Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ rằng trên thế giới không ai không biết đến Giáng Sinh nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa của ngày đặc biệt này.

Lễ Giáng Sinh không chỉ đơn thuần là dịp để kỷ niệm ngày Thiên Chúa giáng thế mà đây còn là một ngày lễ của mỗi gia đình. Giáng Sinh là dịp để các thành viên, các thế hệ được tụ tập, quây quần bên nhau, cùng nhau tâm sự, sẻ chia về cuộc sống, công việc và đón chào một năm mới sắp tới.

Bên cạnh đó, Giáng Sinh cũng là một ngày để những thông điệp của hòa bình được lan tỏa, đồng thời cũng là dịp để mỗi chúng ta sẻ chia với những người kém may mắn hơn, những người vô gia cư, bị bỏ rơi, cô đơn, già yếu hay bệnh tật.

Không những vậy ngày này còn là nơi để các cặp tình nhân thỏa sức thể hiện tình yêu của mình với người thương bằng cách tặng quà, những cái ôm, nụ hôn sâu hay những lời yêu thương ấm áp cõi lòng.

Chẳng ngoại lệ ai hết, cả Kim Taehyung - Jeon Jungkook cũng vậy.

-Chú à, nay là Giáng Sinh đó phải ra ngoài đường chơi chứ.

-Có ai như chú không, nằm ườn ra sofa xem TV đã vậy còn ăn bánh của em nữa. Quá đáng!

-Trời lạnh tôi không muốn đi đâu hết, nào lại đây tôi ôm.

Dù trách móc hắn những vẫn ngoan ngoãn trườn vào lòng hắn ôm ấp. Ấm thật!

Kim Taehyung nghĩ đơn giản Giáng Sinh cũng như bao ngày bình thường khác, chả có chi đặc biệt. Trước hay sau có đầu dừa hắn vẫn giữ nguyên lối suy nghĩ nhàm chán đó. Chỉ cần ở nhà ôm hôn là đủ hạnh phúc rồi mắc dống ôn gì ra đường cho lạnh thân. Tóm gọn trong một từ "mệt".

Tuy nhiên Kim Taehyung lại không nhận ra có sự khác biệt giữa độc thân và có người thương. Độc thân đương nhiên sẽ nghĩ ra đường nhìn người khác ôm ấp mà ghen tị, còn mình bơ vơ giữa chốn đông người lặng lẽ tủi thân. Có người thương đi cùng lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, chắc hắn chưa từng trải qua nên sẽ không bao giờ biết được nó đặc biệt như nào. Hazz tiếc cho chàng trai!

Muốn lấy lòng hắn chỉ có một cách, hun chùn chụt lên môi Kim Taehyung, với điều kiện người thực hiện là Jeon Jungkook, chứ người khác chưa kịp hành động đã bị hắn đá đít ra khỏi Tổ Quốc thân yêu rồi. Nghĩ là làm, em hơi nâng người hai tay mủm mĩm ôm má hắn bắt đầu công cuộc "mua chuộc". Liệu thành công hay thất bại?

-Hửm gì đây? Em muốn mua chuộc tôi. Ha...tiếp đi.

Không ngần ngại liền hôn vài phát lên môi hắn nữa, đến khi nào mệt thì thôi. Hắn cũng phối hợp đỡ lưng để em không bị ngã ra sau.

-Em thành công rồi đấy bé con. Lên thay đồ.

-Dạaaaa, ông xã.

-Hửm? Em vừa nói gì?

-Ông xã!

Kim Taehyung nghệt mặt ra như đứa ngốc, chốc sau mới phản ứng.

Hắn vui sướng ôm em lên xoay vòng vòng, miệng không khép lại được, cười thật tươi. Bao nhiêu năm dùng mọi biện pháp cũng không khiến em mở miệng gọi một tiếng "anh", vậy mà hôm nay chỉ vì chuyện cỏn con này quất luôn hai từ "ông xã". Muốn điên lên không cơ chứ. Có thể xem đây là thành tựu vô cùng to lớn trong đời hắn, thậm chí nó còn hơn tấm bằng khen bác sĩ chuyên khoa xuất sắc nhất.

Vui vẻ chưa được bao lâu, mặt em chù ụ một đống, môi biểu ra, liếc liếc hắn. Nhìn muốn cắn cho một phát.

-Kookoo đi chơi chứ có làm gì bậy bạ đâu mà chú quấn em thành vầy chứ.

Có nhiêu đâu ba lớp áo trong, hai lớp áo ngoài, một khăn choàng trên cổ, một đôi bao tay, một đôi tất, một chiếc mũ len. Nói chính xác em thành cục cá viên chiên tròn tròn ngoài tiệm.

-Mặc thế mới ấm biết chưa.

-Hông, em hông chịu. Ra đường người ta tưởng em con chú chứ hông phải người yêu chú đâu.

-Ý em nói tôi già!

-Ah hông có mà, chú đừng hiểu lầm bé nha.

Nghĩ đi nghĩ lại nếu em nhõng nhẽo, ăn vạ có khi hắn tức giận không cho đi chơi nữa í chứ. An tuê!

Biểu cảm thay đổi 360° quay sang nắm tay hắn kéo ra cửa tiến tới chiếc xe xịn xò con bò của Kim Taehyung. Hắn khó hiểu với vẻ mặt này của em, đôi khi cũng chả hiểu nổi mấy lối suy nghĩ kì lạ của bé nhỏ nhà hắn.

Dắt díu nhau tung tăng dạo phố, ghé qua các hàng quán mua đồ lưu niệm, đi thuyền ngắm sông Godent.

Có vẻ như Kim Taehyung đã cảm nhận được điều gì đó rồi, nhận ra nó khan khác và hoàn toàn không như hắn nghĩ.

Hiện tại cả hai đang ở một quán phở bò Việt Nam để cảm nhận thứ gọi là mỹ vị nhân gian.

-Cô ơi cho cháu hai tô phở bò đầy đủ.

-Sao chú biết được quán này hay thế, em tìm mãi không thấy chỗ nào bán món này.

-À..ờm tình cờ tôi tìm thấy thôi.

-Em nghe nói ngon lắm, không biết mùi vị như nào có ngon bằng sữa chuối của em hông.

-Ngốc.

Hắn cốc nhẹ đầu em một cái, miệng thao thao bất tuyệt giải thích.

-Không thể so sánh thế được, phở là món đặc sản của Việt Nam, từ nước lèo cho tới từng sợi phở đều đậm đà hương vị bản sắc dân tộc. Tôi nói em cũng không hình dung nổi đâu, phải nếm thử.

Một lúc sau cô chủ quán bê hai tô phở thơm lừng đến bàn hai bạn trẻ, dù chưa tới nhưng hương thơm ấy đã tràn ngập khắp khoang mũi Jungkookie rồi. Mắt sáng rực nhìn tô phở trắng trước mặt, quả thật như hắn nói nước lèo và sợi phở thêm những lát thịt bò, rau xanh đi kèm tạo nên món ăn đậm chất Việt Nam. Ai chưa ăn thì nên thử đi, không hối hận đâu. Mùa đông được ăn món ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn như này thì hết sảy con bà bảy.

-Hưm, ngon quá đi.

-Chắc em phải đến đây ăn dài dài a.

Bộ mặt thỏa mãn vì ăn ngon của Jeon Jungkook đập vào bản mặt hắn, đáng yêu không chịu được. Hắn biết em là người rất sành ăn, gì ngon là quất hết, cay chua ngọt mặn em cân tất.

Bật mí một bí mật nhé, không phải hắn tự nhiên hay tình cờ biết quán này đâu do một lần thấy em xem TV chăm chú cũng tò mò lại xem có gì thu hút em đến thế. À thì ra là chương trình ẩm thực thế giới, tới phân đoạn giới thiệu món phở bò Việt Nam như có lực hấp dẫn của vật lý cuốn sâu em vào đó, tới nỗi hắn kêu em cũng không nghe. Từ đó Kim Taehyung quyết định tìm hiểu món ăn này nấu ra sao nhưng khoan đã hắn chưa từng nếm qua sao nấu được, bèn lên mạng tìm xem có quán nào bán món này không chợt thấy quán gần sông Godent được đánh giá tốt liền liều một phen dẫn Jungkook tới đó. Kết quả nằm trong dự đoán em vui sướng ăn ngon lành.

Không riêng món này Kim Taehyung đã học nấu rất nhiều món để thỏa cái bụng em. Cưng chiều đến thế là cùng.

Có chú người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê.

-Ăn từ từ thôi, sau này không cần đến nữa.

-Ơ..ơ..

Jungkook nghĩ có phải hắn giận gì mình không, sao lại vậy được. Trước đến nay hắn luôn chiều em trong khoảng ăn uống mà. Hoảng hốt lấy lòng Kim Taehyung, em thực sự thực sự rất thích món phở bò, không cho ăn khác nào hành hạ em chớ.

-Em khỏi cần lấy lòng.

Biết rõ thế ư. Hiểu em thế à.

-Không đến nữa bởi tôi sẽ nấu em ăn.

-Oa...ông xã của em là nhứt, nhứt trong lòng em luôn.

Jungkook giơ ngón tay cái tán thưởng hắn.

Cười cười xoa xoa đầu em. Hắn nghĩ hai từ "ông xã" sẽ không được gọi thường xuyên đâu, khi nào em vui vẻ đến phát rồ sẽ bất giác phát ra hai từ hạnh phúc ấy. Chắc phải lâu lắm Kim Taehyung hắn mới chính thức nghe nó một cách trọn vẹn nhất, khi mà cả hai không còn danh nghĩa người yêu nữa.

Mà là vợ chồng!

Đầu dừa nhà hắn vẫn chỉ là em bé 15 tủi mà thôi, vô ưu vô lo. Nhưng hắn không ngại cưng chiều dù em bao nhiêu tuổi đi nữa.

-Jungkookie em đứng đây chờ tôi.

-Chú đi đâu a.

-Tôi vào nói chuyện với cô chủ quán một lát.

Khoảng một lúc sau Taehyung trở ra vui vẻ nắm tay em đi dạo để tiêu số thức ăn ban nãy. Chợt em dừng lại xoay người đối diện hắn. Nhìn rất lâu cuối cùng thốt ra một câu.

-Huyngie, em tặng chú.

Chìa ra trước hắn một hộp quà đỏ thắt nơ vàng. Kim Taehyung chầm chậm nâng niu mở ra, chỉ là một mảnh giấy trái tim nhỏ ghi dòng chữ "Bé yêu chú gất nhiều", câu chữ ngắn gọn, vỏn vẹn năm từ nhưng lại chứa đầy đáng đáng yêu cùng chân thành.

-Chú ơi, mau cuối người thấp xuống chút.

Taehyung nghe em cúi xuống, tiếp đó cảm nhận một cỗ ấm áp ngay cổ, một chút ấm áp trong tim, một chiếc khăn quàng cổ nâu sẫm do chính tay em đan lại có uy lực cực mạnh trong hắn. Kèm theo đó một nụ hôn nhẹ ngay môi.

Kim Taehyung nhớ đến kí ức đó:

-Jungkookie đi ngủ nào.

-Chú đi ngủ trước đi mà, em còn làm chút bài tập nữa.

-Làm bài tập mà dấu tôi gì đấy.

-Ah không có gì đâu, chú mau về phòng ngủ đi mà. Nha!

Em đẩy đẩy hắn về phòng, song tiếp tục làm "bài tập" dở dang.

Sau bao nhiều đêm cày cuốc cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành, kịp lúc ngày mai giáng sinh, có thể tặng chú được rồi. Mệt mỏi bước về phòng chui rúc vào lòng hắn đánh một giấc tới sáng.

Dù đã ngủ tuy nhiên hắn có cảm giác rất hạnh phúc khi ngày mai đến.

Món quá Giáng Sinh quý giá nhất cuộc đời Kim Taehyung.

Ôm chặt eo Jungkook kéo về phía mình, áp môi trao em nụ hôn sâu, nụ hôn của sự cảm ơn cùng tình yêu to lớn. Gặm nhắm thưởng thức từng chút một. Hai phút sau kết thúc, hơi thở em không ổn nhưng vẫn nghe loáng thoáng câu nói của hắn.

-Anh muốn già đi cùng em.

-Cô ơi có thể chỉ cho cháu công thức nấu phở bò được không ạ.

-Không được đâu cậu ơi, cô còn phải buôn bán nữa mà.

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, chỗ làm ăn của người ta sao có thể tùy tiện xin bí quyết nấu được. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt thỏa mãn đáng yêu của đầu dừa thì hắn lại kiên trì hơn. Không gì hắn không làm được.

-Cháu hứa sẽ không chia sẻ nó cho ai.

-Nhưng...

-Cháu xin cô.

-Cô hỏi, tại sao cậu lại muốn học làm chi, muốn ăn lại đây cô nấu cho ăn.

-Vì cháu muốn chính tay nấu cho người quan trọng nhất đời cháu.

***

Huheo hôm qua định đăng chap để mừng sinh nhật Jine. Nhưng lại viết không kịp nên để nay đăng luôn.

Happy Birthday Kim Seokjin 🎊🙆

Tuy muộn nhưng chắc không sao đâu ha.

Câu thần chú: đọc tới cuối và vote nha.🙆

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip