Vkook Hoan Money 16 Diu Ngot Noi Day Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơ thể của người bị đẩy xuống địa ngục lại tiếp xúc nhẹ nhàng.

Cơ thể của kẻ cầu sự sống lại tiếp nhận đau thương.

Thứ mà lưng họ chạm đến không phải là nền xi măng cứng cáp mà là miếng nệm khí mềm mại.

Sunny đến rất đúng giờ, anh đã giữ lời hứa với cậu.

Một nhóm cảnh sát được cử vào trong. Sau một loạt tiếng súng vang trời phát ra thì bọn súc sinh cũng đã bị bắt, phải chấp nhận quy hàng trước pháp luật.

Từ trong nhà, một băng ca trắng cũng được đưa ra.

- hoa trắng ướt đỏ
- hoa đỏ thanh khiết

Băng ca trắng xóa nay đã bị dòng máu đỏ thẩm ôm trọn lấy, dòng máu đỏ cứ từ từ, từ từ loang ra khắp bề mặt của băng ca.

Nằm trên đóa hoa trắng bị nhuốm đỏ ấy là một đóa hoa đỏ vô cùng xinh đẹp và thanh khiết.

Máu ướt cả vai cậu, làm nhòe đi sự xinh đẹp hiếm hoi nơi đáy mắt. Máu vấy lên mặt cậu, làn da trắng bị vài giọt máu vươn lại. Sự xinh đẹp đau đớn.

Jungkook đã ngất đi vì vết thương quá nặng, cơ thể cậu mềm nhũn, không còn cử động, hơi thở yếu ớt như sắp bị dập tắt.

Cánh cửa nhỏ của xe cấp cứu khép lại, rồi nhanh chóng rời đi. Họ chỉ biết đứng nhìn, cảm xúc trong họ hiện tại rất hỗn độn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi bao nhiêu sự giận dữ, oán hận trong họ đều tan biến. Họ thấy may mắn vì mình còn sống nhưng cũng cảm thấy tội lỗi vì mình còn sống.

" Jeon Jungkook sẽ không chết đâu "
Âm giọng lạnh lùng của Sunny vang lên như đâm thẳng vào ý nghĩ của họ.

Họ sợ Jeon Jungkook sẽ chết, sợ cảm giác tội lỗi khi phải đối diện trước ngôi mộ của cậu.

.

Con đường từ ngoại ô thành phố đến trung tâm thành phố thật sự rất xa.
Jungkook đang bị mất máu rất nhiều, cơ thể chẳng trụ nỗi bao lâu nữa.

Tiếng còi xe vang inh ỏi khắp nẻo đường, con đường buổi sáng sớm không đông đúc, thế nên họ cũng rất nhanh đến được bệnh viện.

Chiếc xe vừa dừng lại, thì bác sĩ đã có mặt ngay lập tức. Họ đẩy băng ca của cậu xuống, bánh xe vừa tiếp đất đã lăn tròn trên nền nhà.

Jungkook được đặt nằm trên chiếc giường êm ái, máu vẫn không ngừng chảy, bờ môi hồng hào ngày nào nay đã nhợt nhạt đến đáng thương.

Những làn sóng điện cứ nhấp nhô, nhấp nhô trên màn hình. Bỗng chốc nó yên lặng, không còn một cử động nào.

Một đường thẳng dài hiện rõ trên màn hình, Jungkook đã ngừng thở.

" Máy sốc tim, mang nhanh đến đây ", tiếng của bác sĩ sốt sắng.

Bên ngoài hoảng loạn bao nhiêu thì bên trong lại yên bình bấy nhiêu.

Jungkook nhìn thấy bản thân đang đi dạo trên một cánh đồng hoa. Là hoa bỉ ngạn.

Những đóa bỉ ngạn trắng tinh khiết, bầu trời cao, trong xanh vời vợi. Jungkook còn cảm nhận được từng cơn gió thơm đang lướt nhẹ qua người cậu.

Ở nơi đây, tâm hồn của cậu đột nhiên yên bình đến kì lạ. Một mình chơi vơi đứng giữa rừng hoa, một mình tận hưởng từng cơn gió mát.

Jungkook không muốn trở về nữa, cậu muốn ở lại đây. Ở lại thế giới yên bình này, không muốn trở về thế giới đầy cạm bẫy và nguy hiểm ngoài kia nữa.

" xào..xạc...", cơn gió nổi lên khiến những đóa hoa cùng đưa đẩy nhau.

Gió càng ngày càng mạnh, con gió sượt qua mắt cậu, khiến nó đau rát phải nhắm chặt lại. Jungkook xoay cả người lại, để tấm lưng hứng chịu gió lớn.

Nhưng rồi chỉ vài phút ngắn ngủi, cơn gió lại từ từ lặn xuống như chưa từng xuất hiện.

Lúc này, Jungkook mới chậm rãi mở mắt , cậu đưa mắt nhìn về hướng gió nổi.

" Cô là ai ? ", Jungkook mơ hồ hỏi.

Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đầm trắng tinh khôi, mái tóc đen tuyền dài thượt phất phơ theo tiếng hát của gió.

Jungkook nheo mắt, cố nhìn kĩ xem dáng hình trước mắt. Cô gái chỉ tầm khoảng 20 tuổi.

Jungkook thấy cô ta đưa đôi bàn tay thon mảnh của mình lên, đôi bàn tay xinh đẹp hất nhẹ lên trong không khí.

Ánh mắt Jungkook hoảng loạn đến cực độ, chỉ phút chốc ngắn ngủi mà cả người cậu đã bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ thô sơ.

Chiếc ghế đó xuất hiện sau cái hất tay nhẹ nhàng đó, điều đó chứng tỏ cô gái trước mắt cậu không hề giống cậu

Khoảng cách của cậu và cô ta rất xa, giống như Jungkook đang nhìn một người tí hon vậy.

Rồi Jungkook thấy hình như người của cô ta thu nhỏ lại, cô ta đang tiến về phía cậu.

Không phải người của cô ta thu nhỏ lại mà là vì cô ta đã cuối người xuống, lao đến phía cậu bằng..tứ chi.

Hai bàn tay, hai bàn chân như một cỗ máy, thoăn thoắt lao đến phía cậu, Jungkook không thể nhúc nhích, không thể cử động. Cậu chỉ có thể tròn mắt nhìn thứ đáng sợ đó đang lao về phía cậu với tốc độ kinh khủng.

Hình ảnh của cô ta càng ngày càng lớn hơn, cô ta thoắt ẩn thoắt hiện và rồi....

Biến mất.....

Thật sự biến mất rồi ?, Jungkook hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, cậu chẳng còn thấy bóng dáng của cô ta nữa.

Mắt của Jungkook đột nhiên mở to ra, vùng da quanh mắt đau nhức dữ dội. Cậu không thể khống chế hành động của mình nữa.

• bộp • , một bàn tay mảnh khảnh chụp lấy phần đầu của cậu.

Bàn tay thon thả từ từ, từ từ tìm đến đôi mắt của cậu. Hai ngón tay nhẹ nhàng tiến vào tròng mắt.

Jungkook cố vùng vẫy muốn thoát khỏi thứ quái dị phía sau cậu. Nhưng không thể....

• phập • , máu bắn lên, vấy vào những đóa hoa trắng xóa.

Hai ngón tay cô ta nằm sâu trong hốc mắt cậu, nó ghì chặt lấy con ngươi xinh đẹp như muốn kéo chúng ra khỏi cậu.

" Aaaaa "

.

Cả người Jungkook giật nảy lên, rồi hạ xuống chiếc nệm êm một cách mạnh bạo.

• tít..tít...tít... • những làn sóng điện lần nữa nhấp nhô trên màn hình.

Mọi người ở đó khi thấy cậu tỉnh lại đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đã làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ.

Còn Jungkook, hiện bấy giờ cậu đang rất tỉnh táo, thậm chí cơn đau cũng không còn cảm nhận được nữa. Nỗi sợ hãi đó đã lấn át đi tất cả, chôn vùi cả nỗi đau thể xác.

.

Cùng thời điểm này, trong căn phòng bốn bề được bao phủ bởi bóng đêm, có một người đàn ông trầm lặng ngắm nhìn chiếc gương trước mắt.

Mắt của gã ta lại đổ máu, vai và đầu cũng xuất hiện dòng chất lỏng ấm nóng.
Chiếc áo gã đang mặc trên người dần dần cũng bị máu đỏ nuốt lấy, nhưng gương mặt gã chẳng lấy gì là ngạc nhiên hay đau đớn cả.

Gã ta cầm lấy chiếc kéo nhỏ, chiếc kéo có màu vàng óng ánh cùng phần mũi kéo có màu đỏ thẫm.

Một sợi chỉ mỏng lắc lư trong không khí, sợi chỉ từ trong chiếc gương đối diện.

" Mạng đổi mạng "

Mũi kéo sắc bén hạ xuống, cắt đứt sợi liên kết cuối cùng. Sợi chỉ căng cứng trong không khí lẳng lặng rơi xuống, và rồi chiếc gương vỡ vụn.

- Jeon Jungkook cũng bị vỡ vụn.

---

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt, cố quên đi những thứ đáng sợ trong giấc mơ sinh tử.

• cạch • , đột nhiên có tiếng mở cửa, rất khẽ.

Tiếp đó là nhiều tiếng bước chân đi vào phòng cậu. Jungkook không biết những người đó là ai nhưng họ mang lại cho cậu cảm giác rất an toàn.

" Huhu, Jungkook à. ", tiếng thút thít của cô gái trẻ.

" Cậu đừng có chết nhé, tôi xin lỗi vì đã trách nhầm cậu ", Ruby vẫn còn sụt sùi.

Một người đàn ông ga lăng khi thấy phụ nữ rơi nước mắt sao có thể làm ngơ được.

Jungkook cố gắng mở mắt, cậu muốn trấn tĩnh và an ủi Ruby.

" Aaa, có maaaa ", Jungkook hét lên.

Những biểu cảm đau buồn trên gương mặt của Ruby đông cứng khi nghe thấy tiếng hét của cậu. Rồi cả gương mặt trở về trạng thái lạnh lẽo thường ngày.

" Thôi, cậu chết tiếp đi ", Ruby lạnh lùng đứng dậy muốn rời đi.

" Tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Chỉ là thấy cô bi quan quá nên tôi đùa một chút thôi mà "
Jungkook nhanh miệng nói, ánh mắt nhìn cô vui vẻ.

" Cậu đùa vui quá, tôi cười muốn xỉu, cười muốn nội thương luôn đấy, hahaha"
Ruby nói chậm rãi, từng chữ một.

" Hai người dừng lại được rồi đấy, lớn rồi mà cứ như con nít ấy ", Henry khó ở ra mặt.

" Cưng mà đùa theo thì lát chị dẫn đi mua máy chơi game ", Ruby nhướn mày nhìn Henry.

" Hahaha, hai người đùa vui quá, tới người ngoài cuộc như tôi còn thấy mắc cười đây. Tôi cười muốn siêu thoát luôn rồi đây, hahaha ", Henry cười tươi nhìn hai người còn lại, nụ cười rất " thật "

" Con nít thời nay dễ dụ ghê ", Ruby che miệng cười khúc khích.

" Chịiii ", tiếng Henry giận dỗi.

Cặp má bánh bao tròn trịa, phúng phính ửng hồng lên, đôi lông mày hơi cau lại, hơi cái răng nanh xuất hiện đe dọa. Henry bắt đầu tỏ thái độ với Ruby. Lại bắt đầu giận dỗi muốn chị mua máy chơi game cho đấy.

Người im lặng nhất từ nãy đến giờ là Taehyung. Anh đứng lặng lẽ ở một góc phòng, im lặng quan sát bọn họ đùa giỡn.

Ruby nhìn về phía cửa sổ, mặt kính phản chiếu dáng hình của Taehyung. Nhìn nét mặt của Taehyung cũng đủ hiểu, anh đang muốn trò chuyện với Jungkook như thế nào.

" Henry "

" Vâng ? "

" Đi thôi "

" Đi đâu ạ ? "

" Đi mua máy chơi game cho cưng đấy "

" Nhanh thế. Lần này chị không cằn nhằn à ? "

Dù nói thế nhưng Henry vẫn rất nhanh nhẹn tiến đến bên Ruby. Cô nắm lấy tay cậu, kéo một mạch ra khỏi phòng. Và cũng không quên khép cửa để giữ lại không gian riêng tư cho hai người.

.

" Sao ? Anh định đứng đó nhìn tôi mãi à ? ", Jungkook nghiêm túc nhìn anh.

Taehyung từ từ tiến đến cậu, anh đứng bên giường cậu, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại, Taehyung dịu dàng xoa đầu của Jungkook.

Có rất nhiều điều anh muốn nói với cậu, nhưng lại không biết nói ra như thế nào, diễn tả như thế nào cho đúng. Chỉ đành dùng hành động để thể hiện, cái sự dịu dàng hiếm hoi này chỉ dành riêng cho mỗi mình Jungkook.

Jungkook đứng hình mất vài giây, khi choàng tỉnh thì tai và mặt cậu đã ửng hồng lên rồi. Jungkook cố lấy lại sự bình tĩnh.

" Anh sao lại...."

Jungkook định đưa tay lên vuốt lại mái tóc, nào ngờ bàn tay ấm áp của Taehyung vẫn còn ở đó. Tay cậu đụng nhẹ vào tay của anh. Sự tiếp xúc thân thuộc nhưng lại mang đến cảm giác kì lạ.

Cả hai đều giật mình rụt tay lại, đây không phải là lần đầu tiên họ chạm tay nhau nhưng đây là lần đầu tiên họ có cảm xúc bất ổn như vậy.

Để cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng, Taehyung mở lời bắt chuyện.

" Cậu muốn đi dạo Berlin không ? ", giọng Taehyung ấm áp.

" Hả ? ", Jungkook như không tin vào tai mình, cậu nheo mày hỏi lại.

" Cậu từng nói muốn đi dạo Berlin mà, đợi cậu khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng dạo khắp nẻo đường của nơi này "

" Chúng ta ? "

" Ừ, chỉ hai chúng ta "

Đôi mắt hổ phách ánh lên từng gợn sóng dịu dàng nhìn cậu.

Ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối.

Lần đầu gặp nhau là ánh mắt lạnh nhạt, tiếp đó là ánh mắt ganh ghét rồi hận thù. Sau cùng là ánh mắt dịu dàng, yêu thương.

Jeon Jungkook - người đầu tiên và cuối cùng trên thế giới này có thể nhận được sự yêu chiều từ Kim Taehyung.

Jungkook cười tươi, giọng điệu vui vẻ.

" Được thôi, chỉ riêng hai chúng ta thôi "


- chap sau chuẩn bị tinh thần hít cơm tróa đi, khư hahaha, huhaha, kkk, hả hả hả, hơ hơ hơ, hihihi, há há há , á hihu, á huheo, hô hô hô, hố hố hố, hớ hớ hớ, khặc khặc khặc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip