Gọi em là chồng nhỏ! - End -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 năm sau.

Khoảng thời gian gần cả một thời thanh xuân của một người. Nhưng nó chỉ dành để học, làm rạng rỡ tương lai. Trong khi đó hàng nghìn bạn trẻ khác tận hưởng cuộc sống với công việc mình hiện có bằng số tiền họ làm ra. Tuy nhiên mỗi người một cuộc sống và giờ đây các bạn sinh viên năm cuối đã đến thời khắc...tốt nghiệp!

-Jungkookie dậy dậy, hôm nay diễn ra lễ tốt nghiệp đấy. Cậu muốn thoát khỏi cái nơi "thân thương" này không hả!!

-Ư hư hông muốn...hông muốn dậy đâu để người ta ngủ đi mà. _ dứt lời bạn nhỏ Jeon trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.

-Yah Kang Minji tớ hết cách cậu gọi con thỏ thành tinh này dậy liền đi.

Bạn học cũng đến bó tay với cái nết lì lợm bám giường của Jeon Jungkook. Chắc chỉ có mình anh ta mới trị nổi.

-Dùng thức ăn đánh thức cậu ấy thử xem.

-Ý kiến không tồi.

Nói đoạn cả hai cười nham hiểm cầm hộp thức ăn lượn qua lại quanh cục tròn nhỏ trên giường.

-Con thỏ kia có chịu dây chưa hả!

-Ư thơm quá! _ Jungkook nương theo hương thơm quyến rũ kia ngồi dậy cứ như trong mấy bộ phim hoạt hình bay lơ lửng theo hướng mùi hương thức ăn đến ngay vị trí đó.

-Chiêu này chưa bao giờ lỗi thời khi áp dụng lên người cậu ấy!

-Thỏ tham ăn thì vẫn mãi là thỏ tham ăn không thể nào thành người được!

Cả hai hài lòng tựa vai lên thành giường cùng nhìn về phía bạn nhỏ đáng yêu đang ăn lấy ăn để gật gù.

Ngon đến nỗi em nhét đầy thức ăn hai má luôn. Phúng phính trông cưng ứ chịu được.

Anh Kim sẽ phản ứng như thế nào khi chứng kiến cảnh này đây ta?!

.

-Lớp trưởng lớp mình đâu nhỉ?

-Ây, cậu ta bận đi tán em khóa dưới rồi!

-Đâu?

-Kìa!

Nhìn theo hướng tay cậu bạn lập tức bị hình ảnh phía trước làm cho lắc đầu ngao ngán khóe môi giật giật. Lớp trưởng gì không có miếng tiền đồ coi mặt cậu ta kìa rõ lưu manh luôn í. Mà con bé đó cũng dễ dãi gớm, để cậu ta xoa đầu nựng má vậy sao. Nếu đây không phải chốn đông người biết chừng cậu ta đè con nhỏ ra hôn tới tấp quá. Ai ui nhân sinh thật đáng sợ!

-Kệ cậu ta đi chúng ta tự tìm chỗ ngồi.

Trong phòng hội trường lớn bậc nhất rộng đến nỗi có thể chứa toàn bộ sinh viên trường. Ai nấy đều ướm lên người bộ áo cử nhân cực chất, đi xung quanh chụp hình giao lưu bạn bè trước khi buổi lễ bắt đầu.

Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ cười đùa nhưng tại một góc khuất nào đó một chàng trai "xinh đẹp" đang ngồi rầu rĩ buồn bã di di mũi giày dưới đất.

-Kim Taehyung đáng ghét hứa đến dự lễ giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu. _ Jungkook bĩu môi trách móc ai kia.

Aigu Jungkookie à cậu đã 24 tuổi rồi đấy, trưởng thành chút đi đừng hành động đáng yêu bắn moe lung tung nữa được không hả! Những người ở đây sẽ bị suy tim vì cậu mất. Đến lúc đó cậu nhắm chịu trách nhiệm nổi không!?

-Ách...Jungkookie sao ngồi đây sắp đến giờ rồi mau..mau tớ có chừa chỗ cho cậu a.

Chẳng để em kịp trả lời trực tiếp kéo đi luôn. Lằng nhằng chắc tới sáng.

Tốt nghiệp vui thì vui thiệt nhưng mà..chán vẫn hoàn chán. Các giảng viên rồi thầy hiệu trưởng rồi đến sinh viên đại diện đọc diễn văn họ cứ thế thay phiên nhau ru ngủ những người ngồi dưới. Không hiểu sao vẫn có người khóc nổi trong không khí như thế này a. Haizz người ta có dây thần kinh cảm xúc còn bọn họ trải qua 7 năm bị liệt từ từ rồi a. Không khóc nổi!

-May mắn vẫn còn tiết mục văn nghệ bù lại chứ không tớ nằm la liệt ở đây ngủ mất.

-Muốn lên confession thì cứ việc.

-Xía!

-Và để tiếp nối chương trình xin mời mọi người thưởng thức siêu phẩm "I Do" do cựu sinh viên đạt thành tích xuất sắc của trường thể hiện.

Người bí ẩn không cho lộ danh tính khiến ai nấy đứng ngồi không yên trong đầu đặt hàng vạn câu hỏi "trai hay gái?", "khuôn mặt như thế nào, đẹp không?", "có người yêu chưa nhỉ?",..

Tấm màn đỏ được kéo lên lại xuất hiện thêm một tấm màn trắng khác che đi diện mạo người ấy. Ánh đèn sân khấu soi rọi phản chiếu bóng đen lên bức màn. Là đàn ông!! Có thể thấy rõ dáng người người tuyệt mĩ ra sao dù chưa thấy mặt nhưng cũng đoán nhan sắc đẹp trai cỡ 80 - 90%.

Những vị thiếu nữ hồi hộp chăm chú nhìn lên sân khấu chấp tay cầu nguyện và mong chờ giọng hát cất lên, quan trọng nhất vẫn là diện mạo người nọ như thế nào.

♪My whole world changed from the moment I met you.
(Cả thế giới của anh đã thay đổi kể từ khi anh gặp em.)

Giọng nam trầm ấm vang lên khiến bao trái tim thiếu nữ xốn xang không thôi. Thiếu điều muốn đứng lên hú hét thật to.

Câu hát như một lời tỏ tình càng làm họ nhốn nháo cật lực kìm nén cảm xúc.

♪And it would never be the same.
(Và nó sẽ không bao giờ giống nhau.)

♪Felt like I knew that I always love you.
(Cảm thấy như anh biết rằng anh luôn yêu em.)

♪From the moment I heard your name.
(Từ thời điểm anh nghe thấy tên em.)

♪Everything was perfect, I knew this love was worth it.
(Mọi thứ đều hoàn hảo, anh biết tình yêu này rất đáng giá.)

♪Our own miracle in the makin'.

(Những phép màu như đang được tạo ra)

♪'Until this world stops turning.
(Cho đến khi thế giới này ngừng quay.)

♪I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...
(Anh sẽ vẫn ở đây chờ đợi và chờ đợi để thực hiện lời thề rằng anh sẽ...)

♪I'll be by your side 'til the day I die.
(Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến ngày anh không còn trên thế gian này nữa.)

♪I'll be waiting 'til I hear you say, "I do".
(Anh sẽ đợi cho đến khi anh nghe thấy em thốt lên rằng, "Em đồng ý".)

♪Something old, something new
(Một vài thứ cũ đi, một vài điều mới lạ sẽ đến)

♪Something borrowed, something blue
(Một vài thứ tạm bợ, một vài điều tẻ nhạt)

♪I'll be waiting 'til I hear you say, "I do"
(Anh sẽ đợi cho đến khi anh nghe thấy em thốt lên rằng, "Em đồng ý".)

♪...

Từ lúc giọng hát ấm áp ấy cất lên trong khán phòng hàng nghìn người đều im lặng lắng nghe và cảm thụ nó một cách sâu sắc nhất. Cứ như anh ấy đang tỏ tình mình vậy!

Kết thúc bằng một tràng pháo tay cùng tiếng hú hét ca ngợi.

Đột nhiên giọng nói ấy cất lên lần nữa.

-Đây là bài hát tôi muốn dành cho người quan trọng nhất đời tôi!

Suốt quá trình thực hiện bài hát ánh mắt người ấy vẫn luôn chung thủy trao cho một người.

Mọi người xôn xao thì thầm bàn tán ai lại may mắn thế.

-Tình yêu của chúng tôi bền chặt trong 12 năm, dù đôi khi hay xảy ra vài trận cãi vã xích mích nhưng tôi trân trọng em ấy vì vậy nó được giải quyết êm đẹp bằng một nụ hôn sâu.

-Hôm nay tôi đứng tại đây bởi thật sự tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa rồi. Biết rằng chờ đợi là hạnh phúc nhưng cũng đau tim lắm mọi người ạ.

-Hahaha... _ nghe tới đây ai nấy đều phá lên cười.

Đứng trước hàng vạn người dám nói những lời ngọt ngào như thế cũng đủ hiểu tình yêu anh ấy đanh cho người kia to lớn cỡ nào.

Thôi thì đừng mơ tưởng viễn vông nữa!

-Nóng lòng muốn em ấy hợp pháp làm người ở cùng một nhà, ngủ cùng một giường, ăn cùng một nồi với tôi. Yêu em ấy đến mức ngay bây muốn bay lại ôm chặt em vào lòng nhưng đành cố nén lại vậy, tôi muốn tỏ hết nỗi lòng mình ra để em ấy nghe một cách trọn vẹn nhất.

Cuối cùng tấm màn cũng được kéo xuống. Gương mặt sắc cạnh ngũ quan chuẩn trai đẹp thế giới hiện ra tất nhiên người bất ngờ nhất không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Trên tay người ấy cầm một bó hoa Ly Ly Hổ, cười đến đẹp trai yêu thương nhìn em thâm tình.

Ngay lúc giọng hát ấy cất lên em đã ngờ ngợ đoán ra ai rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn. Thêm giọng  nói quen thuộc ngồi tâm sự nãy giờ em càng chắc chắn hơn và xác định khi bức màn đó biến mất.

Đôi con ngươi lấp lánh ánh nước chực chờ rơi xuống khi thưởng thức bài hát nhưng khi Kim Taehyung xuất hiện như có lực tác động mạnh chảy ồ ạt trên bầu má trắng nõn. Môi mím lại muốn ngăn nhưng bất thành.

Hai ánh mắt chạm nhau say đắm ngắm nhìn đối phương. Hắn kìm nỗi xúc động muốn chạy thật nhanh đến gạt phăng những giọt nước mắt đáng ghét kia đi tuy nhiên vẫn quyết định nói tiếp, mắt không một giây rời khỏi em.

-Jungkookie à chúng ta sống chung nhé! Kiếp sau em sống với ai, anh không quan tâm. Nhưng kiếp này em hãy sống với anh đi. Em sẽ hạnh phúc, anh hứa đó!

Đây có thể xem là một lời cầu hôn không nhỉ? Không rõ ràng nhưng chứa đựng hàm ý "chúng ta cưới nhau nhé!". Mặc kệ nó như nào Kim Taehyung vẫn luôn bá đáo như vậy mà.

-Jeon Jungkook, đến đây anh sẽ yêu thương em.

Jungkook hóa thỏ nhỏ chày ùa lên sân khấu bổ nhào vào lòng hắn. Giờ phút này sợi dây xấu hổ trong em đứt pặc pặc rồi a.

Kim Taehyung loạng choạng một hồi mới ổn định thăng bằng.

Áp hai tay lên má nâng mặt em lên bắt nhìn thẳng mắt mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nhẹ khóe mắt ẩm ướt. Jungkook bất chợt cười xinh một cái, ở khoảng cách gần không khỏi khiến tim ai kia "thịch" một cái, cúi xuống hôn nhẹ môi em cất lời.

-Đầu dừa em hạnh phúc chứ!?

-Xí! Cầu hôn người ta cho đã giờ đi gọi kiểu đó. Giận nha!. _ Jungkook quay mặt sang hướng khác vươn tay vuốt vuốt mái đầu tròn bĩu môi giận dỗi.

-Thế em muốn anh gọi bằng gì?

-Gọi là chồng nhỏ nhé!

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Huheo hoàn thiệt đó không phải lừa nữa đâu.

Chúc mừng con tàu mang tên "Đầu dừa đáng yêu" đã cập bến an toàn và thành công mĩ mãn.

*Tung bông tung bông 🌷🌸

Thật sự cảm xúc trong tui hiện tại không biết diễn tả sao nữa vui buồn lẫn lộn í🤧

Đứa con đầu lòng văn phong còn hơi lủng củng nhưng tui đã cố gắng khắc phục rất nhiều😭

Tuy không hài lòng tất cả nhưng trên cơ bản vẫn chấp nhận được đi🥰

Tui biết nết tui thất thường thích ra lúc nào ra thích ngược khúc nào ngược xong bẻ lái muốn văng ra khỏi xe luôn=))

Chắc trong thời gian qua mấy pà chịu đựng lắm ha!!

Mấy pà hỏi tại sao tui lại rep hết tất cả cmt á?!! Một từ thôi "thích" muahahahahaha=)))))))

Ai buồn cứ buồn ai vui cứ vui nhe=))

Chúng ta còn gặp nhau trong fic này với 4 phiên ngoại nữa nhé!

Yên tâm đi tui còn ám mấy pà dài dài=))

Trong khoảng thời gian tới tui sẽ cố gắng hoàn shortfic "muốn gì?", nếu được bay thẳng qua "Odnoliub" luôn nhen.

Lời cuối cùng...

Vii xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng fic trong thời gian qua😚
*gập người 90°

Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp!

Xin chào và hẹn gặp lại!

Không thể thiếu...

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip