Vkook Hoan Money 56 Mot Khac Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albert dùng tay day day trán, tỏ vẻ bất lực.

Suy cho cùng Kim Taehyung cũng chỉ là một con người bình thường, trải qua bao nhiêu kiếp vẫn chỉ như vậy.

Không giống như cô, bất cảm vô tri, sống hết đời này đến kiếp khác.

Albert đặt chân bước vào thế giới này, trà trộn lẫn trong đám người bình thường, cứ ngỡ bản thân đã hòa nhập được nhưng cuối cùng cô vẫn là chào thua trước cảm xúc của con người.

Thứ khó điều khiển nhất trên thế giới này không phải là một tên lửa có cấu trúc cầu kỳ mà là một lòng người với vạn ngàn cảm xúc.

.

Albert thở dài, nể mặt người trước mắt được đại vĩ bảo vệ, nên mới chậm rãi đưa ra lời khuyên.

"Kiếp người trắc trở, mỗi ngày được mở mắt đã là điều may, anh sao cứ phải sống chật vật như thế này? Xem như anh nói đúng đi, cứ cho là bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đi. Nhưng mà chính vì như thế nên anh càng phải mở lòng, sao anh không dùng tất cả thời gian để sống trong hạnh phúc cùng với người đó? Sao nhất thiết là phải tự mình ôm lấy quả bom nổ chậm thế? Sao anh biết cậu ấy sẽ không đau lòng vì anh? Sao anh biết cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người khác? Anh luôn muốn cậu ấy phải hạnh phúc nhưng nổi đau lớn nhất của cậu ấy chính là anh đấy. Kim Taehyung, tôi biết anh luôn muốn chu toàn cho Jeon Jungkook, nhưng anh thử nghĩ xem, một người sống mà không có tim thì có được gọi là sống không?"

Họ Kim nắm chặt quyền tay, mắt nhắm nghiền, nhịp thở của anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Mặc cho trạng thái của Kim Taehyung đang bắt đầu tuột dốc xuống, Albert nhất quyết không cho anh đường lui.

"Tôi không phải là anh, tôi tất nhiên không hiểu được tâm tư của anh, tôi cũng không có quyền chen chân vào câu chuyện này, nhưng nếu đổi ngược lại tôi là anh thì tôi sẽ không để người mình yêu phải hao tốn tâm tư để lo lắng cho mình đâu, càng không đành lòng đẩy em ấy về phía người em ấy không yêu."

Dứt lời Albert hiên ngang cất bước, trước lúc bước ra cửa còn không quên để lại ánh mắt miệt thị dành cho họ Kim, giọng cô nghênh ngang.

"Tối qua cậu ấy điện đến, tâm tình hỗn loạn lắm, nếu còn là đàn ông thì hồi báo người ta một chút đi. Lần này mà anh còn cứng đầu thì anh chính là kẻ hèn nhát nhất thiên hạ này."

Cái chất giọng cao chót vót, đầy sự khinh thường hòa cùng tiếng giày cao gót cao sang như một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim của Kim Taehyung.

Họ Kim mở mắt, thở như chưa từng được thở, mồ hôi lạnh rịn ra cả trán, mu bàn tay còn ghim kim truyền đã kích động đưa lên bấu chặt lên vị trí tim, Kim Taehyung thậm chí nghe rõ tim mình đập đến muốn nhảy cả ra ngoài. Anh không thể bật ngồi dậy, chỉ có thể nằm đó cố đè nén lại cảm giác khó chịu, đau đớn này.

Hôm qua bị thương đưa vào đây điều trị, cơ thể đau nhức đã đành đêm qua anh còn mơ thấy ác mộng, thấy bản thân mình sắp bị con dao phẫu thuật bén ngót đâm xuống, may mắn là khi mũi dao gần chạm đến mạch cổ thì anh giật mình tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên khi thức giấc chính là đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời không thể cử động nổi, mất máu quá nhiều khiến cơ thể suy yếu, mở mắt ra đói rã cả ruột, chưa kịp thích ứng với môi trường thì bị một cô ả xa lạ nào đó chọc tức, người lạ này còn tùy tiện đụng vào đồ của mình.

Quan trọng nhất là Jeon Jungkook đã biết anh bị thương, Taehyung biết Jungkook sống rất tình cảm, đã thế còn rất nhạy cảm. Anh nửa năm nay bị thương đến chết đi sống lại cũng không dám gọi điện thoại nói với cậu ấy một câu, sợ cậu ấy sẽ lo lắng rồi không chú ý đến bản thân.

Kỳ công giấu giếm như vậy cuối cùng lại bị một cô ả kiêu căng, hống hách phá hỏng kế hoạch, Kim Taehyung thật sự tức đến muốn hộc máu rồi.

"Albert Red..."

Sau một hồi ổn định lại trạng thái, Kim Taehyung mới thầm nhớ lại gương mặt, thái độ của cô gái trẻ. Có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi, chỉ là cảm thấy thái độ thù địch của cô ta rất giống với một người.

Đó là Sunny Qly.

.

Albert sau khi rời khỏi phòng bệnh của Taehyung thì tự mình đi dạo, nhiệm vụ của cô đến đây là kết thúc, không cần ở lại cái nơi hẻo lánh này làm gì nữa. Đôi cao gót đen tuyền di chuyển thoăn thoắt, dáng vẻ xinh đẹp, trang phục khác lạ nhưng lại chẳng ai để mắt, bởi chỉ cần cô không muốn thì không ai có thể biết đến sự tồn tại của cô cả.

Cũng không biết là Albert định đi đâu, chỉ thấy bóng dáng cô chậm rãi mà kiên quyết bước đi cùng hướng với mặt trời, lúc ẩn lúc hiện không rõ thực hư, thậm chí còn không có bóng!

.

Giữa vạn người có mấy ai là thật? Trầm luân ở kiếp người, hòa mình vào nhân giới, ẩn hiện sau lớp mặt nạ sống một đời bí ẩn.

Đó là cái cách mà "họ" đến cạnh chúng ta.

___

Albert rời đi khỏi phòng bệnh thì chỉ ít phút sau liền có người đến xem xét tình hình của Kim Taehyung.

Qua một lượt những bước kiểm tra kỹ càng, bác sĩ phụ trách mới an tâm rời đi. Sau đó thì có y tá đến chăm sóc cho Kim.

Bước chân vào đây, họ Kim thật sự đã nhận được ân sủng rất lớn từ một sĩ quan cấp cao, anh không biết người đó là ai, nhưng anh biết người đó có liên quan đến ba anh.

Vì nhận được quá nhiều đãi ngộ nên Kim Taehyung luôn là đề tài phán xét, người ta thừa nhận anh giỏi nhưng cũng chẳng thể bỏ qua cái sự thiên vị rõ như ban ngày thế được.

Có những người lòng dạ không phục chỉ chực chờ những lúc Kim Taehyung trượt chân sẽ nhanh nhanh chóng chóng chạy đến mạnh chân đạp anh rơi xuống khỏi chức vị.

Đó là lý do Kim Taehyung luôn luôn dè chừng và nỗ lực một cách điên cuồng, nhưng mà cuối cùng anh vẫn thua, lại để những kẻ kia được toại nguyện.

___

Trời chiều, mây say rượu ngả ra ánh hồng đẹp mắt.

Gió du dương ngân nga một khúc hát vô danh.

Jungkook ngồi trong một quán cà phê, thẩn thờ nhìn ngắm khung cảnh yên bình qua lớp kính trong suốt.

Nhìn những bóng người đang vội vã ngã xuống lòng đường, nhìn những hàng quán đang từ từ bật lên những ánh đèn rực rỡ đẹp mắt, nhìn những cặp tình nhân đang mặn nồng yêu đương, nhìn những gia đình đang vui vẻ cười nói.

Bao lâu rồi chưa được thảnh thơi như thế này nhỉ?

Thì ra chỉ cần chú tâm một chút thì sẽ cảm nhận được sự yên bình của thế giới ngoài kia.

Phải chăng con người đã sống quá vội vã, quá bận rộn? Những bữa ăn sáng dở dang, những cuộc trò chuyện đứt quãng, những cuộc hội tụ bị ngăn chặn bởi núi công việc.

Có đôi khi chính chúng ta thật sự đã từng mơ hồ về sự tồn tại của mình.

Chúng ta sống để tìm kiếm sự hạnh phúc?

Hay..

Trở thành công cụ phục vụ cho cuộc sống hạnh phúc của người khác?

Để ý lời chỉ trỏ, bận tâm lời phán xét, khép mình lại trước những mũi giáo nhựa của thiên hạ.

Đã bao giờ bạn thật sự hạnh phúc chưa? Dù chỉ là một khắc rất ngắn ngủi thôi?

•Ring-Ring•

Jungkook bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về thực tại, cậu hơi giật mình sau đó nhanh tay tìm kiếm âm thanh dễ nghe.

Cầm điện thoại trên tay, nhìn số điện thoại trên màn hình mà tim của Jungkook hồi hộp đập loạn.

Cậu dè dặt bắt máy, đè nén sự khẩn trương của bản thân, chờ đợi một giọng nói đã ngày đêm mong nhớ.

"Chào em, lâu rồi không gặp."

Cái giọng trầm ấm như nắng sớm ban mai này chẳng lẫn vào đâu được, đúng, chính xác là Kim Taehyung.

Lúc này Jeon Jungkook đột nhiên muốn khóc, chẳng rõ cảm xúc thế nào. Như là cậu thích một món đồ rất lâu, sau khoảng thời gian vất vả, cực nhọc cuối cùng cũng thỏa mãn chạm vào được món đồ yêu thích.

Jungkook bị cơn xúc động ngăn cản, nhất thời im lặng.

Đầu dây bên kia lại vang lên âm thanh đều đều.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, đáng tiếc là tôi không thể trở về ngay. Khoảng thời gian này tôi sống rất tốt, không có gì đáng kể cả, chỉ là đôi lúc có bận bịu một chút nhưng những thứ đó căn bản không làm khó được tôi."

Cậu Jeon cảm thấy đầu mũi mình đã hơi cay, cậu tự cười bất lực.

"Lời nói dối hay đấy, anh đã luyện tập trước rồi à?"

Kim Taehyung bất giác im bật, sau ít giây mới nhẹ giọng.

"Thật sự tôi rất ổn."

"Vậy tại sao lại đúng lúc mà gọi đến cho tôi thế? Nếu hôm qua tôi không gọi đến thì hôm nay anh vẫn sẽ im lặng đúng không?"

Thấy cuộc trò chuyện dần có xu hướng trở nên nặng nề, Jungkook mới châm chọc.

"Anh hèn nhát đến vậy à? Đến một lời thật lòng cũng không nói nổi, Kim Taehyung anh còn là đàn ông không đấy?"

Kim Taehyung ở bên đây ngẫm nghĩ giây lát, sau đó nhàn nhạt nói.

"Đợi tôi về "chơi" em vài trận, em sẽ biết được thôi."

Jeon Jungkook mặt mày nhăn nhó, cậu gầm nhẹ.

"Anh điên à, nghiêm túc một chút đi."

Kim Taehyung bình thản, tự nhiên đáp.

"Em nghĩ lại xem, có trận nào mà tôi "chơi" em không nghiêm túc không?"

"Đủ rồi đó tên biến thái này.", Jungkook thật sự đã ngại đến đỏ tai rồi.

Tâm tình Taehyung khá lên không ít, anh cười cười, sau đó lại dịu dàng mà kể.

"Đêm qua tôi bị thương..."

"Tôi biết..."

"Lúc sắp gục ngã, người tôi nhớ đến nhất chính là em."

"Không ngoài dự đoán."

"Ừm...tôi đã rất sợ, lại còn rất đau nữa.."

Cơ mặt của Jungkook đột nhiên biến đổi, cậu có nghe lầm không? Cái giọng điệu mềm mỏng này...Kim Taehyung không phải là đang làm nũng với cậu đó chứ?!

"À...ừ..."

Kim Taehyung tự cười chế giễu, sau đó cụp mắt buồn bã, lờ đờ thốt ra câu hỏi.

"Jeon Jungkook, nếu tôi không trở về được em có đau lòng vì tôi không?"

Dù cách xa bao lâu, trò chuyện với Kim Taehyung vẫn giống như trước đây, giống như chơi tàu lượn siêu tốc vậy, tâm trạng lên xuống thất thường.

Thật may là Jungkook đã thích ứng được với kiểu cách này của anh ta rồi.

"Anh dám không trở về sao?"

Cái chất giọng vừa ngọt ngào vừa đanh đá này thật sự khiến lòng người ta xao xuyến. Họ Kim được một phen vui vẻ, ánh mắt vẫn còn thoáng buồn, nhưng chung quy vẫn là đã phấn chấn hơn.

"Không dám. Tôi sẽ an toàn trở về bên em, sẽ không để em lọt vào tay của kẻ nào hết."

Jungkook không kiềm chế được, khuôn miệng bất giác cười tươi.

"Biết thế thì tốt..."

.

Cuộc trò chuyện kéo dài tựa như vô tận, đề tài trò chuyện thật bình thường như lại cuốn hút cả hai rơi vào trầm mật ngọt ngào luyến lưu mãi không rời.

Nửa năm qua, đây chính là phút giây hạnh phúc nhất của cả hai.

Con đường là do tự mình chọn lấy, biết rằng phía trước chính là bể khổ thì hiện tại càng phải cố gắng bắt giữ hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau cố gắng vẫn tốt hơn là tự mình vượt qua.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip