Chap 23: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ngồi ở một góc trong bữa tiệc cùng với Lisa, Rosé còn Jennie cùng với Jisoo đi về công ty YJ giải quyết vấn đề cùng với chủ tịch Han.

Ba mẹ Im đi tiếp khách tới nhìn cô còn chả nhìn tới, chán nản không có việc làm cả. Không ai dám tới gần nói chuyện với cô tại vì... 2 bà cô đó ăn cái gì mà cứ liếc mấy người lại gần cô làm cô buồn bực chết đi được.

Yang Inmi nhìn cô từ nãy giờ như nhìn người ngoài hành tinh, cả đời này ả vẫn không tin được có một người bị rơi máy bay mà vẫn không chết.

Ami mà biết được ả nghĩ gì chắc độn thổ luôn.... Máy bay rơi chứ cô đã rơi đâu làm gì sợ.

Namjoon đi lại gần cô, Ami thấy có người lại gần vui vẻ lại nhưng Lisa liếc cô ý ám chỉ không được thân thiết.

Cô bó tay...

Namjoon có chút không tự nhiên:"Ami...."

"Hửm?"

"Cô...."

Cô nhìn vào mắt anh.  "Ok Namjoon tôi chưa chết, 5 năm nay tôi chưa chết đừng nhìn tôi như vậy!"

Namjoon vẫn nhìn cô ấp úng hỏi. "Có thể ôm nhau chứ?"

"Đương nhiên là...." Cô ngập ngừng chọc ghẹo hắn."....Được!"

Namjoon không ngần ngại liền đem cô vào lòng ôm chặt lấy. Cô cũng ôm lại nhẹ nhàng vỗ lưng anh như đang an ủi.

"Tôi nhớ em rất nhiều Ami à..." Hắn thều thào vào tai cô.

Cô biết bản thân mình là kẻ thất hứa, cô từng hứa khi qua đó sẽ giữ liên lạc với hắn, nhưng bản thân vốn luôn cho rằng nếu ra đi cốt chuyện sẽ quay về ban đầu lại không ngờ hắn lại không còn tình cảm với Inmi mà còn biết hắn luôn chờ mình, luôn nhớ mình. Có lẽ... Từ khi cô xuyên vào đây vốn dĩ không còn như trước nữa rồi, vốn dĩ cốt truyện đã thay đổi rồi. Kim Namjoon tôi thật sự rất coi trọng tình cảm này!

"Namjoon à.... Tôi xin lỗi..." Cô chỉ biết xin lỗi, bản thân vốn đã sai nhưng cho cô ích kỉ một lần giành lấy hắn được không?

Cô có thể cảm nhận được trên bả vai có một dòng ấm nóng chảy xuống, rùng mình mình.... Hắn khóc sao? Vì cô?

Ami vỗ nhẹ vai hắn, thều thào.

"Tôi không đi nữa... Được không?"

Hắn buông cô ra, đột nhiên đèn trong phòng vút tắt hắn cúi xuống hôn cô. Đầu óc liền đóng băng, cô ngơ ngác cảm nhận hắn đang hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng không hề có ý chiếm đoạt cô, cô cũng vô thức đáp trả lại. Sau một hồi ánh đèn sáng lên là lúc cô và hắn rời nhau. Cả cô và hắn chợt có cảm giác ngượng ngùng kì lạ.

Lisa và Rosé đứng kế bên nhìn thấy tất dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.

Hơ... Lời hẹn 3 năm trước coi như bỏ, cùng nhau ế tới già. Chưa già mà ăn cơm chó rồi kìa! Nhất định khi quay về sẽ mách bà.

Từ lúc Namjoon đến nói chuyện với Ami hoàn toàn thu hút được ánh mắt của Jeon Jungkook, Park Jimin và Jung Hoseok, đương nhiên cả hành động thân mật kia. Họ tức giận, ức chế hay là điên lên thì sao vốn chả làm được gì cả.

Bọn họ không có quyền đó!

Ami vung tay đuổi Namjoon đi chỗ khác, quay qua nhìn thấy Lisa và Rosé đang thi nhau liếc cô rùng mình rồi mở miệng. "Haha... E...em ra ngoài trước nha... Ha...ha"

Nói rồi nhanh chóng đi mất hút.

Ra vườn hoa ngấm không khí một lác, tới gần khu viên thì gặp Kim Seokjin liền thấy có lỗi muốn trốn tránh, vừa định đi thì.

"Đứng lại!"

Cô bất đắc dĩ đứng lại nhưng cách xa 8m với hắn.

"A... Anh tôi... Tôi đi vào trong trước...."

"Cô trước giờ chưa từng gặp tai nạn?"

Anh ta biết còn hỏi? Tay cô nắm chặt lại.

"Kim Seokjin tôi biết rồi! Tôi biết nếu năm đó không phải do tôi bây giờ tôi có thể gọi anh hai tiếng anh rể... Tôi biết anh yêu chị ấy...."

"...."

Hắn im lặng nhìn lên trời, có trời mới biết hắn yêu Eugi tới nước nào nhưng chỉ là của 7 năm trước mà thôi....

"Im Ami một khi đã quay về thì hãy sống tốt đi. Tôi là kẻ thì dai, có thù ách trả!"

Ami cúi người mún khóc chời ui hắn thật sự thù dai sao? Hắn trả thù? Kế hoạch của hắn 5 năm trước vốn dĩ là vậy giờ vẫn không thay đổi!

Kim Seokjin quay người đi mỉm cười. Hắn chỉ muốn trêu ghẹo cô một tí ai ngờ lại tin thật à?

Vậy để cô sợ vài hôm đi....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip