Vkook Hoan Money 85 Xin Loi Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Peony, đừng chạy nhanh như thế!"

Cô nhóc năm tuổi đáng yêu đang thoăn thoắt trong vườn cây, chẳng hề bận tâm đến lời nhắc nhở vừa rồi.

"A..."

Âm thanh trong trẻo đứt quãng vang lên.

Đôi chân nhỏ hấp tấp đã vấp phải một rễ cây lớn, thế là cả thân người theo quán tính ngã về phía trước.

Em nhắm chặt hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần chịu một cơn đau nhớ đời.

Nhưng đợi một lúc cũng chẳng thấy đau.

Em...hình như đang ở trong vòng tay ai đó.

Mở mắt, ngay mắt là bộ âu phục vô cùng đẹp mắt.

Ngước lên, lập tức bị thu hút bởi đôi mắt diễm lệ đó. Màu tím, là màu tím trong trẻo của đá thạch anh.

"Cảm...cảm ơn anh ạ.."

Em lập tức bối rối trước vẻ đẹp của người trước mặt.

Gương mặt tuyệt hảo thế này...em đúng là lần đầu tiên thấy trong đời.

Là vẻ đẹp sang trọng nhưng lại pha trộn với sự ma mị kì lạ. Nhìn vào rất hút mắt, thần thái không phải là kiểu hòa đồng, ấm áp cũng chẳng phải loại kiêu ngạo, khinh người, mà là lạnh. Lành lạnh như sương sớm nhưng cũng cực kỳ sạch sẽ và trong trẻo. Đây là người chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, cả cơ thể đều như không nhiễm bụi đời.

"Em, định ôm tôi đến bao giờ?"

Giọng nói cũng rất hay, trầm ấm điềm đạm.

Peony giật mình, nhìn vào hai tay đang bấu víu vào thân áo của ai kia, gương mặt trắng xinh lập tức đỏ lên.

Nhanh chóng buông tay, lùi về sau mấy bước.

Lúc này mới có người chạy đến.

"Peony, ta đã nói là con không được chạy nhảy lung tung ở trong đây rồi mà."

Người làm vườn chạy đến, đầu tiên là trách cứ cô gái nhỏ. Tầm mắt còn chưa để ý đến người kia.

"Peony sao?"

"Cậu...cậu chủ?!"

Người đàn ông kinh ngạc, lập tức cuối đầu chào cậu thiếu niên trẻ.

"Đây là con gái của ông sao?"

"V-vâng đúng ạ."

"Nghịch ngợm quá đấy."

Đôi tai của ai kia lập tức đỏ lên, em cắn môi ngại ngùng cuối mặt.

"Xin lỗi cậu, là tôi đã không dạy d-..."

"Bao nhiêu tuổi?"

Hắn cắt ngang lời.

"Dạ..? À...tháng bảy năm nay là vừa tròn năm tuổi ạ."

Hắn khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái nhỏ. Sau cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, ung dung rời khỏi khu vườn.

Đó là lần đầu tiên gặp gỡ.

_

Peony, là một tuyệt thế của tạo hóa.

Kiều diễm đến nỗi khiến hoa xuân cũng phải e thẹn cuối đầu.

Làn da trắng như tuyết, tóc vừa đen vừa mượt, xoăn nhẹ đến ngang lưng. Đôi mắt tròn long lanh, lúc nào cũng lóng lánh nước, nhìn vào như chìm xuống mặt hồ mùa thu. Bình yên, tĩnh lặng, trong trẻo lại xinh đẹp. Trên sống mũi cao còn có một nốt ruồi son đặc biệt, làm nổi bật gương mặt tuyệt mỹ như tranh. Ngay dưới đôi môi trái tim, ở bên phải là nốt ruồi nhỏ. Khi cười lên vô cùng duyên dáng.

Càng lớn lại càng lộng lẫy hơn.

Không còn bản tính nghịch ngợm như ngày xưa.

Cử chỉ dịu dàng, giọng nói êm ái, tính cách cũng có phần chững chạc, điềm đạm hơn trước. Nhưng khi cười tươi lại như một đóa hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, rực rỡ đến chói mắt.

Em là người chơi nhạc cụ để phục vụ cho những cuộc vui, những cuộc tụ tập tại gia.

Sở trường là violin.

_

Peony - 5 tuổi.

Darly - 15 tuổi.

.

Peony - 15 tuổi.

Darly - 25 tuổi.

_

Em thân thiết với hắn hơn vào năm 6 tuổi. Khi hắn thường xuyên xuất hiện trong những buổi học đàn của em.

Cứ thế đến năm em 15 tuổi.

Những bạn bè cũng hắn khi đến vui chơi, cũng sẽ thường hay chú ý đến em hơn.

"Đẹp thật đấy."

"Đồ tốt đấy chứ, haha."

"Có thể mua lại không?"

Em cảm thấy khó chịu với những lời nói như vậy, và hắn cũng thế.

Sau đó em cũng không thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập của hắn. Chỉ có thể được phô diễn tài năng trong một vài dịp lễ tiệc lớn.

Những người hầu thường nghe thấy tiếng violin êm ả phát ra từ trong phòng cậu chủ.

_

Năm em 18 tuổi.

Hắn nắm tay em chạy ra khỏi tòa lâu đài, đêm đó là sinh nhật của em, bầu trời có trăng tỏ sáng lại đầy sao nhỏ. 

Chạy sâu vào khu rừng, nơi lần đầu gặp gỡ.

Em cảm thấy hạnh phúc khi hắn nói yêu em thay lời chúc sinh nhật.

Những trải nghiệm trần trụi đầu đời hắn cũng cho em nếm thử.

_

Hắn thưa chuyện với ông chủ rằng muốn em làm người bên hắn trọn đời.

Em sợ, lo rằng sẽ bị chỉ trích, sẽ bị mắng mỏ - nhưng không.

Ông chủ cười rất rạng rỡ, lập tức đồng ý.

Ngày ấy, em ngây thơ chẳng thể hiểu.

"Cũng tốt, người đẹp như vậy mười năm mới gặp được một lần mà."

"Da dẻ mịn màng, xinh đẹp yêu kiều thế này thật sự rất thích hợp."

Thích hợp sao?

Mười năm mới gặp được một lần?

_

Năm em 25 tuổi.

Cuối cùng cũng biết được.

Biết tận tình mọi góc khuất.

Biết tại sao gia tộc lại giàu có, quyền lực đến như vậy.

Biết tại sao những kẻ ngoài kia luôn như sâu kiến phục tùng cho gia tộc.

Biết tại sao dòng dõi này lại hưng thịnh nhiều đời mà không hề suy tàn.

Cũng biết tại sao bà chủ luôn mất khi còn rất trẻ.

_

Tháng bảy năm ấy.

Em bị nhốt trong lồng sắt, bị bỏ lại trong căn phòng đáng sợ ngập tràn mùi máu tanh.

Người thương của em, cái người mà em đã trao hết tất cả những yêu thương mà con tim em có được, người mà em cho rằng là sạch sẽ, tinh khiết không nhiễm bụi trần.

Tay đang cầm con dao còn vương máu cũ tiến lại gần em.

"Đến lúc kết thúc vở kịch này rồi, nhỉ?"

_

Hừng sáng của tháng bảy năm đó.

Ngoài trời mưa giông thật lớn, sấm sét xuất hiện liên miên.

Một bóng người chạy vụt ra khỏi tòa lâu đài.

Gương mặt sợ hãi, hoảng loạn, xanh xao tiều tụy như người sắp chết.

Hình ảnh hắn đưa con dao vào đôi tay run rẩy của em, rồi không ngần ngại kéo nó đâm sâu vào lòng ngực của hắn vẫn ám ảnh em mãi tận sau này.

_

Lễ hiến tế thất bại, vật phẩm hoàn hảo đã biến mất, vậy thì tất cả đều phải trả giá.

Lâu đài trắng đêm đó tràn ngập máu tanh cùng tiếng la hét hoảng loạn thất thanh.

Đêm kinh hoàng mở đầu cho cuộc săn lùng vật phẩm kinh hãi.

"Ta để cho ngươi sống là vì muốn ngươi tìm lại con nhỏ đấy cho ta và ngươi phải phục tùng cho ta vĩnh viễn."

_

"Cậu ấy đã thu xếp cho chúng ta. Con cũng đừng trách cậu chủ..."

"Ba sẽ không đi cùng chúng ta sao ạ?".
.
.
.

Kí ức nơi đó đã được chôn vùi, bốn người đến Pháp.

Sống bình yên ở đấy cho đến mười mấy năm sau.

_

Ngày tương phùng, là ngày hắn đến để đòi mạng em?

Giữa những tiếng cầu xin than khóc, em hỏi.

"Cậu chủ, người có từng yêu em chưa?"

Hắn giơ thứ vũ khí đáng sợ kia lên, ánh mắt lạnh lùng cùng kiên định nói.

"Tôi sẽ không để em rơi vào bàn tay của ả ta."

Sau đó em cảm thấy choáng váng, cảm tưởng như sắp chết, đầu em đầy máu.

Tiếp đó em thấy đứa con trai mà mình hết mực yêu thương trở về, hoảng loạn chạy đến bên.

Đôi mắt màu tím đó vẫn xinh đẹp dù trong hoàn cảnh nào, luôn khiến người khác si mê như vậy.

_

Em chìm vào giấc ngủ.

Ở cái nơi mà em được bảo vệ.

.
.
.
.
.

_______

Jeon Jungkook có đôi mắt tròn giống mẹ.

Màu mắt tím trong trẻo của ba.

Hiện tại, ánh mắt của Jungkook sắc lạnh như cậu thiếu gia năm ấy.

Có tiếng bước chân.

Chậm rãi, ung dung tiến về phía hai người bọn họ.

Bóng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng, gian ác đấy dần hiện rõ. Đôi mắt tím thật sự nổi bật trên nền da xanh xao ấy.

Vẫn là giọng nói trầm ấm đó.

"Bây giờ con đã nhớ lại chưa Jungkook?"

Hắn cười, nụ cười nham hiểm đáng sợ.

"Ta là ba của con, ta là điểm tựa, là nơi mà con vốn dĩ nên thuộc về."

Hắn giơ khẩu súng lên, hướng về phía hai người.

Kim Taehyung cảnh giác, kéo Jeon Jungkook lùi về sau, tránh xa Jeon Darly.

Anh đứng chắn trước người cậu, gương mặt căm phẫn cực điểm.

Jeon Darly vẫn thao thao bất tuyệt.

"Những kẻ ngoài kia đối với con đều là giả tạo. Richter là người đầu tiên ép con vào con đường chết chóc này."

Ánh mắt thâm sâu kia như mũi tên đâm xuyên qua hai trái tim của đôi tình nhân.

"Nếu không phải tại ông ta đe dọa thì con đã thoát khỏi sự việc ngày hôm đó rồi. Con vẫn sẽ được sống cùng gia đình, vẫn được gặp em gái, vẫn được sống cùng ông bà ngoại, vẫn được gặp mẹ của con. Nhưng vì những lời của Richter mà con phải rời đi, sa vào con đường tội lỗi này, khiến con gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, đã thế còn phải xa cách gia đình. Ai, ai sẽ là người bảo vệ bọn họ khi con rời đi đây? Ai sẽ là người dạy dỗ bọn bắt nạt em gái con đây? Ai sẽ giúp ông bà gồng gánh những việc nặng nhọc? Ai sẽ chạy vào bệnh viện để thăm dò tình hình sức khỏe của mẹ?."

Âm thanh của Darly càng thêm nặng nề.

"Không-một-ai-cả."

Jeon Jungkook im thin thít, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

"Còn người này."

Darly nhìn về phía Kim Taehyung.

"Cái người mà con nghĩ là yêu con, sẽ bảo vệ con suốt đời đấy. Jeon Jungkook à, có khi nào con từng nghĩ cậu Kim đây có bao nhiêu phần là thật?"

Jungkook mờ mịt, ánh mắt càng thêm tối, lập tức nhìn Kim Taehyung.

"Jeon Darly ta là kẻ thù của bọn họ. Cả nhà họ luôn muốn tìm lại ta để trả thù, để phân thây ta ra. Con là con trai ruột của Darly, chúng ta là cùng một dòng máu. Jeon Jungkook à, có ai lại đi yêu con của kẻ thù không đội trời chung không?"

"CÂM MIỆNG."

Gương mặt Kim Taehyung ngày càng phẫn nộ. Ánh mắt như muốn giết người.

"Haha. Kim Taehyung à, không phải cậu cũng có một bản kế hoạch để giết Jeon Jungkook sao? Làm cách nào để Jungkook đau khổ tuyệt vọng nhất, làm cách nào để Jungkook chết đau đớn nhất."

"Có thật không?"

Đôi mắt kia ngấn lệ, sự thật này quá khủng khiếp, quá đau đớn.

"Có thật không, Kim Taehyung?"

Giải thích đi, chỉ cần một lời phủ nhận, chỉ cần một cái lắc đầu.

Tôi sẽ lập tức tin anh.

Nhưng Kim Taehyung chỉ nhíu mày im lặng, đôi mắt khó xử nhìn Jungkook.

"Cậu ta đã định giết con trước, sau đó mới đến gia đình của con."

Lời Darly như sấm nổ bên tai Jungkook.

"Nhưng vì muốn con tuyệt vọng, thống khổ đến cùng cực nên nhắm đến gia đình của con trước, sau đó là sử dụng thuốc độc để phá hủy thân thể con." 

Quá đau rồi.

Thật sự quá đau đớn rồi.

Cảm tưởng như cả người đều có dao đâm vào, máu chảy đầm đìa.

"Tên này kĩ tính hơn ba của hắn rất nhiều, mà cũng gọi là may mắn khi quen biết với Ruby - con gái của một trong những đối tác làm ăn lúc trước của gia tộc ta."

.

Khi thấy ảnh của Jungkook trong hồ sơ những người thi hành, Kim Taehyung lập tức chú ý đến đôi mắt đặc biệt đó. Dù đôi mắt tím đấy không thực sự quá quý hiếm, anh cũng đã từng gặp vài người sở hữu nó. Nhưng đường nét gương mặt của Jungkook lại làm anh liên tưởng đến Darly, một đối tác bí mật giữ vai trò quan trọng trong cuộc chơi của ba anh.

Sự tò mò bắt đầu từ khi anh vô tình nhìn thấy cái tên Jeon Darly trong danh sách những đối tác quan trọng của công ty gia đình Ruby.

Kim Taehyung nhờ Ruby tìm thêm thông tin Jeon Darly.

Và có những sự thật mà chỉ có những người trong cuộc biết đã được phơi bày.

Khi ấy, Kim Taehyung biết Jeon Darly là người gây ra nỗi đau thương ám ảnh cho anh nhưng vẫn chưa chắc rằng Jeon Jungkook có huyết thống với Darly hay không.

Và rồi, tất cả nghi ngờ đều tan biến bằng một bức ảnh.

"Tôi tìm thấy thứ này trong một album cũ của gia đình. Tôi biết cậu sẽ tìm mọi cách để biết được sự thật, dù sớm hay muộn cậu cũng phải biết. Tôi đưa thứ này, cậu tự giải quyết đi."

Đó là một bức ảnh tập thể. Trong đó có gia đình của Ruby, và còn có gia đình của Jungkook.

Cậu nhóc 4 tuổi được Jeon Darly cầm tay kia...

Là Jeon Jungkook.

Sở dĩ Kim Taehyung biết được, vì trong lúc rèn luyện để trở thành "người thi hành" bọn họ đôi lúc sẽ trò chuyện với nhau.

Jeon Jungkook thường lấy điện thoại ra, khoe về những tấm ảnh thời thơ ấu của mình vì ngoại hình khi ấy của cậu thật sự rất rất đáng yêu.

Khi biết được sự thật, Kim Taehyung đã rất hận. Nhưng có gì đó trong anh còn muốn phủ nhận, thế là lần nữa tìm kiếm.

Rồi biết được cái quá khứ của gia tộc Darly, cũng như khoảng thời gian cực nhọc của Jungkook.

Và cuối cùng...anh đã yêu cậu ấy từ bao giờ.

.

"Jeon Jungkook, lại đây nào?"

Darly gọi, Jungkook như bị thôi miên.

Cậu từng bước tiến gần lại Darly, mặc kệ tiếng gọi, cái nắm tay đầy tha thiết của Kim Taehyung.

Cây súng nằm gọn trong bàn tay của Jeon Jungkook.

Darly nhỏ giọng.

"Nào. Làm đi, như những gì mà ta đã từng dạy con."

Trong đầu Jungkook chẳng còn gì ngoài tiếng nói xúi giục hiểm ác của Darly.

Kim Taehyung vẫn kiên định đứng đó, ánh mắt chân thành nhìn Jeon Jungkook.

Như hối hận.

Như chuộc lỗi.

Như tình nguyện.

Jeon Jungkook lên đạn, nhắm vào người mà cậu đã từng hiến dâng tất cả mọi tâm tư mà bản thân có được.

• Đoàng •

Tiếng súng nổ vang trong khu rừng trống vắng.

Mặt trời dần lên rồi.

_

"Xin lỗi Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip