Vkook Hoan Money 34 Ve Dep Chet Choc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con đường vắng vẻ, nơi mà những ánh đèn xa hoa không thể với tới, nơi mà sự nhộn nhịp của thành thị không thể chạm vào, tại nơi đấy chỉ còn lại những tàn thuốc cũ kĩ, bạc tàn.

---

Rối loạn đa nhân cách là một triệu chứng bệnh không quá phổ biến, người bị mất bệnh thường là do xã hội tác động lên tâm lý, hoặc phải chịu một cú sốc quá lớn thời thơ ấu, sau đó những sự lệch lạc hình thành trong suy nghĩ, gây ra sự méo mó về mặt tâm lý.

Người mất bệnh rối loạn đa nhân cách thường thì trong bản thân họ sẽ tồn tại nhiều hơn hai bản thể, mỗi bản thế đều có một cá tính và suy nghĩ khác nhau, đều đó cũng là lý do khi mà bản thể chính tỉnh lại họ không thể nhớ được việc mà bản sao của mình đã làm, vì khi ấy người tồn tại trong họ trong phải là họ.

.

Henry đã ngồi lại ở trong phòng rất lâu rồi, không một ánh đèn nào có thể chiếu sáng được sự ưu uất trong anh cả.

Ruby là một cô gái rất tốt, tuy cô ấy có tính cách hơi sa ngã nhưng khi đã yêu thì trong lòng của cô gái này sẽ chỉ có một bóng hình duy nhất, Ruby sẽ xem người ấy như mặt trời của riêng mình, sưởi ấm, yêu thương và dẫn lối.

Tính cách Henry tuy trẻ con hay mè nheo nhưng anh chỉ làm thế với những người thân thiết, hoặc là người anh thích. Henry trẻ con được, trưởng thành được, biết tạo niềm vui đúng lúc và biết làm điểm tựa đúng thời.

Chỉ là hai con người này luôn tồn tại một điểm trái ngược, đó là một người muốn yêu và một người không thể yêu.

.

Khẽ giơ đôi bàn tay lên trước đôi mắt ưu buồn, sự thất vọng hiện rõ trong đáy mắt lạnh lẽo.

"Mình đã đánh mất người yêu mình sao?."

__

"Jungkook, em có trong đấy không?."

Jungkook mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên bàn làm việc, cậu bị đánh thức dậy bởi tiếng gọi gấp gáp của Taehyung.

"Ừm, có chuyện gì sao?.", Jungkook mở cửa.

"Tôi nghĩ Ruby gặp nguy hiểm rồi.", Taehyung nhìn cậu, nghiêm túc.

"Cái gì cơ?."

Jungkook như không tin được vào tai của mình, cậu tròn mắt nhìn dáng người cao lớn trước mặt.

Kim Taehyung không nhiều lời, lập tức kéo cậu vào lại phòng của anh. Để Jungkook ngồi vào ghế tựa, sau đó anh mới nói lên suy luận của mình.

"Bây giờ là 4 giờ chiều, nếu sự việc Ruby bỏ đi từ đêm qua đến giờ thì đã gần hơn 20 tiếng rồi. Trên mỗi người thi hành đều có một chíp định vị nhỏ, của Ruby là viên pha lê trên chiếc nhẫn mà cô ấy thường đeo. Em thấy đấy, trên màn hình hiển thị chíp định vị đã ở đó hơn 20 tiếng rồi, nếu Ruby thật sự đứng ở đó thì cũng không thể nào trụ lại lâu như thế được."

"Ý của anh là chị ấy đã bị bắt đi và chíp định vị đã bị tên bắt cóc tháo ra?."

"Ừm, tôi đoán thế."

Kim Taehyung dừng lại ít giây, sau đó lại quay sang hỏi cậu.

"Em có nhớ dạo gần đây Ruby đã gặp người nào mà có hành vi khả nghi không?."

"Không, tôi và chị ấy rất ít khi đi chung với nhau."

"Ruby là người hành động rất kĩ càng, cô ấy sẽ không bỏ đi vì một lý do nào đó không quá nghiêm trọng đâu...", Taehyung lại tiếp tục suy luận.

Còn Jungkook như đang rơi vào hố sâu tĩnh lặng, cậu nhìn thấy khẩu hình miệng của Taehyung đang cử động nhưng chẳng hiểu vì sao âm thanh lại từ từ biến mất trong tâm trí.

"Tiên nữ."

Giữa sự im lặng đến nghẹt thở, từ đâu một tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang lên từ bên tai trái của Jungkook.

Đồng tử giãn nở liên tục vì hoảng loạn, móng tay bấu chặt lên da thịt khiến nó rớm máu. Âm thanh đó vang lên bên tai cũng chính là lúc mà Jungkook cảm thấy đôi vai cũng mình nặng trĩu đi, tựa hồ như có một thân người đang bám víu lấy đôi vai của cậu ấy vậy.

"Em sao vậy?."

Taehyung khi nãy thấy cậu đột nhiên yên tĩnh lạ thường thì bắt đầu chú ý, thấy Jungkook hơi hoảng loạn thì ân cần xoa xoa lưng mà hỏi han.

Ánh mắt của Jungkook long lanh đầy nước, tai của cậu đau đớn như đang bị cấu xé, không thể nghe được, chẳng còn tiếp thu được âm thanh nào nữa, chỉ còn những tiếng rì rè như chiếc radio cũ kĩ.

"Không thể khóc chỉ có thể cười."

Lại là tiếng nói trong trẻo đấy, nghe hồn nhiên mà sao đau đớn quá...

Mũi của Jungkook bị chảy máu!!.

Kim Taehyung thường ngày điềm tĩnh bây giờ lại như một đứa nhóc lên 3, hành động hoảng loạn trong vô thức, anh dùng tay áo thấm đi những giọt máu đỏ, đắn đo không biết nên chỉnh Jungkook ở tư thế nào để cho cậu được thoải mái.

Jeon Jungkook cũng ý thức được, bản thân mình đang bị thương, liền nhanh chóng ngẩng đầu lên để ngăn lại dòng máu ấm.

Một cái nhắm mắt như rơi vào hư không.

"Một tiên nữ với nhan sắc diễm lệ, rất hân hạnh được gặp cô."

"Tiên nữ."

"Không thể khóc chỉ có thể cười."

"Sắc đẹp vĩnh cửu là sắc đẹp chết chóc

Cái đẹp trong mắt kẻ tội đồ không bao giờ là hoàn thiện. "

Như thất tỉnh giữa cơn bão táp, Jungkook bật ngồi dậy vịn chặt lấy đôi tay rắn rỏi của Taehyung, quên luôn cả việc cậu ấy đang bị thương.

"Tôi biết, tôi biết Ruby đang ở đâu rồi."

"Em..em bình tĩnh lại đã, chuyện tìm Ruby để sau cũng được, đợi em khỏe hơn rồi chúng ta...", khác với vẻ phấn khởi của Jungkook, Taehyung lại có vẻ lo lắng hơn.

"Không được.", Jungkook quả quyết.

"Ruby đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải đến đấy trước khi quá trễ."

.

Tại phòng trưng bày tranh của Williams.

Nơi đây cũng chẳng khác biệt là bao, vẫn diễm lệ, vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu. Chỉ có điều những thiên thần nơi đây hình như đang phẫn nộ.

"Này, các người đang làm gì vậy hả?.", Williams tức giận.

Một nhóm người ngang nhiên bước vào căn phòng sang trọng. Gồm có sáu người, bốn cảnh sát đặc nhiệm và có hai người Jungkook - Taehyung.

Họ xông vào với danh nghĩa là kẻ phán xét, kẻ tranh giành công lý.

Hai cảnh sát khống chế Williams, hai người còn lại chia nhau ra tìm kiếm tung tích của nạn nhân.

Williams bị bắt quỳ xuống, hai tay bị cảnh sát giữ chặt phía sau, ông ta gào lên.

"Các người lấy cái quyền gì để kiểm soát nơi ở của tôi? Những kẻ khốn nạn như các người làm sao hiểu được cái gì là nghệ thuật? Có biết đó là cả một kiếp người, cả một quá trình không hả?."

Kim Taehyung chỉ lạnh lùng nhìn người dưới đất, anh rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ, đưa sát mặt của Williams rồi từ tốn nói.

"Tôi là thành viên cấp cao của Interpol."

"Cho dù là thế, cậu vẫn không có quyền phá hoại tài sản nghệ thuật của tôi!.", Williams gào lên dữ dội.

"Tôi đã được cấp trên cho phép mới dám hành động lỗ mãng như thế này."

Chẳng một ai cả, chẳng có một lời đề nghị nào, cũng chẳng có một mệnh lệnh hay sự cho phép nào cả. Tất cả chỉ là một lời nói dối.

Kim Taehyung chỉ nghe theo lời của Jeon Jungkook.

Là tự anh lao đến đây, lần này hành động bất mãn, không tuân thủ theo quy tắc. Nếu lần hành sự này sai, Kim Taehyung sẽ bị cắt chức, hoặc có thể bị điều đi nơi khác và bị đuổi khỏi phân đội 4.

.

Jeon Jungkook từ khi bước vào nơi này đã hớt hả tìm kiếm dáng hình quen thuộc, cậu ta hoảng loạn nhìn khắp xung quanh căn phòng to lớn.

Ánh mắt như va vào bức tường thạch cao đầy tỉ mỉ, khung cảnh thần tiên thời Hy Lạp cổ đại được điêu khắc nắn nót trên dãy tường lớn.

Lần thứ hai ngắm nhìn lại, Jeon Jungkook cảm nhận được sự hài hòa và đủ đầy hiện rõ ràng ở trên bức tranh thạch cao.

Vắng cái gì? Xuất hiện cái gì? Đoán xem, là ai đang cười mà chẳng thể khóc? Nghĩ xem, ai đang khóc mà chẳng thể cười?

Từ thời xa xưa, tiên nữ được xem là một người con gái trẻ trung, xinh đẹp kiều diễm. Lúc nào trên người cũng họa lên những âu phục hoàn hảo.

Vào thời Ai Cập cổ đại, tuyên truyền rằng hằng năm sẽ phải có một thiếu nữ tươi trẻ phải hy sinh. Hạn hán là điều không thể tránh khỏi, đó là quy luật tự nhiên mà trời đất tạo ra, những tư duy lệch lạc cho đó là sự trừng phạt của thần linh. Cứ hằng năm, đến đúng ngày điểm đã chọn một vị thiếu nữ phải tự gieo mình xuống sông, họ phải còn trinh tiết, họ khoác lên người bộ trang phục kiều diễm nhất đời họ, trang điểm thật xinh đẹp và tự kết liễu đời mình.

Những vị lãnh tụ sẽ thấy đó là một ân điển, nghĩ rằng người thiếu nữ sẽ được gả cho thần linh, sẽ sống hạnh phúc ở một thế giới khác. Chỉ có những nạn nhân mới hiểu, đó là nổi đau, là sự thống khổ cùng cực, họ phải bỏ lại gia đình, bỏ lại cuộc sống mà họ hằng mong ước để tự gieo mình vào cái gọi là "thần linh".

Nếu chống đối sẽ bị trừng phạt. Chẳng thể khóc chỉ có thể mỉm cười, cũng chẳng thể cười được vì trong lòng chỉ là đau khổ.

.

Bỏ mặc đằng sau những lời chửi rủa, những tiếng la hét của Williams. Jeon Jungkook vẫn kiên quyết nhắm đến chỗ thạch cao còn ươn ướt mà đào, là dùng tay không mà gỡ đi từng lớp thạch cao kiên cố.

Cậu ấy biết tổng thể tại sao lại hài hòa, cũng biết được tại sao lần đầu nhìn thấy là sự thiếu sót.

Bức tranh chỉ hoàn hảo khi có tiên nữ.

Gương mặt xinh đẹp của tiên nữ đang bị Jungkook cào xé, từng lớp thạch cứng cáp rồi lại nhão nhoét ra, rơi rớt xuống nền nhà sang trọng.

Đằng sau nó là một sự xinh đẹp khác, là sự kiều diễm của một tiên nữ khác, là sắc đẹp từ con người thật sự.

"Mau dừng lại!!!.", Williams hét lên đầy phẫn nộ.

Lớp mặt nạ cuối cùng được gỡ bỏ xuống, không gian như chìm vào khoảng không vô thực.

Jeon Jungkook như chết lặng, ánh mắt hoàn toàn tê dại và thất vọng.

Sau lớp thạch cao...

Chẳng có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip