Vkook Hoan Money 1 Su Ra Doi Cua Rache

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RACHE một tổ chức bí ẩn và kì lạ, nằm trung lưu giữa thiện và ác. Có giao dịch cả hai bên cảnh sát và mafia. 12 người được chọn với tư cách là người thi hành. Đứng sau tổ chức kì bí này là ông Richter - một nhà ngoại thương giàu có.
Cuộc sống ngày càng tăng tiến, người giàu thì lộng hành, tà ác, coi trời bằng vung và ngược lại người nghèo thì càng ngày càng không có tiếng nói, bị bốc lột sức lao động thậm chí còn bị sử dụng như một nô lệ để mua vui cho bọn hống hách.

12 người được chọn có nhiệm vụ thi hành và xét xử những kẻ tà ác. Những kẻ có thế lực lớn mạnh, hành động ngang ngược và tàn bạo đến nổi cảnh sát cũng không dám động vào, người thi hành có nhiệm vụ tìm ra bằng chứng thuyết phục nhất để đưa tên bạo nhân vào ngục tối hoặc có thể xử tử bạo nhân.

Những tên tàn bạo với tội ác tày trời nhưng vẫn có thể nhởn nhơ thoát khỏi vòng pháp luật hết lần này đến lần khác, những trường hợp như thế người thi hành sẽ thay cảnh sát mà xử tự bạo nhân. Và sau đó ông Richter và một người đàn ông bí ẩn khác sẽ lo liệu, giấu nhiệm hoặc sẽ đưa ra thông tin giả để che mắt công chúng.

Một tổ chức tài giỏi như vậy được tạo ra, có phải chỉ để loại bỏ những kẻ tàn bạo, chỉ vì thấy được sự bất bình của thế giới? Không, tất cả chỉ là tấm màn che mắt, tất cả chỉ là bậc thang để giúp ông Richter đạt được mục đích của riêng mình. Mối thù khắc cốt ghi tâm từ 20 năm trước, ông đã dùng tất cả tâm trí và thời gian của mình để tìm kiếm lại sự thật, ông đã thề với Chúa, lấy tính mạng của mình ra làm vật cược, cược lấy sự chiến thắng trong trò chơi trốn tìm này.
Chỉ có như thế nổi oan ức và tức giận trong lòng ông mới được nguôi ngoai.

Nhưng cá cược với thần linh, con người liệu có đủ bản lĩnh để chiến thắng ?!

--------------

20 năm trước.
Tất cả báo đài đều đưa tin về một vụ thảm sát hàng loạt, với quy mô cực kỳ lớn. Không chỉ riêng nước Đức, những nước như Anh, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ.....tất cả đều có xảy ra những vụ giết người man rợ.

Điều khiến cho Interpol tin rằng đây là một vụ giết người có kế hoạch là vì những nạn nhân bị sát hại đều là nữ giới và họ đều bị tấn công ở phần đầu. Ghê rợn nhất chính là những bộ phận như não và mắt luôn bị hung thủ lấy đi.
Những phụ nữ mang thai còn thê thảm hơn, không chỉ ở phần đầu mà đến cả đứa trẻ sơ sinh chưa thành hình trong bụng họ cũng bị mang đi mất.

Gia đình ông Richter lúc bấy giờ cũng thuộc loại khá giả, ông là một nhân viên ở một tòa soạn báo nổi tiếng. Vợ của ông - bà Diana đang mang thai đến tháng thứ 7 thì vụ thảm sát bùng nổ lên.

Năm ấy, dù thương và rất lo lắng cho vợ nhưng vì tính chất công việc không cho phép ông Richter ở lại nhà lâu. Sau 1 tháng tạm nghĩ ở nhà để chăm lo cho vợ thì ông bị tòa soạn gọi trở lại, tuy không muốn nhưng vì sự động viên và an ủi của bà Diana nên ông cũng đồng ý trở lại làm việc. Ông nào có ngờ, ngày ông rời đi khỏi nhà cũng chính là ngày vợ và con ông rời đi khỏi thế giới.

Như thường lệ, cứ đúng 8h30 phút tối ông sẽ lại trở về bên vợ con. Những tưởng đêm nay vẫn sẽ được nghe câu chào dịu dàng của vợ, nhưng không!! Khi ông trở về cánh cửa nhà đã bị bẽ mất khóa, biết có chuyện chẳng lành ông vội vàng báo cảnh sát, gọi luôn xe cứu thương rồi lao thẳng vào nhà. Căn nhà vắng lạnh, không một hơi ấm, không một tiếng nói. Giữa nhà là cảnh tượng đầy kinh hãi và bi thương, vợ ông - bà Diana nằm ngửa trên một vũng máu lớn.
Phần da đầu của bà trũng xuống vì não đã bị lấy đi mất, hốc mắt bà đen lõm, đầy máu tươi, vài sợi chỉ máu vẫn còn vương lại. Ghê sợ nhất, chính là phần thân của bà. Bụng bà Diana bị rạch ra, ruột non, gan lòi cả ra ngoài, đứa con 7 tháng tuổi không còn đó, chỉ còn lại mớ ruột, gan, phèo phổi hỗn độn rơi rớt ra sàn nhà.

Dù đau buồn nhưng chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như thế, ông Richter không thoát khỏi cơn buồn nôn. Mùi máu sặc lên cực nồng trong không khí, ông Richter mặt mày xanh xao vì cơn buồn nôn, tâm trí lại đau khổ vì cái chết thảm thương của người vợ. Ông bấu chặt vào nơi trái tim đang quặn đau lên từng hồi, cổ họng như bị tắt nghẹn, không thể phát ra bất kỳ tiếng nói nào. Ông chỉ biết quỳ sụp xuống sàn nhà, ú ớ trong tuyệt vọng, hai dòng nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đớn đau đầy nổi buồn, lòng ngực của ông như muốn vỡ ra vì nổi uất hận và đau khổ. Bàn tay chai sạn cứ liên tục đập mạnh xuống sàn nhà gỗ, đập thật mạnh để giảm bớt đi nổi uất nghẹn trong lòng, đập đến chảy máu, những vết gỗ nhỏ bị va đập xước lên, nó ghim vào da thịt, đâm đến nát phần thịt ở mu bàn tay. Nhưng đó chẳng là gì đối với nổi tuyệt vọng trong lòng của ông cả, chỉ có thể dùng nổi đau thể xác để giảm bớt đi sự thống khổ của tâm hồn.

Ít phút sau thì cảnh sát có mặt ở hiện trường, đến những vị bác sĩ, cảnh sát lâu năm cũng không khỏi cơn ớn lạnh và buồn nôn. Đây đã vụ thảm án thứ 5 trong tháng này rồi. Khỏi phải nghĩ cũng biết, họ sợ hãi đến mức nào khi chứng kiện cảnh tượng kinh khủng đó. Họ thậm chí còn rất bối rối trong việc xử lý hiện trường.

Những người tham gia điều tra vụ án này đều thừa nhận, đây là một vụ khó khăn nhất đối với họ, khi mà không có nhân chứng, vật chứng lại càng không có. Hiện trường sạch sẽ đến kì lạ, họ chẳng thể tìm ra một chút manh mối nào. Nhân chứng độc nhất là ông Richter, nhưng ông đã không còn thần trí nữa, ông cứ đờ đẫn, thất thần sau cái chết của người vợ. Cho đến 2 ngày sau khi vụ án xảy ra, một người phụ nữ sinh sống gần đó đã đến khai báo.

Bà ta cho biết mình đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước vào nhà của ông Richter, nhưng vì đứng ở quá xa và người đàn ông bí ẩn cũng trùm mặt kín mít nên bà ấy chẳng thể nào thấy rõ được mặt. Lúc đó bà ấy đã suy nghĩ đơn giản đó là một người họ hàng xa của ông Richter vì cách người đó mở cửa rất nhẹ nhàng, điệu bộ điềm tĩnh như không. Thế là bà ấy cũng chẳng để ý nhiều đến nữa, cho tới tối hôm đó bà trông thấy rất nhiều xe cảnh sát và cứu thương trước nhà ông. Sau khi biết đó là một vụ thảm án thì bà rất hoảng sợ, bà lo lắng không biết tên sát nhân đó có trông thấy và tìm đến bà để thủ tiêu hay không nên bà đã trốn tránh và im lặng. Bà ta cho biết bà đã đấu tranh tâm trí dữ dội lắm mới có đủ dũng cảm để đến cục Cảnh sát, tất cả những gì bà ấy nhìn thấy đều khai báo cho cảnh sát.

Nhưng nó chẳng là gì cả, dù có nhân chứng nhưng bà ấy không thể nhìn thấy được gương mặt của hung thủ, cũng không theo dõi được lúc hắn ta rời khỏi nhà. Vậy là vụ án lại rơi vào ngõ cụt.

Vụ án kéo dài 5 năm thì bị đóng hồ sơ với lí do không tìm được chứng cứ, dĩ nhiên là ông Richter không cam tâm. Vợ ông là một người hiền lành, chưa bao giờ gây sự hay tỏ thái độ với ai cả nhưng lại ra đi một cách thê thảm và đau đớn đến vậy. Nhưng ông lại chẳng thắng nổi cục cảnh sát, dù cho hồ sơ vụ án đã bị kết thúc nhưng vì nổi uất hận và thương tiếc ông đã âm thầm điều tra manh mối. Lợi dụng tính chất công việc của mình, ông đã thu thập được một vài thông tin quan trọng. Miệt mài tìm kiếm thông tin trong 5 năm cuối cùng một nghi phạm đáng ngờ nhất cũng xuất hiện. Nghi phạm có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy và nô lệ lớn, thường rời khỏi nhà vào những đêm muộn và có giao lưu với một đám người kì lạ. Nhưng rất tiếc, nghi phạm là một người quyền cao chức trọng, lại rất có uy tín trên mặt xã hội nên chẳng dễ gì mà động vào được. Ông Richter khởi kiện liên tiếp 3 năm nhưng đều thất bại, dù cho bằng chứng đã có rất rõ, cứ cho là không phải người này ra tay giết người đi nhưng với tội danh buôn bán ma túy và nô lệ cũng đủ khiến cho nghi phạm rơi xuống ngục tối. Nhưng trái với điều ông Richter nghĩ, gã ta vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không ai dám ý kiến.

Lần kiện cuối cùng thất bại, ông Richter bị đe dọa rằng ông có thể bị bắt nhốt nếu cứ khởi kiện vô căn cứ. Lúc ra về, hình ảnh ánh mắt đầy khiêu khích và mỉa mai của gã khiến cho ông tức đến run người, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn mà trở về nhà.

Tối đó, khi mọi nhà đều say giấc thì cánh cửa nhà ông Richter lần nữa bị bẻ khóa. Tên áo đen với thân hình ốm yếu, len lẻn lên phòng ông, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi nhanh chóng rút con dao ra đâm túi bụi vào hình ảnh dưới sau tấm chăn. Nhưng không thấy máu đâu cả, chỉ thấy những chiếc lông vũ trong gối bay lên khắp phòng, còn đang ngơ ngác thì từ đằng sau hắn, ông Richter trong tay là chiếc bình hoa thủy tinh cứng, ánh mắt đầy hận thù đập mạnh vào đầu của hắn ta. Chiếc bình vỡ tan tành, máu chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống, hắn loạng choạng rồi ngã xuống sàn nhà đầy miểng.

Nhìn cái thân hình tê dại đang nằm cứng đờ dưới sàn nhà, ánh mắt ông lại trở nên bình tĩnh, điềm đạm đến lạ. Ánh mắt âm u, lạnh lẽo của ông liếc nhìn khắp căn phòng rồi ông như nghĩ đến việc gì đó, sốt sắng gom gói đồ đạc, chỉ lấy quần áo và ít tiền mặt còn sót lại ở nhà. Ông Richter nhắc máy điện cho một người bạn thân, nhờ vào mối quan hệ thuận lợi lấy được một chiếc vé máy bay, rời khỏi nhà ngay trong đêm, ông đến ngân hàng rút đi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Rồi đến sân bay chờ đợi đến chuyến đi của mình.

3.45 am.

Con chim sắt khổng lồ cất cánh rời khỏi sân bay, điểm đến là Pháp - một đất nước lãng mạn và kiều diễm. Ông Richter ngồi kế cửa sổ, ngắm nhìn lần cuối đất nước xinh đẹp nhưng chứa đầy nổi đau của chính ông.

Sau đêm hôm đó, chẳng ai nhớ đến cái tên Richter nữa. Hàng loạt vụ thảm án cũng sẽ theo thời gian mà phai mờ trong tâm trí họ.

Người đàn ông mang trên mình đầy nổi đau buồn rời đi, ngày ông rời đi cũng chính là lúc mà cái chết và sự trả giá đang từ từ tìm đến những tên máu lạnh.

Có lẽ họ sẽ quên đi ông nhưng ông thì sẽ không bao giờ. Mối thù này cho dù có chết đi sống lại, Richter Evelynn cũng sẽ không bao giờ quên.

-------

- Đây là lần đầu tiên toi viết truyện nhưng kịch bản gốc chưa hoàn. Nên là kết sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng toi chắc chắn sẽ cố hết sức để đem đến sự " vui vẻ'
cho các bạn. Chuyến đi này hơi dài đề nghị hành khách cài chặt dây an toàn và mũ bảo hiểm.. -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip