Lookin 4u 4201 Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa hàng người đông đúc,anh đi đến và bắt chuyện với tôi.Tôi khá bất ngờ bởi tôi vốn chẳng có gì là đặc biệt.Dù anh đeo khẩu trang nhưng tôi cảm thấy anh khá đẹp trai,thân thiện.Anh khác hoàn toàn với những người con trai tôi từng gặp.Chiều cao của anh khá khiêm tốn,đôi vai cũng chẳng đủ rộng lớn để có thể che chở,bảo vệ ai đó.Nhưng sao tôi lại thấy dễ thương như vậy?Cả buổi hôm ấy tôi chỉ nói chuyện với mình anh.Hoá ra anh hơn tôi 1 tuổi.Cách anh nói chuyện có gì đó đôi chút hài hước khiến tôi bật cười bao nhiêu lần mà cũng không nhớ rõ.Trong một khoảng khắc, tôi mới bất giác nhận ra rằng từ nãy giờ đôi mắt của tôi vẫn đang dính chặt vào anh,rồi tôi chợt quay gương mặt đang ửng đỏ đi chỗ khác với cái mỉm cười ngượng ngùng.Cả buổi hôm ấy anh và tôi đã nói rất nhiều chuyện từ đồ ăn,giải trí cho đến những chuyện nhảm nhí vô cùng,làm tôi quên mất hỏi anh tên gì và in4 của anh...
Đã đến lúc anh phải đi về,anh cho tôi một viên kẹo,anh bảo giữ lấy làm kỉ niệm.Nhìn bóng hình ấy xa dần,điều gì đã làm cho tôi cảm thấy đôi chút hụt hẫng....
Vẫn như mọi ngày,tôi đi tắm rồi nằm lên giường,bình thường,đây là khoảng thời gian tôi thư giãn,thoải mái nhất.Nhìn lên trần nhà,tôi suy nghĩ lại cả ngày hôm nay,khá vui,cũng khá buồn,trằn trọc mãi không ngủ được chẳng biết lí do là gì?
Cài chiếc áo,khoác cặp lên,lại chuẩn bị đến trường,lại chuẩn bị gặp những gương mặt quá đỗi quen thuộc,chẳng có gì là mới mẻ.Mọi khi tán chuyện với con bạn cùng bàn đến tiết 5 mà còn chưa thấy mỏi miệng,hôm nay lại cảm thấy thẫn thờ,chán nản chỉ muốn về nhà,là vì nghĩ đến anh sao?Tôi cũng không biết nữa.Mọi thứ chẳng có gì thay đổi,tôi vẫn cứ học,cứ chơi bình thường,nhưng nhiệt huyết của tôi đang ở đâu mất rồi.
Nằm lên giường,quay lại bờ tường,hạt lệ trên khoé mặt bỗng chợt chảy xuống.Tôi bất giác nhận ra rằng tôi đã thích một người,một người xa lạ,người mà tôi chẳng hề quen biết trước đó.Bất lực hơn,tôi chẳng có cách thức liên lạc với anh,cũng chẳng biết rõ anh ở đâu,còn chẳng biết anh tên gì.
Nỗi vấn vương đó đã theo tôi suốt cái mùa đông lạnh lẽo,cô độc năm nay rồi ư?Thôi,tôi đã quyết định,quyết định sẽ đi tìm anh.Nhưng...tôi biết bắt đầu từ đâu.Có lẽ cuộc đời của tôi chưa hẳn là đáng buồn,đôi khi may mắn nó cũng sẽ đến trong lúc tuyệt vọng,cô đơn nhất mà tôi không tưởng được.Mùa xuân năm đó là mùa xuân hoàn hảo nhất trong đời tôi.Tôi mở cửa,lặng lẽ bước vào quán café mà con bạn hẹn tôi.Nó chưa đến,tôi chọn đại một bàn rồi ngồi xuống.Nhìn sang bên kia,tôi như chết lặng.Cái hình ảnh đó đập vào mắt tôi,một bóng hình nhỏ nhắn,một bóng hình mà tôi vẫn luôn nhung nhớ,luôn tương tư.Đó có phải là anh-người tôi đang tìm kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip