Đau răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ngủ chưa nhỉ?

1h sáng Jungkook chồm người dậy xem Kim Taehyung ngủ sâu chưa.

Phải kiểm chứng mới biết được!

Huơ huơ tay trước mặt hắn, nhéo chóp mũi thẳng cao vun vút, ngứa tay chọt vài cái lên má hắn vẫn không chút động tĩnh.

An toàn!!

Kiểm tra xong Jungkook từ từ nằm xuống tay thò dưới gối nằm lấy một thứ gì đó tròn tròn dài dài bóc vỏ nghe sột soạt, bình thường nghe không lớn lắm nhưng bây giờ là 1h sáng tứ bề gian phòng đều vô cùng yên ắng không những nghe rất rõ còn lớn nữa. Em cẩn thận từng chút lột nó ra đưa vào miệng ngậm, gương mặt sung sướng hiện rõ. Ăn thôi cũng khổ! Đời!

Trong vài phút xử xong cây kẹo, không dừng lại ở đó lấy thêm mấy bịch bánh oishi nhỏ ăn nhòm nhoàm ngon lành, mắt không ngừng híp lại thỏa mãn.

Trên đời, có gì sướng bằng ăn ngon, đặc biệt ăn lén lút độ ngon tăng gấp bội.

Kim Taehyung vẫn giữ tư thế choàng tay ôm eo em bỗng siết chặt kéo vào lòng ngực, mặt dúi sâu vào gáy em hít lấy hương thơm ngọt ngào. Như cây kẹo em vừa ăn vậy!

***

Vệ sinh cá nhân thay đồng phục hoàn tất Jungkook bước xuống cầu thang tới phòng bếp. Cơ mà đang đi tự nhiên thấy răng hơi ê đau nhói lên một cái là thế nào nhỉ?! Em nói thầm...

-Chắc nó lượn qua đời mình một chút rồi đi chứ gì! Ba cái nhói này sao làm khó được Jeon Jungkook này hahahahah...ah ah _ cười có hơi quá đà càng làm chỗ đó đau thêm vội đưa hai tay bợ một bênh má có dấu hiệu sắp sưng.

Kim Taehyung đang dọn bữa sáng ra bàn đột ngột nghe tiếng cười man rợ của em cũng chỉ biết thở dài bất lực. Hắn đã quá quen với cái nết đó rồi!

-Jungkookie mau đến ăn sáng, đứng đó lầm bầm gì thế hả?

Em đang đấu tranh với cơn đau động tác bợ má vẫn giữ nghe tiếng hắn gọi bất giác chột dạ buông thõng hai tay xuống nở nụ cười tự tin đi tới bàn ăn.

Huhu Kim Taehyung mà biết em đau răng thế nào cũng quánh mung xinh xinh của em rồi vác em đi bác sĩ nhổ răng cho coi.

-Mọi ngày em hăng hái lắm mà, sao nay ăn từ tốn vậy hửm? _ hắn cảm thán "ngộ à nha".

-Tại em muốn đổi phong cách thành thiếu niên trầm tĩnh, ăn ít nói nhiều.

Dường như nghe câu chuyện hài trong ngày hắn vuốt nhẹ đầu em ôn nhu nói.

-Tôi thích phong cách trước của em hơn, đáng yêu.

-Hả, sao lại xưng tôi nữa chú nói chú đổi kia mà. _ Jungkook sửng sốt quýnh quáng lay lay tay hắn.

-Em không thấy câu nói vửa rồi của em có gì sai à! _ hắn nhịn cười đến rung cả vai với tần số 700Hz.

Ngớ người nhớ lại câu nói em xấu hổi rụt cổ mặt cúi xuống không dám nhìn hắn. Nhìn từ góc độ này hắn thấy rõ đôi má bánh bao trắng tròn có phần phính hơn thường ngày liền tự mãn nghĩ do mình mát tay nuôi quá tốt, không chần chừ cắn một ngụm cho đã cơn thèm khát.

-Awww...đau...đau lắm á Huyngie. _ bị tấn công bất ngờ em hoảng hốt kêu đau tay phối hợp đẩy đầu Taehyung ra.

Nhận ra phản ứng của Jungkook có phần dữ dội hơn mấy lần trước, vả lại hắn biết lực cắn của mình thế nào không đau đến mức la oai oái như vậy, những lần đó em chỉ la cho có rồi để im khi nào hắn thỏa mãn thì thôi.

Vội buông má Jungkook ra bưng mặt em lên bắt em nhìn mình. Mắt Jeon nhỏ long lanh ánh nước chực chờ rơi xuống, xem ra lần này hắn quá đáng rồi.

-Đau lắm hả? Có sao không? _ giọng điệu muôn phần lo lắng.

-Đau _ được Taehyung dỗ lập tức mếu.

-Anh xin lỗi.

-Sau này mua nhiều bim bim với kẹo cho em em mới tha thứ.

Sắp khóc đến nơi vẫn nghĩ đến mấy thứ đó được.

Kim Taehyung bái phục!

-Được được sẽ mua cho em hết.

-Anh đừng hứa bừa, có lần nào anh mua đâu, em phải dày công tính kế mới khiến anh mua được. _ ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

Uầy sao biết hay vậy! Con thỏ này thông minh hơn rồi.

-Không hứa bừa khi đi làm về anh mua cho em, nhé!?

-Móc ngoéo em mới tin.

Trẻ con!

-Được.

Hai ngón út móc qua nhau, ngón cái chạm nhau đóng dấu khế ước được thành lập.

-Ai thất hứa làm heo.

-Được ai thất hứa làm heo.

Cố tình gài hắn à, trong khế ước chỉ có hắn mới có cơ hội thất hứa, em là người được hưởng quyền lợi. Khế ước gì chứ, ép buộc thì có!

Quất xong bữa sau đó mỗi người một việc, Jungkook đi học còn Taehyung đi làm.

***

- Răng là một trong những bộ phận quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nó đóng góp rất lớn trong việc duy trì tính thẩm mỹ cho khuôn mặt cũng như góp phần giúp cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng...

Jungkook ngồi chống cằm buồn chán nghe cô sinh thuyết giảng, em khá thích môn này nhưng vấn đề cô đang nói quá bình thường không gì thú vị cả.

Cơ mà khoan, sao có thể trùng hợp đến thế nhỉ? Em đang bị đau răng hôm nay học sinh lại ngay phốc bài cấu tạo răng, ulatr không thể tin được!!

Suốt từ sáng giờ răng bên má phải cứ đau âm ỉ, có khi nào mọc răng khôn không hay tại bữa giờ em lén ăn kẹo ban đêm nên mới sâu răng. Cầu trời mọc răng khôn chứ mà bị trường hợp còn lại khi đi khám bác sĩ báo bệnh trạng thế nào về nhà cũng đánh em lằn đít hoặc mắng xong giận em một trận.

Mới tưởng tượng thôi cũng thấy ớn lạnh!

Kang Minji giờ mới chú ý hình như má phải em có hơi phính hơn thường ngày nhưng bên kia không như thế đích thị là một đôi đũa lệch. Nói sao chứ anh thấy cưng thật, tròn tròn mềm mềm thơm mùi sữa đúng chuẩn em bé.

Đột nhiên tay chân ngứa ngáy muốn chạm vào nó, nghĩ sao làm vậy đưa ngón trỏ chọt một cái nhẹ lên má Jungkook. Ayo lún sâu một đốt ngón tay, cảm xúc rất tốt.

Bị người nọ chạm vào chỗ đau bạn nhỏ Jeon giật nảy mình dùng hai tay bợ má mím môi mắt rưng rưng nhìn anh. Đau lắm biết không!

Kang Minji không ngờ mình chỉ chạm nhẹ một xíu mà Jungkook lại phản ứng mạnh như thế. Moi hết tư duy bộ não thiết nghĩ có khi nào bạn Jeon bị đau răng nên má mới sưng vậy không? Cũng hợp lý đấy.

-Jungkook cậu bị đau răng đúng không??

Jeon nhỏ thụ sủng nhược kinh không ngờ anh hỏi câu này. Dù gì cũng là bạn tốt của nhau nói cho cậu ấy chắc không sao.

-Tớ...đúng...đúng tớ bị đau răng. _ giọng càng nói càng xìu xuống.

Bộ dạng đáng yêu của Jungkook khiến anh không ngừng cười. Người đâu cưng dễ sợ!

-Thế tớ đưa cậu xuống phòng y tế lấy thuốc giảm đau nhé.

Đau quá chịu không nổi em liền gật đầu đồng ý. Không thôi hồi em khóc thiệt tại đây!

Minji đứng lên xin cô xong dìu Jungkook xuống y tế. Hwan Doji thấy em bị sao đó cũng viện cớ mắc vệ sinh lượn theo em luôn. Tò mò kèm lo lắng cô đành lươn lẹo nói mình muốn đi vệ sinh song phóng đi luôn.

-Hiện tại em mọc răng khôn nên đau nhức và sưng má là chuyện bình thường, tan học em nên đến nha sĩ nhổ ra bây giờ cô kê em hai liều giảm đau, nhớ tránh đụng chạm mạnh lên má phải nhé!

-Em cảm ơn cô! _ cả ba lễ phép cúi đầu cảm ơn.

Đi dọc hành lang leo cầu thang lên lớp trên đường đi Hwan Doji nói kháy Minji.

-Cậu ấy chỉ đau răng chứ có liệt đâu mà bám sát người ta dữ vậy?!

-Đã làm thì làm cho tới đưa cậu ấy đi cũng phải hộ tống cậu ấy về. Đâu như ai kia cả gan nói dối cô trốn đi chơi. _ anh liếc xéo cô đanh đá nói.

-Ê bạn, tôi đây là lo cho bé thỏ của tôi. _ không chịu thua cô gắng cổ cãi lại.

-Jungkook từ khi nào của cậu.

-Từ bây giờ được chưa!

Jungkook đứng ở giữa hứng chịu thứ âm thanh chan chát kèm theo đó là "những cơn mưa phùn", đạt đến cực hạng quyết định vùng lên bảo vệ đôi tai yêu dấu.

-Thôi mà hai cậu đừng cãi nhau nữa.

Bộ dạng tức giận của em khiến cả hai im bặt. Lâu lâu thỏ cũng phải xù lông một bữa hiền quá bị ăn hiếp.

-Về lớp.

-Dạ. _ răm rắp nghe theo.

Dứt điểm bằng hai chữ cuối, Jungkook đi lẹ về lớp.

Cả hai chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng em khuất dần mới sải bước về lớp.

***

Tan trường được một lúc em cùng hai đứa bạn chí cốt cốt ai nấy hốt đứng chờ Kim Taehyung đến đón, nói chính xác là đến đón Jeon Jungkook.

Bởi cũng rảnh lắm tan học không chịu về một hai đòi đứng đợi chung cho dài cổ chơi. Vỗ ngực nói cái gì mà "tụi tớ sẽ bảo vệ cậu, đây là nhiệm vụ cao cả của chú Kim giao phó" rồi "lỡ ai bắt cóc cậu rồi sao"...bla bla bla...

Sao cứ cảm thấy con virus mang tên "u mê Kookoo" bắt nguồn từ Kim Taehyung mạnh thế nhỉ? Khiến cả hai nghiện em mất tiêu đã vậy còn nặng nữa. Ayo anh Kim canh kĩ lại nha!

Két...

Nhìn phát biết xe ai luôn, đặc trưng là cái logo hình con thỏ cute nằm sừng sững ngay mui xe. Không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Mở cửa bước xuống xe ánh mắt lia qua "tình địch" song quay lại trên mặt Jungkook. Hai tay bợ hai bên má em ngước lên hôn chụt chụt lên đó thỏa mãn sự nhớ nhung sáng giờ.

Kang Minji: tụi tui tàn hình chắc!

Hwan Doji: tụi tui tàn hình chắc!

Nụ hôn không tự nhiên mất đi chỉ là truyền từ nơi này sang nơi khác. Từ môi chuyển lên khắp mặt Jungkook.

Hôn xong không chút lưu tình nắm tay em trực tiếp kéo về phía xe đang đậu. Hoàn toàn bỏ rơi hai con người đang ngơ ngác kia. Tội!!

Xe lăn bánh đi được một đoạn Kang Minji ôm ngực ngã vào lòng Doji. Cô hốt hoảng bợ hai bên vai anh.

-Nè cậu sao vậy, bị bệnh tim hả?? Sao mặt cứ như hấp hối thế.

-Huhu tui bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác, Kim Taehyung là đồ máu lạnh.

-Asssssi. _ cô nắm tóc đẩy đầu Minji ra, lực có vẻ hơi mạnh làm anh la oai oái.

-Sao đến cậu cũng đối xử với tôi như thế! _ bộ mặt đáng thương.

-Dẹp bản mặt giả nai đó vô đi với tôi không có tác dụng gì đâu!

-Tưởng tôi cần cậu thương hại chắc!

-Hứ!! _ cả hai đồng thanh "hứ" một tiếng sau đó ngoảnh đít đi hai hướng khác nhau.

Trỏe Trâu!!

***

Suốt quãng đường Kim Taehyung cứ thấy là lạ, Jeon Jungkook hôm nay không bát nháo luyên thuyên như mọi hôm thay vào đó ngồi ngoan ngoãn pờ lay game.

Game gì ý nhỉ? Hắn liếc qua một chút thấy em chơi trò...vệ sinh răng miệng??

Ủa alo!?

Từ khi nào em hứng thú với mấy game nhàm chán này vậy lúc trước em chỉ chơi mấy trò mạnh mạnh như Free Fire, Liên Quân, Dragon Raja,...

Ngộ à!

Thôi đành gác sự tò mò này qua một bên bởi Kim Taehyung hắn thừa biết bé con nhà hắn không phải dạng người bình thường, muốn hiểu hết cũng khó.

Đây nhân chứng sống là hắn nè, ở với nhau gần 4 năm mà chưa hiểu hết nữa mà nói chi mấy người. Xíaaaaa!!

-Ah...

Nghe tiếng "ah" nhỏ từ Jungkook hắn liền lo lắng quay qua nhìn xem như nào. Trông hai tay em ôm má có vẻ đau lắm.

-Em đau răng hửm? _ hắn tấp xe vào lề nghiêng người sang cầm tay Jungkook đang bợ má kéo xuống xem bị nặng không.

Với cương vị là một bác sĩ tức nhiên biết hành động vừa rồi nghĩa là gì. Đột nhiên hắn nhớ lại ban sáng khi cắn má em, phản ứng có phần dữ dội lúc đó nghĩ đơn giản do mình nuôi tốt ai ngờ bị đau răng cơ chứ.

Lấy đèn pin nhỏ trong ngăn gần cần gạt xe bật lên yêu cầu em há miệng.

-Em "a" lên xem nào.

-Aaa..

Soi từng ngóc ngách trong khoang miệng phát hiện em mọc răng khôn kiểu này phải nhổ ngay không thôi để nó hành bé cưng hắn xót chết. Cơ mà nhìn má em sưng sưng cưng thiệt sự ㅋㅋㅋㅋ

Khiến hắn nổi thú tinh muốn ngoạm một cái.

-Được rồi bây giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện nhổ cái răng đáng ghét đó ra.

Nghe tới hai từ "nhổ răng" em liền hốt hoảng la làng.

-HÔNG.

-Bắt buộc phải đi.

-Hoi mà đau lắm, anh hông thương bé hả!

Lại là tuyệt chiêu "mắt cún". Lần này Kim Taehyung ông đây không nhìn thẳng vào đấy đâu, lỡ mềm lòng lại khổ.

Những chuyện khác còn cân nhắc, nhưng liên quan đến sức khỏe của Jungkook hắn tuyệt đối cứng tới cùng.

Biết thừa không có tác dụng em chỉ biết ngồi yên cam chịu, nếu quậy lên không chừng bị Kim Taehyung quát một cái cụp tai thỏ luôn.

Xe lăn bánh ngày càng gần "địa ngục trần gian" mồ hôi cha mẹ con gì tuôn ra hết, hồi hộp lo lắng các kiểu nói chung cảm xúc nó hỗn tạp lắm.

Cuối cùng...

Khoảnh khắc định mệnh cũng tới.

Em ngồi lỳ mãi trong xe đợi Kim Taehyung nắm tay lôi ra mới chịu cơ.

Jungkook thuộc dạng kiểu thích bị người khác hành hạ nói chính xác là Kim Taehyung. Nhu không chịu đợi khi người ta "cương" lên mới ngoan ngoãn nghe lời.

Mệt!

Cạch.

-Cậu, mau khám cho em ấy!

Hắn phải kiềm chế dữ lắm mới không đạp tung cửa ra. Bởi dù gì đây cũng là bệnh viện mà hắn lại là bác sĩ, việc ý thức tại nơi cần sự yên tĩnh này là điều hiển nhiên.

Kim Taehyung là người có văn hóa nha!

-Uchuchu lâu lâu gặp mà cái nết cậu vẫn như xưa nhỉ! _ vị bác sĩ nha khoa bị hắn làm cho giật mình giở thói cà chớn.

-Nói nhiều, mau khám.

-Được được chỉ cần cậu không làm loạn tại phòng của tôi.

Giờ mới để ý người đứng phía sau Kim Taehyung nha. U chời con trai gì xinh dã man con ngan, lần đầu diện kiến xem như mở mang tầm mắt.

-Bé nhỏ lại phía ghế ngồi xuống giúp anh nha!

-Dạ chú! _ một người luôn trung thành với sự ngoan ngoãn dễ thương dễ bảo thưa dạ với người lớn đàng hoàng.

-Aiya kêu anh được rồi, từ chú nghe già lắm anh bằng tuổi thằng mặt liệt này đấy.

-Không ạ! Lớn hơn 10 tuổi phải kêu chú, ba mẹ cháu dạy thế mà.

Trời ơi ngó xuống mà coi, xưng cháu luôn mới ác chớ.

Hết cách vị bác sĩ đành chuyển hướng sang hắn cầu cứu.

Chỉ nhận lại được ánh mắt đồng cảm.

Cũng đúng thôi hắn từng một thời rơi vào hố đen "chú" đó mà. Hơi trầm Zn xíu!

-Nhìn cái gì khám lẹ lên ông đây hết kiên nhẫn nổi rồi đấy.

-Từ từ chớ, cái gì cũng phải bềnh tễnh. _ nắm cánh tay em dắt lại chỗ ghế khám răng.

Kim Taehyung thì ngồi kế bên nắm chặt tay em, biểu hiện lo lắng thấy rõ.

-Tôi chỉ khám thôi xem kìa cậu còn căng thẳng hơn em ấy nữa.

Nói cũng như không Kim Taehyung có bao giờ để lời nói của thằng bạn này trong tai 1s.

Quen gòi!

-Em há miệng to ra nhé.

Cầm đèn pin nhỏ rọi chuẩn xác vào răng khôn.

-Kiểu này phải đi chụp X-Quang mới xác định được có nên nhổ hay không, theo tình trạng hiện tại chắc mới mọc khoảng 1 - 2 ngày trước, đúng không?!

Bác sĩ có khác phán câu nào chuẩn câu đó, Jungkook gật đầu lia lịa.

-Được trước khi chụp X-Quang anh sẽ khám sơ bộ sức khỏe của em xem có bệnh lý gì không.

Sau một hồi chắc chắn không có bệnh gì lập tức tiến hành chụp X-Quang.

Bác sĩ dẫn em đến phòng chụp X-Quang tức nhiên không thể thiếu vị kia.

Cỡ nửa tiếng sau có kết quả xét nghiệm.

-Theo kết quả cho thấy thế mọc của răng theo hướng thẳng, lệch bên phải một chút, hên không có răng mọc ngầm ở dưới. Tiến độ nhanh hơn và chi phí phù hợp.

-Tôi không quan tâm tiền bạc nếu được tôi có thể nắm gọn phòng khám nha khoa của cậu trong tay.

-Xin thí chủ đừng manh động, coi như lão sư đây chưa nói gì. _ biết rõ gia thế Kim Taehyung thuộc hàng khủng, dám nói dám làm.

-Cậu mau ra ngoài để chúng tôi còn tiền hành công việc.

Thấy hắn chần chừ không chịu đi, ăn gan hùm mật gấu nói câu không não.

-Nhanh lên trễ tiến độ bây giờ.

Sắc mặt hắn tối sầm ngay tắp lự. Liếc tên bác sĩ không biết điều một cái sắc bén song bước ra ngoài.

Sự mạnh mẽ nhớm lên xíu lại tắt ngủm, trong lòng thầm rủa xả bản thân không biết thân biết phận.

Jungkookie từ đầu đến cuối chỉ biết sợ hãi lo lắng, em sợ đau lắm, đã vậy không có ai bên cạnh an ủi em nữa. Tuổi thân ghê gúm!

Tuy nhiên khi tiến hành tiểu phẩu không đau như em nghĩ vì bác sĩ đã tiêm thuốc gây tê nên không cảm nhận gì.

Dù chỉ là cuộc tiểu phẩu nhưng cũng ngốn khá nhiều thời gian ấy.

Jungkook bước ra ngoài vừa gặp Kim Taehyung lập tức mếu máo.

-Anh ơi, bé đau~ _ chạy lại nhào vào lòng hắn.

Thấy em tủi thân khóc muốn nhũn tim ra, đáng lẽ hắn phải ở đó với em mới phải.

-Rồi anh thương nhé. _ yêu chiều hôn nhẹ lên má phính sưng sưng song bồng em như em bé ra quầy thu ngân thanh toán, không đợi bác sĩ dặn dò gì sất, tại hắn biết thừa sau khi nhổ răng cần làm gì. Xời!! Ông đây là bác sĩ đại tài mà muaahhahhah.

Vị bác sĩ cũng chỉ biết nhìn theo bất lực lắc đầu.

***

Từ chuyện đau răng hôm nay, lúc trên xe kiểm tra có nhìn sơ qua khoang miệng của Jungkook phát hiện có một cái răng sắp sửa hư hỏng cộng thêm vài tiếng sột soạt mấy đêm trước nghe Kim Taehyung khẳng định điều mình nghi ngờ là đúng.

Đi lên phòng lật chiếc gối nằm em ra, không ngoài dự đoán toàn vỏ bánh kẹo.

Jungkook dường như cũng cảm nhận một phần nào đó mối nguy hiểm sắp tới lật đật chạy như bay lên phòng.

Sợ hãi nhìn đống vỏ bánh kẹo trên tay Taehyung.

Rồi tiêu luôn, sáng quên ém chúng đi giờ đâm ra hại mình thê thảm.

-Em còn gì để giải thích. _ lạnh giọng.

-Em... _ lúng túng vò nát góc áo không biết trả lời hắn thế nào.

-Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, đến khi đau nhức nghiêm trọng em mới biết quý trọng đúng không. _ cảm xúc tức giận lấn át, tông giọng có hơi lớn tiếng.

-Kookoo xin lỗi mà, hay giờ em úp mặt vào tường sám hối nhé. _ một tầng hơi nước mờ bao quanh mắt, chỉ xíu tác động nữa nó có thể rơi xuống như những viên pha lê lấp lánh.

-Tùy em. _ Kim Taehyung gom hết đống vỏ xuống bếp bỏ sọt rác xong vô cảm ngồi sofa bật tin tức xem.

Jungkook đáng thương lặng lẽ đứng gần giường úp mặt vô tường. Tủi thân thút thít không ngừng.

Bên dưới hắn không khá hơn là bao, mắt xem TV nhưng đầu cứ nghĩ chuyện khác. Lo lắng con thỏ kia có ngốc ngốc đứng chịu trận không.

Càng nghĩ càng bực, cứ thích hại sức khỏe mới chịu.

Cho tới khi nhịn hết nổi chạy lên mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến hắn bật cười. Con người đáng yêu này làm gì cũng cưtê hết là seo.

Jungkook đứng sát vào tường khoanh tay, đầu chúi về phía trước ngủ gật. Mới nhổ răng chắc mệt lắm.

Trong tít tắt sự đáng yêu đó đánh bay cơn giận mất tiêu. Tiến lại bồng em đặt lên giường đắp chăn cẩn thận.

Mỉm cười cưng chiều nhéo nhẹ má tròn.

-Đúng là không bao giờ giận em được một ngày.

***

Tui biết tui biết mí pé đợi gất lâu gòi ಠ~ಠ

Tui tích góp cỡ mấy ngày mới được cái chap dài như thế chứ hông có lười đâu...cơ mà cũng có khe khe khe!!!

Yêu nhiều moaz moaz🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip