Chap 2 : United Kingdom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Một tên lạ mặt đang hỏi và rất tức giận với bạn vì bạn khóc quá nhiều .
A. Xin lỗi , lúc nãy ta không điều chỉnh được cảm xúc ...
B. Khóc tiếp
C. Ngươi là ai ? Sao dám nói chuyện với thiếu gia ta như vậy ?
D. Cút đi , gọi chủ nhân căn nhà ra đây !]

Việt Nam nghiêng đầu , hàng mi dài khẽ chớp chớp nhìn người kia .

"Xin lỗi, lúc nãy ta không điều chỉnh được cảm xúc..."

Sau khi Nam chọn xong , giọng nói nhẹ nhàng , trong vắt vang lên khiến cho người phía trước phải ngỡ ngàng, chất giọng này thực sự rất khác với lúc ban đầu . Cả cái bộ dạng kia nữa , không biết mọi người thấy như thế nào chứ mặt của hắn đã đỏ lên gay gắt . Nghĩ đi nghĩ lại thì người này thực sự rất đẹp . Hắn không thẹn mà quay đi , thay đổi thái độ ngay lấp tự .

" Ừm.., ngươi mau đi tắm đi , ngài UK đang chờ."

Việt Nam gật đầu , vì chưa biết rõ bây giờ phải làm gì nên cứ nghe theo lời người nọ vậy .Cơ mà phải chọn lựa thế này khiến cậu vô cùng khó chịu . Lúc chơi game thì thấy bình thường nhưng mà ngay lúc này lại là một vấn đề khác . Quan trọng là mấy câu trả lời đưa ra thảo mai thế , làm sao cậu có thể chửi bậy được .

Mà khoan... U.K???

Ủa, sao nghe nó chối tai vậy ? Đời nào mà thằng con bán người , thằng cha mua lại không?

Theo mấy chục cốt truyện và hướng đi trong game , Nam chưa bao giờ nghe đến cái vụ dở hơi này . Thằng cha mặc dù biết con mình tra tấn đủ kiểu người ta rồi đem đi bán vẫn ung dung tiêu tiền mua lại ?

Việt Nam xoa xoa thái dương , không quan tâm sự đời nữa , cậu lết xác đi tắm .

Một lúc không lâu sao , Nam bước ra với chiếc khăn buộc ở hông . Mái tóc đỏ , ướt sũng bám vào khuôn mặt , hàng lông mi dài còn đọng nước , rủ xuống như cánh bướm . Hai má còn ửng hồng , cơ thể trắng ngọc , tuy có nhiều sẹo khủng bố xung quanh và nhất là vết rạch dài ngang bụng cũng không khiến vẻ đẹp của cậu mất đi . Nhìn thế nào thì Việt Nam cũng như một mỹ nữ bước từ dưới nước lên .

Nam đi tìm một bộ quần áo , trong khi đó cậu nghĩ ngợi , và bắt đầu để ý đến việc tất cả các nhân vật phụ đều có mặt , mắt mũi rõ ràng , rất dễ phân biệt ngoại trừ cậu ra . Thảm nào , Nam không thể biết được người mà cậu gặp lúc chơi game lại là bản thân mình . Đây chính là điểm kì quái .

Còn nữa , những nam chính cần công lược là tất cả các đất nước , từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất . Ấy vậy mà lại trừ cậu ra .

Đã thế gia thế của nhân vật này cũng không phải quá nhỏ , lại còn là thiếu gia của một tập đoàn , vậy mà gia đình nguyên chủ tại sao lại không thể tìm được cậu ? Hay phải nói là không muốn đi tìm .

Việt Nam có cảm giác nhân vật này quá mờ nhạt như chưa từng tồn tại ...

....

Cậu gạt nhanh mọi thứ qua một bên , mặc nhanh bộ quần áo trên giường . Đồng thời cũng ngắm nghía căn phòng , Nam toát mồ hôi , cái đãi ngộ này cũng quá là gì và này nọ đối với một nô lệ đi .

Căn phòng rất rộng rãi , phải nói là rất lớn với tông màu xanh nhạt là chủ đạo , còn lại thì từ tủ gỗ cho tới giường rồi ra ban công đều một màu trắng tinh .Không hiểu sao cậu lại có cảm giác nó toát lên mùi quý 's tộc's và mùi tiền , lại thêm hiệu ứng lấp lánh tới mù mắt chó kia nữa .

Đúng là U.K , không sai vào đâu , rất hào nhoáng .

...

" Cũng không tệ "

Việt Nam cảm thán , nhìn bộ quần áo đơn giản nhưng theo một cách nào đó vẫn mang vẻ quý tộc .Vừa nói xong , một người đàn ông trung niên bước vào .

" Mời cậu đây đi theo tôi"

Nam gật đầu , chạy theo . Ngoài việc nghe lời ra , cậu chẳng biết phải làm gì cả .

Hai người bước ra khỏi phòng , một dãy hành lang lộng lẫy hiện lên trước mắt họ . Mọi thứ được làm một cách công phu , tỉ mỉ từng chi tiết . Từng tia nắng lọt qua ô cửa sổ lớn , bên ngoài là một khu vườn ngập tràn hoa và cây cối . Nhìn sơ qua , cậu cũng có thể tự nhận biết rằng đây là căn nhà riêng của U.K . Chẳng qua do cậu đã từng đến đây trong vai 'Lào' nên mới biết .

Ồ, vậy là cậu sẽ không phải gặp tên America kia . Mà không biết , Ame có biết là cha mình đã mua lại cậu không .

Theo những gì cậu biết thì chắc là không , sau khi tra tấn nguyên chủ đủ kiểu thì hắn quẳng cho người mua bán nô lệ còn bán cho ai thì hắn mặc kệ .

.....

Việt Nam và ông bác quảng gia dừng lại trước cánh cửa lớn , vừa mở ra , hiện dần lên một bóng người đang ngồi cạnh bàn trà . Ngũ quan thoáng nhìn qua cũng có thể nói là vô cùng anh tuấn , gương mặt không một góc chết , mái tóc vàng óng như ánh mặt trời , đôi mắt như một viên đá Sapphire xanh lam tuyệt đẹp . Dáng ngồi và khí chất toả ra phải nói là rất quý's tộc's . Cảnh đẹp đến mức khiến Nam ngây người , cậu cứ ngỡ đây là một bức tranh do ngòi bút thượng đến vẽ lên . Không lời nào có thể diễn tả được hết .

Ông quảng gia bên cạnh khẽ cất tiếng , làm cậu choàng tỉnh .

"Việt Nam , cậu cũng biết rồi đấy , giờ cậu là nô lệ của riêng ngài U.K nên phải một mực nghe theo ngài ."

Việt Nam đương nhiên biết nhưng câu này , ý là sao chứ ?

Xong bỗng dưng cậu nhớ lại , trong nguyên tác , người nô lệ duy nhất mà U.K mua là 'Lào' , chắc chắn không có cậu . Vậy mà ...

Có gì đó không đúng ở đây rồi ...

" Lại đây!"

Việt Nam giật mình sau khi nghe giọng trầm ổn của người kia vang tới , quay qua nhìn thì đã thấy bác quảng gia đã rời đi từ đời này rồi . Giờ chỉ còn U.K và cậu .

Cơ mà cái ngữ điệu kia ... sao y như gọi chó thế ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip