Vkook Hoan Money 7 Mein Gorber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6.30 am.

Trời vẫn còn chưa hửng sáng, màn đêm vẫn còn mờ ảo xuất hiện ở bầu trời.

Căn nhà tối đen chỉ len lỏi vài ánh sáng yếu ớt. Rồi tiếng động đầu tiên cũng vang lên, nó phát ra từ phòng của Taehyung. Hôm nay, anh vẫn là người thức dậy sớm nhất.

Ít phút nữa trôi qua, những tiếng động phát ra ngày càng nhiều. Ánh mặt trời cũng đã xuất hiện. Bấy giờ, ba người còn lại mới lò mò thức giấc.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn ăn, mỗi người một việc. Họ đều chăm chú vào chiếc điện thoại , đọc những dòng văn bản mà Richter đã gửi vào ngày hôm qua.

' Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra cách đây 20 năm về trước. Nạn nhân được nhắm đến là phụ nữ hoặc phụ nữ mang thai. Cách thức của hung thủ rất bí ẩn và man rợ. Có nghi vấn hung thủ không cùng một người nhưng chắc chắn cùng một đích.

Đến bây giờ vẫn chưa có thêm thông tin gì về vụ án đó, và nó đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Nhiệm vụ của các cậu là bới móc lại quá khứ đen tối và tìm kiếm ra được thủ phạm thật sự.

Đây là một vụ án có quy mô và đã được lên kế hoạch trước, thế lực đứng sau chắc chắn chẳng hề đơn giản. Đây là một cuộc chơi sinh tử nguy hiểm, mong mọi người sẽ thật thận trọng!

Số tiền sẽ tùy thuộc vào độ khó của cuộc chơi, nếu các cậu không thể toàn mạng trở về thì tôi - Richter sẽ đứng lên xử lý, và chu cấp đầy đủ cho gia đình của các người.

Nếu đã đọc được những dòng tin này, thì hãy lập tức báo cáo lại cho tôi. '

Jungkook hít lấy một hơi sâu, như đã sẵn sàng dấn thân vào cuộc đấu. Cậu nhắn lại vài dòng tin gửi cho ông Richter

• Cạch • , một chiếc đĩa được đặt xuống bàn, bên trên là món cháo yến mạch ngon lành, bổ dưỡng. Taehyung kéo ghế ngồi xuống đúng vị trí của mình, anh từ tốn nói.

" Đồ ăn đã xong rồi "

Taehyung là người sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả đội, hoặc có khi là tất cả bữa ăn trong ngày. Vì đơn giản, Kim Taehyung nấu ăn thật sự rất, rất ngon.

---------

Sau bữa ăn, tất cả mọi người lại tụ tập lại ngồi ngay chỗ phòng khách. Họ đang chờ đợi mệnh lệnh bắt đầu trò chơi.

• Ting • tiếng tin nhắn điện thoại đồng loạt vang lên, Ruby nhanh nhẹn mở máy, cô đọc lên cuộc hội thoại.

' Mein GorBer - 54 tuổi

Là vị cảnh sát cuối cùng còn sống sót và liên quan đến vụ án 20 năm trước.
Hiện tại làm việc ở trụ sở X.

Ông có vợ và một cậu con trai, nhưng cả hai đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 5 năm về trước.

Hiện đang sinh sống ở một ngôi nhà cấp 4 hơi cũ kỹ trên con đường Y. '

" Ơ.....? ", tiếng nói ngạc nhiên của Ruby đột nhiên vang lên.

Mọi người cũng đang chăm chú lắng nghe, thấy Ruby dừng lại họ thắc mắc hỏi.

" Có chuyện gì sao ? ", Jungkook lên tiếng.

" Hết rồi, văn bản được gửi chỉ có bấy nhiêu đó thôi ", Ruby lấy lại dáng vẻ, chậm rãi nói.

" Chỉ bấy nhiêu đó thông tin thôi à ? ", Henry ngạc nhiên hỏi lại.

" Ừ ", tiếng Ruby chắc nịch khẳng định.

Vẻ mặt mọi người có phần ủ rũ, chỉ bấy nhiêu đó thông tin mà bảo họ điều tra về một vụ án cách đó tận 20 năm. Quá khó khăn rồi.

" Như thế là quá đủ rồi "

Tiếng nói âm trầm của Taehyung vang lên thu hút ánh mắt của tất cả. Mọi người nghi hoặc nhìn anh, Taehyung lại từ tốn giải thích.

" Mỗi vụ án xảy ra, cảnh sát đều sẽ có một tập hồ sơ lưu lại quá trình xảy ra vụ án, những nghi phạm, thông tin nạn nhân..và rất nhiều thứ khác. Ông ta vẫn còn đang làm việc, thì hồ sơ vụ án vẫn sẽ nằm trong tay ông ta. Chúng ta chỉ cần lấy được thứ đó, lưu lại thông tin rồi sẽ tìm hiểu kĩ hơn là được "

Taehyung nói xong, đưa mắt nhìn một lượt tất cả. Bọn họ nghe anh nói, như được khai sáng, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa kinh ngạc mà nhìn anh.

Gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Henry tiếp lời của Taehyung.

" Làm cách nào để lấy được nó ? Trộm sao ? "

" Không được ", tiếng của Jungkook vang lên ngăn cản. Rồi cậu tiếp tục nói

" Như vậy quá mạo hiểm "

" Các cậu quên chúng ta đến đây với danh phận nào à ? Cảnh sát và thám tử, một danh phận tuyệt vời để tiếp cận vụ án đấy ", Ruby vừa nói, vừa xoay chiếc điện thoại về phía ba người.

Trên màn hình điện thoại rõ nét, hình ảnh như là một tờ báo. Nó in to dòng chữ.

• LẠI MỘT CÔ GÁI NỮA BỊ MẤT TÍCH CẢNH SÁT VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC HUNG THỦ VÀ TÊN SÁT NHÂN VẪN CÒN ĐANG NHỞN NHƠ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT? •

---------

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!

Để tiếp cận được mục tiêu mà không bị nghi ngờ họ bắt buộc phải đi đường vòng.

Với tư cách là thám tử và cảnh sát ngầm. Cả bốn chia thành hai nhóm, đi điều tra những nhà dân gần nơi nạn nhân sinh sống.

Tại con đường Xxx.

Một ngôi nhà được bao vây bởi những dải băng màu vàng, cảnh sát đã bao vây cũng như phong tỏa khu vực.

Cô gái chỉ vừa được báo mất tích vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày.

Jungkook và Taehyung đỗ xe ở một nơi cách đó không xa, cả hai quyết định đi bộ đến địa điểm.

Cảnh sát đã vơi bớt đi vài người , nhưng những người dân vây quanh thì vẫn không giảm.

Họ không được đứng gần nhà của nạn nhân, thế là một nhóm người đứng tụ tập cách nó vài mét, xì xầm bàn tán.

" Chúng ta sẽ đi thẳng vào hiện trường vụ án à ? ", Taehyung quay sang nhìn cậu, hỏi.

" Không, dù với thân phận gì thì chúng ta đối với họ chỉ là những người xa lạ ", Jungkook lắc đầu từ chối ý kiến của anh, cậu nhìn về phía đám đông.

" Cảnh sát không phải là người dễ dàng hợp tác nhưng người dân thì ngược lại đấy "

Dứt lời cậu nhanh nhẹn tiến về phía đám đông. Taehyung cũng nhanh chân bước theo cậu.

Bọn họ vẫn không ngừng bàn tán về vụ việc, Jungkook hít lấy một hơi sâu, chỉnh sửa lại thái độ. Cậu tiến lại gần một người phụ nữ khá lớn tuổi, lễ phép hỏi.

" Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra tại đây không ? "

Người phụ nữ xoay lại nhìn cậu, ánh mắt thoáng nghi hoặc, hỏi.

" Cậu là ai ? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây thì phải ? "

Như đã đoán trước được câu hỏi, Jungkook gãi đầu, cười cười đáp.

" Tôi vừa chuyển đến đây, định sẽ đi chào hỏi hàng xóm một chút. Vừa bước ra khỏi nhà thì thấy cảnh tượng như thế kia ", cậu vừa nói tay vừa chỉ về phía ngôi nhà của nạn nhân.

" À, vậy là vừa chuyển đến à ? ", ánh mắt nghi ngờ thu lại, người phụ nữ nhẹ giọng hỏi cậu.

" Vâng, nhưng...có chuyện gì vậy ạ ? ", Jungkook gật đầu lễ phép, rồi nhanh chóng trở lại câu hỏi.

" Cái gia đình này có một đứa con gái, tuổi trạc 18, 20 gì đó thôi. Tối qua họ trở về thì không thấy con bé dưới nhà, tưởng con đã đi ngủ sớm nên họ cũng không để ý đến. Tới sáng sớm hôm nay, người mẹ lên gọi đứa con dậy, mà vừa mở cái cửa ra thì thấy căn phòng trống không, cửa sổ mở toang hoan hà. Trên giường còn có một vũng máu nhỏ còn đọng lại, họ sợ quá nên mới báo cho cảnh sát. Chứ bình thường thì không có đâu ", người phụ nữ nói xong, cô nhìn vào mấy người đứng xung quanh đó, hỏi như muốn khẳng định.

" Tôi nói đúng không ? "

" Đúng rồi, bình thường con bé đi tới 7-8 giờ sáng mới về cũng có sao đâu ", một người khác lên tiếng.

" Ơ..tại sao vậy ạ ? ", Jungkook tỏ vẻ thắc mắc, cậu hỏi lại.

Ánh mắt của người phụ nữ hơi e dè, cứ liếc ngang liếc dọc. Rồi cuối cùng cũng ấp úng mở lời.

" Nói này thì có hơi....nhưng mà con bé đó nó làm gái bao...", người phụ nữ nhỏ giọng nói với cậu.

" Thật ạ ? ", Jungkook ngạc nhiên đến tròn mắt, cậu hỏi.

" Tôi nói dối cậu làm cái gì ? Nó đi chơi đến 2-3 giờ sáng, có ngày còn chẳng về nhà. Ba mẹ nó thì biết chuyện nhưng mà số tiền nó kiếm về lớn quá, nên họ cũng im im cho qua đấy "

" Gia đình nó cũng có phải ăn không rỗi nghề đâu, ba mẹ đi làm lương tuy không cao nhưng cũng đủ ăn đủ mặc ", một người khác góp lời.

" Con bé mới đôi mươi, lầm đường lỡ bước thì có thể sửa lại, vậy mà ba mẹ nó không khuyên ngăn, có vài lần tôi còn trông thấy họ đòi tiền từ con bé đấy ", lại thêm một người lên tiếng.

" Bởi cái xã hội hiện tại đồi trụy như thế đấy. Mà cái vụ này có xa lạ gì, ông Z nhà gần đằng kia kìa, ăn nằm với ai làm sao mà để mụ vợ phát hiện. "

" Ông ta có tuổi rồi mà còn thế đấy "

" Bởi cái lũ đàn ông, ham muốn sắc dục..."

Chủ đề nhanh chóng được chuyển đổi, mấy cái vụ ngoại tình người trong nhà chưa kịp biết đến, thì các bà nội trợ hàng xóm đây đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Jungkook như bị cuốn theo câu chuyện, cứ hễ tiếng nói nào phát lên là cậu nhanh chóng nhìn đến người đó, ánh mắt đầy tò mò mà chờ đợi câu chuyện.

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng phía sau cậu. Nhận thấy Jungkook đã bị lún sâu vào vai diễn của mình, anh không chần chừ lập tức xách cổ áo cậu lôi ra chỗ khác.

Trước ánh mắt của bao người, vậy mà Kim Taehyung chẳng nài hà gì, lôi xách cậu sền sệt.

" Đau..đau, nhẹ lại coi cái tên điên này ", Jungkook cứ liên tục đánh vào tay của anh, vùng vẫy, chống cự.

Cái hành động lôi kéo của Taehyung đối với cậu là hành động bạo lực, nhưng trong mắt người khác nó không khác gì hành động của những người yêu nhau cả. Ánh mắt tò mò của những người hàng xóm nhìn cả hai.

" Hai đứa nó yêu nhau đấy à ? "

" Giới trẻ hiện giờ thật là...giữa ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo vậy đấy "

" Tình yêu của tụi trẻ , người già như chúng ta làm sao mà hiểu được, haha"

-------------

" Buông ra coi, tên cứng đầu này ", Jungkook nói như hét lên với anh.

" Tốn thời gian quá đấy ", anh cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, lạnh giọng nói.

" Giỏi thì vào đấy mà hỏi, đứng không rảnh rỗi mà còn lên mặt đấy à ? ", vẻ mặt khó ở của Jungkook xuất hiện, giọng cao cãi lại.

Taehyung im lặng, anh chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi dứt khoát sải bước đi về hướng đã đỗ xe.

" Cái tên cứng đầu này, thái độ đó là sao hả ? Anh đang khinh thường người khác đấy à ? Này , cái đồ sợ ngộ độc không khí, này...", Jungkook chẳng thể nào chịu nổi cái thái độ khinh miệt đấy, cậu lại lớn tiếng.

Bỏ mặc lời nói của Jungkook ngoài tai, Kim Taehyung vẫn an nhàn mà bước đi. Phong thái xem ra rất thỏa mãn.

Jungkook đứng như chết lặng, cậu thán phục.

" Cái tính cách như vậy mà còn sống được đến bây giờ, kì tích thật đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip