Vkook Hoan Money 86 Ket Thuc Roi Kim Taehyung A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở tòa lâu đài trắng, nơi cư ngụ của loài quỷ ăn thịt, ánh sáng của mặt trời không bao giờ len lỏi vào được.

Tất cả cửa sổ trong nhà đều được lắp kính màu, và cánh cửa không bao giờ hé mở vào lúc bình minh.

Nơi duy nhất mà ánh sáng của bình minh có thể xuất hiện chính là tại căn phòng này. Hai cánh cửa được làm bằng gỗ sẽ luôn mở toang để đón nắng sớm.

Và tia sáng sẽ luôn chiếu thẳng vào bức tranh hạnh phúc.

.

Màn đêm đang bị nhấn chìm.

Bình minh ló dạng.

Đứa con của ánh sáng sẽ không bao giờ chết.

_____

Viên đạn sượt qua đầu gối của Kim Taehyung, vừa đủ đau đớn khiến anh loạng choạng.

Jeon Jungkook vẫn cầm chặt khẩu súng, cậu tiến một bước - anh lùi một bước.

Đến khi cả thân người Kim Taehyung đã sát bên khung cửa sổ lớn, chỉ cần một lực đẩy là sẽ rơi thẳng xuống mặt đất, Jungkook mới dừng tiến lên.

.

Nòng súng được đặt ngay giữa trán của Kim Taehyung.

Ánh mắt của Jungkook ngày càng lạnh lẽo.

"Con người sẽ không bao giờ chiến thắng được ma quỷ."

Mặt trời lên rồi, Kim Taehyung à.

"Bởi vì ma quỷ luôn nằm ở trong thâm tâm của con người."

"Ha...a.."

Đau, đau quá.

Trái tim như đang bị ai đó bóp chặt, nội tạng trong cơ thể như đang bị xoắn lại, và máu mũi bắt đầu chảy.

Kim Taehyung lập tức choáng váng.

Mà điều khiến anh bàng hoàng hơn tất cả.

Chính là gương mặt của Jeon Jungkook.

Một nửa bên mặt đang bị...bong tróc!

Ánh sáng của mặt trời đang thiêu rụi cơ thể của Jeon Jungkook.

"Kim Taehyung, nếu em là nỗi ám ảnh của anh, vậy hãy để em biến mất đi."

Nước mắt của Kim Taehyung lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, anh không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đã vượt qua giới hạn mà một con người có thể chịu đựng được.

Điều gì bi thảm hơn cái chết của bản thân?

Chính là phải chứng kiến cái chết của những người mình yêu thương.

.

Cả cơ thể của Kim Taehyung bị đẩy mạnh, anh ngã về sau, theo quán tính rơi nhanh xuống như một cơn gió.

Trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng, anh đột nhiên nhớ về lần đầu tiên làm nhiệm vụ.

Lần đầu tiên anh rơi từ tòa nhà xuống, cũng chính Jeon Jungkook là người đẩy anh.

Hôm đó, cứ tưởng là ngày phải chết nào ngờ là Jeon Jungkook gánh lấy mạng sống của tất cả thành viên.

Ngày đó, Kim Taehyung an toàn.

Hôm nay, trùng hợp cũng thế.

____

Khi đã giải quyết xong "món nợ".

Jeon Jungkook mới quay lại, miệng cười nhưng mắt không cười đối mặt với Darly.

• Đoàng - Đoàng •

Hai viên đạn xuyên thẳng qua ổ bụng.

Bất ngờ chưa.

Không có máu.

Darly nhìn Jungkook, mặt vẫn bình thản.

"Ta dùng cơ thể của mình để nuôi quỷ. Từ lâu máu thịt đã không còn."

Ghê tởm.

Quá kinh tởm.

"Vậy sao?"

Khẩu súng giơ lên cao, nhắm vào con ngươi đã không còn tươi sáng.

• Đoàng •

Máu thịt nhầy nhụa.

Đôi mắt là thứ cuối cùng mà Darly không dâng hiến, vì đây là thứ mà vợ ông thích ngắm nhất.

Nhưng dù có bị bắn như thế, Darly vẫn không chết.

"Ông phải trả giá cho tất cả tội lỗi mà ông đã từng gây ra."

Jeon Jungkook vẫn đứng nơi cửa sổ ấy, để cho ánh nắng rọi vào cơ thể, dù làn da có đang nóng rát.

"Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, Jungkook à."

Cảm xúc trong lòng thật khó tả.

Đau quá...

"Cái ngày mà ta được chết, ngày mà ta được tan biến."

"Tại sao?"

Đôi mắt kiên định kia khẽ động.

"Tại sao lại khiến mẹ tôi trở thành như vậy?"

Bộ dạng của Darly bây giờ thật thảm hại, còn vô cùng kì dị. Ông ta cười nhẹ, bình tĩnh đáp.

"Chỉ có làm như thế, Peony mới không chết. Không phải dương cũng chẳng phải âm, giữa ranh giới đó có một không gian mà không ai có thể chạm vào được. Ta để mẹ của con chìm vào đấy, đó là nơi an toàn nhất mà ta có thể tìm thấy."

Đây mới là hình ảnh ngày xưa cũ, người ba điềm đạm, lúc nào cũng sẵn sàng yêu thương, ôm ấp đứa trẻ nhỏ vào lòng.

"Từ lúc con chưa chào đời, ta đã mong con hãy giống mẹ của mình. Một người đáng yêu, hòa nhã, dịu dàng như suối, ấm áp như ánh bình minh. Cuối cùng, con mang dáng vẻ của cô ấy nhưng đôi mắt lại là của ta. Ngày hôm đó, đáng lẽ phải giết con trước sau đó mới đến cô ấy, vì con không phải người nối tiếp của gia tộc, con được dự đoán là người kết thúc. Nhưng ta không làm được, ta yêu cô ấy và cô ấy yêu con, ta đã lấy tất cả sinh mạng của những người trong tòa lâu đài này để đổi lấy mạng sống của hai người."

Jeon Jungkook như không tin vào tai mình. Một cảm giác ngợp thở ập đến, khiến đôi chân cơ hồ muốn không vững vàng.

Tất cả sao? Bên dưới tòa lâu đài có đến hàng trăm bức ảnh...

"Chính ta là người đã giết vợ của Richter, năm đó ta biết còn một đứa nhóc khác đang trốn ở sau cửa nhưng ta đã không ra tay. Đứa bé đó chính là Kim Taehyung, cậu ta được vợ của Richter nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Có thể con không tin, nhưng từ ngày để Peony đi ta đã tính toán cả một kế hoạch này. Từ việc để cô ấy trốn sang Pháp, nhắm đến vợ của Richter, để Kim Taehyung sống và chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó đến việc người đàn ông say rượu mà con gặp ở trong đường hẻm tối và cả việc con gặp Richter."

Máu chảy càng ngày càng nhiều, cả nửa khuôn mặt đều là máu, sắc đỏ càng làm nụ cười thâm sâu của Darly thêm âm độc.

"Tất cả mọi chuyện đều do ta. Và hôm nay, khi chúng - ta cùng chết trong ánh lửa. Peony sẽ tỉnh lại."

"Tại sao...lại là chúng ta?"

"Vì nơi trú ngụ của ả ta là ở trong đôi mắt này."

Đôi mắt có màu tím nhàn nhạt của đá thạch anh, vừa đẹp đẽ kinh động lòng người vừa lạnh lùng như có sương sớm bao quanh.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng hạ súng xuống.

"Ba, người có từng yêu mẹ chưa?"

Darly ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình tĩnh như thường mà đáp.

"Có, rất nhiều."

.

.

.

"Ba, tôi xin người, xin người dừng lại đi mà."

Tiếng gào thảm thương của Kim Taehyung vang lên vô vọng.

Anh quỳ trên thảm cỏ, máu từ cơ thể nhuộm đỏ một vùng cỏ xanh. Đôi tay bấu víu vào ống quần của Richter, gương mặt trắng bệch sợ hãi đầy nước mắt.

Gương mặt Richter chẳng có cảm xúc gì. Lạnh lùng nhìn từng thuộc hạ lắp bom vào tòa lâu đài.

Kim Taehyung vô số lần muốn chạy vào ngăn cản, muốn vào đó tìm Jungkook, kéo cậu ấy ra khỏi mớ hỗn tạp này hoặc ôm cậu ấy cùng nhau biến mất.

Nhưng tất cả đều vô dụng, người của Richter không cho anh thực hiện điều đó. Mà Taehyung lại chẳng còn sức lực, chân bị thương khập khiễng, bên trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng không ít đau đớn.

Bây giờ chỉ có thể cầu xin vô vọng.

Kim Taehyung buông đôi tay ra, anh bò lết đến trước mặt của Richter, liên tục dập đầu xuống nền đất.

"Ba ơi..."

Âm thanh nghẹn ngào nhất trong đời.

"Làm ơn, làm ơn buông tha cho em ấy đi, làm ơn..."

Dáng vẻ kiêu hãnh, lãnh đạm nửa đời người biến đâu mất.

"Kim Taehyung, con có nhớ mẹ con từng chết thê thảm như nào không?"

Cả cơ thể của Kim Taehyung bất động, anh ngước mặt lên nhìn Richter. Gương mặt đẹp đẽ bây giờ thảm hại đến cùng cực, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng.

"Làm sao...làm sao con có thể quên được. Nhưng mà Jungkook, em ấy không có tội, em ấy cũng từng suýt bị giết mà ba. Ba ơi, con không chịu nổi nữa đâu ba ơi..."

Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung khóc lóc van xin trước một người.

Anh lại dập đầu xuống nền đất liên tục, cầu mong sự thương hại cuối cùng của Richter.

"Con không chịu nổi đâu ba, năm đó con mất mẹ, mất em...đ-đến bây giờ lại mất đi người con yêu. Ba ơi, ba cũng yêu mẹ mà, ba biết nỗi đau đó kinh khủng đến như nào mà..."

"Kim Taehyung."

Anh ngước lên theo tiếng gọi.

"Mạng đền mạng."

Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó lại như xích sắt ngàn tấn khóa vào linh hồn của Kim Taehyung, kéo nó xuống vực thẳm.

Richter quay lưng bước đi.

Kim Taehyung như không tin vào tai mình, tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng lãnh đạm.

Anh đứng dậy, muốn đuổi theo cầu xin nhưng vừa đứng lên lại ngã khụy xuống.

Khoảnh khắc bất lực nhất trong đời người.

Thuộc hạ của Richter lôi Kim Taehyung đi, đi đến một khoảng cách đủ xa.

Kim Taehyung vùng vẫy muốn thoát ra, bò cũng được, lết cũng được, anh phải vào trong đó, anh phải nói cho Jungkook biết, phải bảo vệ Jungkook.

"JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK."

• ẦM •

Tiếng nổ lớn vang lên.

Sau đó là một loạt âm thanh tương tự.

.

Kiến trúc nguy nga bắt đầu sụp đổ.

Khói bụi bay ngập trời.

Lửa bắt đầu nhen nhóm.

Mặt trời - Lửa đỏ.

Thiêu rụi.

Bóng đêm - Tội lỗi.

Kết thúc rồi.

Kim Taehyung à, kết thúc rồi.

Ngay lúc tòa lâu đài bị phá hủy, mọi thứ xung quanh liền im lặng, như là đang nhường chỗ cho sự sụp đổ này vậy.

Lúc đó, Richter nhìn qua Taehyung.

Nhìn vào mắt của Kim Taehyung, ông biết, con trai của mình đã chết một - lần - nữa.

___

Phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết trước mắt nhưng bản thân lại không thể làm gì được.

Hai lần.

Cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được ai cả.

Cuộc đời tàn nhẫn với Kim Taehyung quá.

Sao số phận luôn muốn ép con người ta vào đường cùng thế?

.

"Ba ơi, người cho con được giải thoát nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip