| 65 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tí tách

Ban đầu là nhỏ giọt, rồi bắt đầu nặng hạt hơn, dần dà thì mưa lớn. Chifuyu trầm ngâm ngắm nhìn mưa rơi xuống, miệng nhẩm tính số lần mưa rơi

Đây là cơn mưa rơi thứ ba trong ngày rồi

Sau ngày nhận tin dữ kia được một tháng, Chifuyu cảm thấy mình gần như không có sức sống nữa, mưa cũng bắt đầu ẩm ướt suốt mấy tuần liền

Cậu mở cửa hàng thú cưng theo ước mơ của Baji, quyết định buông bỏ tất cả mà làm lại từ đầu. Có người yêu mới cũng được, nhưng cậu sẽ không quên hai người đã từng là cả niềm hạnh phúc của cậu

Hôm nay tiệm Chifuyu đón hai bé mèo mới, thoạt đầu mới đón về, chúng nó quậy phá dữ dội lắm, khiến cho Takemichi chỉ đến giúp thôi mà cũng phải chật vật đến mức nào, nhưng khi vừa gặp Chifuyu, chúng đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ, thậm chí còn định cắn xé nhau để được lao vào lòng cậu

Takemichi cảm thấy hai con mèo này đúng là mèo thành tinh mà

"Mày có thấy hai con mèo này giống họ không?"

"Nhỉ? Giống Baji-san với Tora-chan"

Chifuyu biết chứ, biết rất rõ, vậy nên cậu mới đón hai đứa nó về

Khỏi cần nói tiếp, Takemichi cũng hiểu được lý do mấy ngày nay tại sao Chifuyu lại vui vậy rồi

Sau sự việc của Baji và Kazutora, Chifuyu ngày càng trở nên trầm lặng hơn

Mikey mất tích, Baji và Kazutora thì đã chết

Đến cả Draken cũng chẳng thể vui nổi trong ngày cưới của mình với Ema

Anh đã từng nghĩ đến viễn cảnh mình và Mikey sẽ cười nói vui vẻ với nhau khi mà từ thằng là bạn bè bám rịt lấy nhau, giờ đây thằng chibi đó lại là anh vợ, và rồi thằng lùn tịt đó sẽ cậy hơi anh vợ mà lên mặt với anh cho coi

Draken thực sự đã nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng như thế

Hay cả Chifuyu, cậu đã từng nghĩ nếu xong việc này, cậu cùng hai người họ sẽ lại vui đùa như thời niên thiếu, với những lần dắt nhau trốn học chỉ để đi hẹn hò, Chifuyu sẽ cười phá lên khi Baji bị Kazutora trêu khi đẩy thẳng gã xuống biển, rồi gã lại tiện tay kéo thẳng cả hai xuống, thành ra cả ba sẽ ướt nhẹp

Hẳn sẽ vui lắm

Nhiều lúc Chifuyu tự hỏi, sự việc từ đâu mà có?

Rốt cuộc những ai đã gây tội, mà họ lại là người phải gánh chịu

Chifuyu không biết, cũng không muốn biết, bởi câu hỏi này không phải chỉ có mỗi cậu thắc mắc

"Chifuyu"

"Gì?"

"Mai đi uống không?"

"Mai sao?"

Chifuyu ngờ ngợ cảm thấy mai là ngày gì đó khá quan trọng, dừng vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra

"Mai Izana về nước à?"

"Ừ, ổng nói về đi tìm Mikey"

"Haha, Izana vẫn có vẻ cố chấp nhỉ"

Khác với Chifuyu có ý định buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu, thì Izana lại cố chấp và nhất quyết cho rằng Mikey vẫn còn sống, và cũng vì Shinichirou

Lắm lúc Chifuyu cảm thấy Izana cũng là một người anh tốt, chỉ là không biết thể hiện như nào thôi

Mưa ngày càng nặng hạt, Chifuyu nghĩ, bao giờ thì mưa mới hết?

Mối tình 12 năm - kết thúc bằng ngọn lửa

"Hoa gì đẹp nhất cho một mối tình nhỉ, Peke J?"

Chú mèo được xoa đầu, thoải mái mà rúc đầu vào lòng bàn tay, nhưng nó lại "meo" một tiếng khi không hiểu tiếng cậu chủ của mình

"Không sao, Takemichi về rồi nhỉ, mình cũng về rồi, muộn rồi"

Ánh đèn tại tiệm thú cưng cuối cùng cũng tắt vào đêm muộn, Chifuyu nhẹ nhàng bế Peke J đặt lên vai rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị nhưng đột nhiên lại bị thứ gì níu lại, cậu chuyển dời tầm mắt xuống dưới, lại phát hiện hai cục bông lúc sáng mới nhận về

"Gì đây? Tụi mày muốn theo tao à?"

Hai con mèo chỉ kêu "meo" một tiếng như đồng ý với câu hỏi của cậu

Chifuyu khẽ mỉm cười, cậu im lặng lại gần một cái tủ gần đó lấy tạm một cái túi rồi ra hiệu cho hai con mèo chui vào đó

Nuôi 4 miệng ăn à, hơi mệt nhỉ

Khi cả ba con mèo chui vào đủ, Chifuyu nựng cằm con mèo đen mà cậu cho là giống Baji mà bất mãn phê phán

"Mày ngoan thật đấy, chả bù cho Baji-san"

Nói rồi cứ thế nhấc cái túi đem lũ mèo về

Kết thúc một ngày bình thường như bao ngày khác

Vào một ngày kia, Chifuyu đột nhiên bắt gặp một hình bóng quen thuộc giữa phố Shibuya rộng lớn. Một cảm giác quen thuộc dấy lên khi cậu bắt gặp hình bóng đó lướt qua người mình, một người thật sự giống Baji

Không phải mái tóc đen như cậu thường thấy, là màu tóc highlight

Chỉ mới nhìn lướt qua và thấy giống, nhưng không hiểu sao cậu lại chợt nghĩ "Phải chăng hai người họ chưa có chết?"

Chưa thấy tận mắt, thi thể không có, đám tang cũng không. Chỉ đơn giản là nhận được thông báo đã chết, cùng với ngôi mộ được dựng lên. Chifuyu bất chợt cảm thấy, từ bao giờ cậu lại từ bỏ dễ dàng đến thế, từ bao giờ lại thờ ơ đến vậy?

Chính cậu còn chưa tận mắt thấy họ, tại sao lại chấp nhận rằng họ đã chết, mặc dù còn không có nổi một đám tang?

Sự hiếu kì và sự tò mò, cùng với nỗi mong muốn tìm ra sự thật, sâu thẳm trong lòng cậu đã nhen nhóm nỗi mất mát ngày nào

Sự đau đớn khi biết tin người quan trọng nhất với mình đã chết

Hẳn đây là cảm giác mà cả hai đã trải qua suốt 12 năm qua khi cậu rời xa

"Vậy ra đây là cảm giác mà hai người đã phải chịu..."

Chỉ đơn giản, cậu không thể chấp nhận nổi, nên đã quyết định giấu nhẹm nó đi, để cuộc sống trôi qua từng ngày một cách nhàm chán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip