Vkook Hoan Money 64 Tim Duong Thoat Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng cách ngày càng thu hẹp, một vật nặng vô hình đè lên lồng ngực của Jeon Jungkook, hô hấp từ đó trở nên khó khăn kì lạ.

Trong đầu vang lên inh ỏi tiếng tim đập, nói không sợ hãi chính là nói dối, hiện tại cả hai chân và tay đều bị xích lại chẳng còn gì để chống cự lại thứ dơ bẩn trước mắt cả.

Đột nhiên ánh mắt của Jungkook trở nên sắc bén, có gì mà Jeon Jungkook này không dám làm cơ chứ.

Cậu Jeon hơi nâng mặt lên, mở khoang miệng rồi đưa chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra bên ngoài vẻ mặt thách thức lắm.

Gã kia có chút sững lại, gã nhăn mày khó hiểu.

Jeon Jungkook trở lại dáng vẻ ban đầu, miệng kéo lên nụ cười ngọt ngào, cất cái giọng bỡn cợt.

"Lũ người ngoài kia sẽ không ngu ngốc đến nổi bỏ tiền ra mua một xác chết đâu nhỉ?"

Ánh mắt tên to con nghiêm lại, nhưng gã vẫn cố tỏ ra vẻ thản nhiên, cuối cùng lại cười nhạt.

"Định cắn lưỡi tự vẫn? Mày dám sao?"

Ánh mắt Jeon Jungkook cong lên ý cười, cậu không đáp lời để không gian rơi vào khoảng không tĩnh lặng rồi một tiếng "Bụp" khe khẽ vang lên.

Một dòng máu đỏ tươi lướt xuống chiếc cằm trắng nõn rồi lại thêm một dòng máu nữa xuất hiện. Jeon Jungkook đắc ý đưa chiếc lưỡi đỏ hồng đã nhiễm đầy máu đỏ ra trước mắt của gã.

Tên cặn bã này trợn tròn mắt, vẻ mặt tức khắc tái xanh, gã hét lên đầy giận dữ.

"Cái thằng chó điên này!!"

Jeon Jungkook ngước nhìn gã bằng đôi mắt ngây thơ tròn xoe long lanh ánh nước, nét mặt không lấy gì là đau đớn, cậu nhàn nhạt kéo lên một nụ cười trông ngọt ngào lắm.

Một tên từ bên ngoài chạy vào, có lẽ là bị đánh động bởi tiếng hét giận dữ ban nãy của gã to con. Tên này vừa liếc mắt nhìn đến khuôn miệng nhễu nhão máu của Jungkook thì lập tức xanh mặt.

Nó cứng họng không thốt nên lời nổi phải qua ít giây sau mới có thể định thần lại, nó hạ giọng khuyên nhủ.

"Thôi được rồi, thằng này vừa về khách nhìn hình thì ưng lắm trả giá cao ngất, mày đừng đụng vào làm gì, bán nó đi rồi thì mày muốn loại như nào mà ông chủ không cho mày được."

Ánh mắt gã vẫn ghim chặt vào khuôn mặt khả ái, trông vừa đáng sợ cũng vừa đáng yêu của ai kia.

Gã tặc lưỡi, cất lại cái thứ bẩn thỉu của mình vào, giọng trầm đặc chưa nguôi sự bực tức.

"Mất cả hứng. Một lũ chó sắp chết đến nơi còn tỏ vẻ thanh cao." 

Nói rồi cả hai tên đều xoay mặt rời đi, cánh cửa hầm nặng nề khép lại, lúc này Jeon Jungkook mới lộ ra vẻ mặt đau đớn, mồ hôi thoát ra đầy trên vầng trán, cậu hằn học nhìn về cánh cửa đen xì im lìm đó lòng thầm chê cười.

"Là ai sắp thất bại còn chưa rõ đâu, tụi mày bắt trúng một con rắn độc thì làm gì còn đường sống sót."

____

Đến trưa cùng ngày.

Thông báo có người mất tích được trình báo lên, lần này họ không để lộ việc Jeon Jungkook là người của Richter nữa chỉ báo cáo cậu ấy là một nhân viên bán hàng bình thường mà thôi.

Thông tin này nhanh chóng lọt vào tai của Licht Teufel, ông ta nghe thoáng qua cũng không chú tâm lắm bởi những thứ này chẳng còn xa lạ gì đối với gã bần tiện này cả.

Sở cảnh sát cử người điều tra, sau khi lấy một số thông tin cần thiết thì họ đến cửa hàng mà Jeon Jungkook đang theo làm việc để thu thập thêm chứng cứ và hiển nhiên chẳng thu được thêm chút tin tức nào cả. Chiếc camera cũng đã được kiểm tra nhưng từ 6 giờ tối trở về sau màn hình camera lại bị nhiễu hạt căn bản không thể thấy được gì. Thái độ của viên cảnh sát cũng hời hợt kì lạ, mặc kệ cho Ruby nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể, họ vẫn chỉ ậm ừ cho qua. Sau một lúc ghi ghi chép chép thì họ cũng thu cuốn sổ tay vào lại, một viên cảnh sát cất cái giọng đều đều của mình lên.

"Có thêm tin tức gì tôi sẽ báo với người nhà, mong các vị đừng quá đau buồn."

Ruby khóc đến đỏ sưng hai mắt, cô sụt sùi.

"Vâng, vâng, mong các anh giúp đỡ cho, nhà tôi cậu Jeon là đứa em út, từ nhỏ tôi đã rất yêu thương em ấy bây giờ em lại mất tích không rõ lý do, nếu không tìm thấy được thì người làm chị như tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại bố mẹ ở dưới suối vàng cả."

Hai viên cảnh sát âm thầm liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút ái ngại. Lời qua tiếng lại thêm ít phút thì hai người kia cũng lên xe tuần tra mà rời đi mất.

Bóng xe vừa khuất khỏi tầm mắt tiếng khóc nức nở của Ruby cũng im bật, cô lấy tay lau vội hai hàng nước mắt.

"Mệt chết tôi rồi."

Cô bước vội lên một chiếc xe đậu gần đấy, vừa đặt mông xuống đã có tiếng người vội vã.

"Thế nào rồi chị?"

"Không có hy vọng đâu, đúng như chúng ta đoán bọn họ đều có tư thông với Licht Teufel. Nếu theo đúng kịch bản thì một tháng sau sẽ có giấy thông báo gửi xuống, bảo là 'Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm kiếm được thêm bất cứ thông tin nào của nạn nhân, mong người nhà đừng quá đau buồn', rồi bọn nó sẽ ngâm hồ sơ ở đó đến khi thời gian tìm kiếm kết thúc rồi lại gửi đến một giấy thông báo kèm vài lời xin lỗi qua loa cho xong chuyện."

Henry cười nhạt, anh nói đùa.

"Chị am hiểu quá rõ rồi, chị từng làm thế à?"

Ruby đáp gọn, điệu bộ thản nhiên như không.

"Lúc chị còn gia đình thường hay nghe được từ những bữa cơm giả tạo ấy, không phải là chức trên không có người tốt mà là do có quá nhiều kẻ xấu."

Henry liếc nhìn lên kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt bình thản của Ruby thì đáy lòng đột nhiên dâng lên một nổi buồn kì lạ.

"Chúng ta..."

Anh thông qua kính chiếu hậu nhìn đến cô, mỉm cười ngọt ngào.

"Về nhà thôi."

"Ừm...trở về nhà...ngôi nhà của chúng ta."

______

Trong căn hầm tối đen, lạnh lẽo.

Jeon Jungkook mệt mỏi gục đầu vào bức tường, mắt nhắm nghiền cố nén lại nổi đau ở đầu lưỡi.

Một vài âm thanh vang lên, lí nhí như sợ rằng sẽ có một ai đó nghe thấy.

Cái chất giọng nam tính nhưng mang theo đầy nỗi sầu muộn.

"Những thứ tên đó nói đều là sự thật, rất nhanh thôi cả lũ sẽ bị bán đi."

"Thời gian còn lại của chúng ta chỉ còn 3 ngày, tôi nghe gã đưa thức ăn bảo thế."

"Không biết bây giờ ba mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Chắc họ đã khóc nhiều lắm."

"Đúng thật, còn gia đình..."

"Tôi có gọi là may mắn hơn các cậu không nhỉ? Tôi chẳng còn ai trên cõi đời này cả."

"Ý anh là anh có thể yên lòng mà chết ấy hả?"

"......."

"......."

Những lời thì thầm vang lên đều đều, lúc này đây bọn họ đều không cảm thấy sợ sệt nữa không phải vì họ hy vọng họ sẽ thoát mà là họ tuyệt vọng vì biết mình sẽ không bao giờ được thoát.

Con người đến một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ trải qua một loại cảm xúc giống như thế này. Khi đối mặt với nỗi đau đã trở thành một thói quen, khi đáy lòng đã thấm đẫm nỗi thống khổ, họ không còn gào khóc nữa, tâm đã chết, đã vỡ vụn, đã hóa thành tro bụi, chỉ treo vẻ mặt thản nhiên lên trên vô hồn vô thức sống qua ngày.

Jeon Jungkook vẫn im lặng nghe ngóng câu chuyện, miệng khẽ kéo lên ý cười nhàn nhạt.

Nếu bây giờ tay chân được tự do, Jeon Jungkook không dám chắc chắn sẽ lành lặn hạ gục tất thảy đám cặn bã ngoài kia nhưng dám đảm bảo sẽ cùng bọn nó đổ máu đến chết.

Nhưng cậu không cần phải vội, Jeon Jungkook là một quân cờ rất đắc lực chẳng lý nào Richter lại để vụt mất.

Mạch gân cổ đập lên đều đều, đâu đó sau lớp da một thiết bị định vị vẫn đang nổ lực hoạt động.

Người thi hành đều không hay biết gì về thiết bị định vị này nhưng có vẻ Jeon Jungkook không giống như những cỗ máy khác.

"Để tôi xem thiết bị của tổ chức các người tiên tiến đến mức nào, có giúp được con tốt này thoát khỏi cái chết hay không."

__

Thời gian còn lại không nhiều, chỉ vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi.

Có vẻ Jeon Jungkook là món hàng màu mỡ nhất nên cậu được đối đãi rất "hậu hĩnh". Phần ăn dinh dưỡng hơn số người còn lại một chút cũng không bị đụng chạm vô cớ, vì hôm trước tự làm bản thân bị thương nên Licht Teufel quan tâm đến cậu lắm, ông ta sợ món hàng này hư hỏng giá tiền sẽ bị hạ xuống nên lệnh cho thuộc hạ một ngày ba cử thuốc, chỉ cần vết thương ở đầu lưỡi không còn ứa máu nữa là được.

Mỗi khi người bên ngoài đưa thức ăn đến Jeon Jungkook sẽ cố nghe ngóng thêm một ít thông tin. Ở cái nơi toàn mùi nam khí này lại có một phụ nữ, cô ta cũng là một số ít người đưa thức ăn

Ngày thứ hai bị giam giữ, lúc trưa khi mà cô gái nọ lại bước vào Jeon Jungkook quan sát thấy bên ngoài không có quá nhiều người canh gác liền nhanh trí bắt chuyện.

Phần thức ăn được đưa đến trước mặt, Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn cô gái trẻ, độ chừng khoảng 25, khuôn mặt phổ thông, thân hình mảnh khảnh, tay chân đầy những vết tím bầm.

Vẻ mặt cô ưu ám, ánh mắt mệt mỏi như người thiếu ngủ nhiều ngày. Jeon Jungkook là người cuối cùng cô đưa thức ăn đến, lúc cô định quay gót rời đi thì có một bàn tay đã giữ chặt lấy cổ tay của cô lại.

Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói có chút ngọng nghịu vì vết thương ở đầu lưỡi.

"Tôi là Jeon Jungkook, cô tên là gì?"

Cô gái híp mắt dò xét, nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh của Jungkook thì lại thu lại cảnh giác. Cô lạnh lùng đáp khẽ.

"Anny."

Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng, rồi cậu đột ngột kéo mạnh cánh tay của Anny xuống  khiến cô mất đà gần như ngả nhào vào lồng ngực cậu.

Giọng Jungkook thủ thỉ bên tai Anny, nhẹ nhàng mê hoặc.

"Anny tôi có thể giúp cô thoát khỏi nơi đây, giúp cô thoát khỏi cái địa ngục này."

Dáng vẻ mờ ám của hai người vô tình lọt vào tầm mắt của một tên lính canh, gã hỏi vọng vào.

"Này, hai người đang làm gì đấy?!"

Anny vội vã đứng lên, không quên hỏi ngược lại.

"Tại sao tôi phải tin cậu?"

Jeon Jungkook nhìn thân hình mảnh mai trước mắt mình, ánh mắt đầy ý cười dịu ngọt.

"Vì cô không còn lựa chọn nào khác, nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ cô thoát được nơi đây."

Anny im lặng không đáp, cô chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cậu sau đó dứt khoát xoay người rời khỏi.

____

Đêm đến.

Jeon Jungkook gục đầu vào bức tường miễn cưỡng thiếp đi.

Cánh cửa hầm khẽ khàng mở, cái thân ảnh cao lớn lại xuất hiện, chầm chậm từng bước từng bước một tiến về phía Jeon Jungkook.

Chính xác, chính là cái gã mà ngày hôm trước đã có ý định nhục mạ cậu!

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip