm nay sẽ là chap cuối...............cùng trong năm nay. Vào năm sau cụ thể là 𝟭𝟳.𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮 sẽ tiếp tục ra chap. Vì khoảng thời gian đó tui thi cuối kì 1.

Sẵn tiện tui chúc mọi người "Giáng Sinh an lành" và "Chúc mừng năm mới". Chúc mọi người thêm tuổi mới ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh, học giỏi và cuối cùng là ủng hộ fic tui đều đều nha, kkk:))

Một năm khép lại, sự kết thúc sẽ là tiền đề để bắt đầu một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Mong rằng năm sau mọi người sẽ đạt được những điều mình muốn và thực hiện những điều đã bỏ lỡ trong năm cũ. Hãy yêu thương bản thân và gia đình thật nhiều nhé!

Vy xin chân thành cảm ơn mọi người trong 3 tháng qua đã ủng hộ fic Vy. Thật sự khi đặt bút viết không ngờ lại được ủng hộ như này, đây là fic đầu tay nên văn phong chưa hay, plot không quá cuốn nhưng nhất định vào năm sau Vy sẽ cố gắng trau dồi thật nhiều để từng chap được hoàn thiện nhất. Không biết nói gì hơn, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều❤.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip