| 61 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20 năm trước

Gia đình Chifuyu khi đó không ở cùng chung cư với Baji, cả gia đình đang sống ở Mĩ do ba em tìm được một công việc thích hợp ở bển, mà... sau này thì đó cũng là nơi ba em gặp định mệnh thật sự của mình

Khi Chifuyu sống ở đây, nơi này quả thực quá lạ lẫm, nó xa hoa hơn hẳn Nhật Bản, phố đi bộ ồn ào gấp mấy lần, thế nhưng ba mẹ em lại chọn sống ở vòng ngoài thành phố thay vì ở giữa chốn đô thị phồn thịnh, Chifuyu thấy ý kiến đấy cũng không tồi, dù sao thì em cũng không thích sự ồn ào

Thời điểm ấy Chifuyu mới chỉ 6 tuổi, vì mới sang Mĩ nên dĩ nhiên phải đi nhập học ở ngôi trường mới. Tính Chifuyu vốn hiếu kì, nên khi được mẹ dẫn đến trường nhập học, mắt em như sáng lên khi được gặp môi trường mới, giống nhưng cũng khác với những đứa trẻ bình thường thay vì khóc lớn lên đòi ba mẹ đưa về, Chifuyu lại canh lúc mẹ đang nói chuyện với người phụ trách mà lẻn ra ngoài khám phá ngôi trường này

Vậy mà không ai phát hiện mới hay

Khi Chifuyu lang thang đến chỗ vườn hoa của trường, lại thấy một đám trẻ tầm tuổi mình đang nô đùa ở đó

"... Toàn người Mĩ không à" Chifuyu cảm thấy hơi xa lạ vì vốn tiếng anh của mình chưa thạo lắm, tính thì hướng ngoại nhưng không cùng ngôn ngữ lại bức tường ngăn cản em giao tiếp với các bạn

Trong đám trẻ đó, Chifuyu lại chú ý đến một cậu nhóc cũng ngang tầm tuổi mình, nhìn trông không hề giống người Mĩ, cậu nhóc đó ngồi thu lu một góc, mặc kệ các bạn mình đang nô đùa vui vẻ với nhau bên cạnh. Cậu nhóc đó đang làm gì nhỉ? Chifuyu nhận thấy cậu bạn đó đang chăm chú đọc cái gì đó, liền tò mò tiến lại gần xem thử, nhận ra cậu đang đọc sách, mà chữ trên đó là tiếng Nhật

"Cậu là người Nhật sao?"

Sự bắt chuyện đột ngột khiến cậu nhóc kia giật mình mà ngước lên nhìn, thấy Chifuyu đang tròn xoe mắt mà nhìn mình, à không, nhìn cuốn sách cậu đọc thì đúng hơn

Không muốn quan tâm đến Chifuyu, cậu nhóc trực tiếp quay ngoắt đi, không cả thèm đáp lại Chifuyu

Chifuyu bị bơ thì đứng như trời trồng ở đấy không di chuyển, mãi đến khi mẹ em đến đưa đi, Chifuyu mới máy móc đi theo, khi ra về vẫn còn quay lại nhìn theo cậu bạn kia

Sang ngày mới đến nhận lớp, Chifuyu nhận ra các bạn trong lớp này là các bạn hôm qua còn vui đùa mà em đã bắt gặp, nhưng Chifuyu ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy người bạn hôm qua đâu

Quen được mọi người trong lớp, Chifuyu cũng không ngờ là mọi người trong lớp lại nói tiếng Nhật lưu loát thế, cũng làm em dễ bắt chuyện, hỏi một hồi mới biết, cậu bạn ngồi một góc hôm qua thực chất là đàn anh lớp trên, hơn cậu 1 tuổi, tính tình lầm lì ít nói, chưa ai thực sự bắt chuyện với anh ta bao giờ, vì toàn tránh mọi người mà ngồi một mình

Chifuyu nghe các bạn nói vậy, trong đầu lại suy tính chuyện gì đó, cả giờ học cứ lơ đễnh không chú ý nghe giảng, chỉ chực chờ tiếng chuông réo kết thúc giờ học

Chifuyu hỏi chỗ mà đàn anh nọ hay xuất hiện, biết được chỗ ưa thích của ảnh là thư viện, em không nghĩ ngợi nhiều mà phi như bay đến thư viện, đến nơi, quả nhiên đàn anh kia đang ngồi ở đó đọc sách

Em không ngần ngại gì mà chạy đến bắt chuyện với người nọ, đàn anh kia nhìn thấy vẫn phản ứng như hôm qua, không thèm đoái hoài gì đến Chifuyu, dù vậy, em vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục cố nhích lại gần mà bắt chuyện

"Anh ơi, anh tên gì thế?"

"Cuốn sách anh đang đọc tên là gì vậy? Trông có vẻ hay quá"

Tiếng Chifuyu cứ liến thoắng bên tai khiến cho cậu nhóc kia không tài nào tập trung nổi, ngay lập tức quay lại lườm Chifuyu một cái, chỉ đến khi thấy Chifuyu đã im lặng mới lẳng lặng đứng dậy mà đi sang chỗ khác

Sang ngày mới, Chifuyu vẫn tiếp tục bám theo đàn anh kia, hành động tiếp diễn ngày này qua ngày khác, dần dà khiến cậu nhóc kia cảm thấy thật khó chịu và phiền phức. Cho đến một ngày, thực sự không chịu nổi nữa, cậu đã lớn tiếng với Chifuyu

Khỏi phải nói, với một cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi, việc bị mắng thật sự là điều khiến trẻ con sợ nhất, Chifuyu không nhớ rõ, ngày hôm đó mình đã bị tổn thương đến mức nào, và mình đã khóc đến bao lâu. Em chỉ biết, sau ngày hôm đó đã không trở thành cái đuôi bám theo đàn anh đó nữa

Vào một ngày, khi Chifuyu rảo bước trên đường về nhà, lại phát hiện một đám trẻ con đang tụ tập ở một góc, bọn chúng đang bắt nạt ai đó, và khi Chifuyu nhìn kĩ, em nhận ra người đang bị bọn nó xúm lại đánh chính là người đàn anh mà em hay bám theo ngày trước, không nghĩ ngợi gì nhiều, Chifuyu nhanh tay cầm lấy một viên đá gần đó mà ném thẳng vào đầu của thằng nhóc cao nhất trong đám đó, thằng nhóc ăn một cú đau điếng thì cáu bẳn quay ra nhìn thủ phạm là ai, cả đám hùng hổ tiến lại gần mà hỏi tội Chifuyu

"Mày làm trò gì đấy hả!? Có biết mày đang động vào ai không!?"

Cả lũ nhìn thấy Chifuyu ngơ ngác thì càng bực hơn, nhưng một đứa trong đấy nhìn thấy em không giống người ở đây liền ra hiệu cho đại ca của nó

"Tao tha cho mày đấy. Sẽ không có lần sau đâu"

Nhìn đám nhóc choai choai kéo lũ bỏ đi, Chifuyu thở phào một hơi, kì thực em hiểu bọn nó đang nói gì, nhưng vì không muốn đánh nhau, Chifuyu đành phải giả vờ không hiểu tiếng bọn nó nói. Đứng tần ngần ở đó Chifuyu mới sực nhớ đến người anh bị bắt khi nãy, em chạy ngay đến giúp anh sắp xếp lại đống sách vở rơi dưới đất

Cậu nhóc kia chỉ ngồi im đấy mặc kệ cho Chifuyu làm, khi đống sách vở được xếp ngay ngắn đặt trước mặt cậu, còn không kịp để Chifuyu cất lời, cậu đã lên tiếng cắt ngang

"Tên tao là Ryo..."

"Dạ?"

"Tên tao là Ryo, sau này mày không phải gọi là anh gì đó nữa. Gọi tao là Ryo..."

Chifuyu ngơ ngác nhìn đối phương, cậu đơ một hồi nhưng rồi bật cười ngay lập tức. Người đó chịu nói chuyện với cậu rồi

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của Chifuyu với Ryo dường như gắn bó, cả hai bám dính lấy nhau mọi nơi, có gì cũng rủ nhau ăn cùng

"Anh đang đọc gì thế?" - Chifuyu miệng vẫn còn ngậm ống hút, tò mò đưa mặt ngó vào cuốn sách mà Ryo đang đọc

"Sherlock Holmes, em hỏi làm gì?"

"Có hay không? Cho em đọc chung với"

Với tính hiếu kì, Chifuyu nhào đến chui vào lòng Ryo muốn đọc chung

Ryo kể đầy đủ cốt truyện cho Chifuyu nghe, nghe đến đâu mắt Chifuyu sáng đến đấy, miệng không ngừng cảm thán mỗi lần nghe Ryo kể về Holmes phá xong một vụ án

"Chifuyu thích ai?"

"Ý anh là giáo sư Moriarty hay Holmes ấy ạ?"

"Ừ, hai người họ"

Đối diện với câu hỏi của Ryo, Chifuyu chống cằm suy nghĩ

"Có thể là với nhiều người thì sẽ nghiêng về Holmes, nhưng mà với em thì em lại thích chọn giáo sư Moriarty hơn"

Trực tiếp khiến Ryo tròn xoe mắt ngạc nhiên

"Vì sao?"

"Thì em thấy ông ấy bí ẩn á, là Napoleon của giới tội phạm, em thích những nhân vật bí ẩn hơn, u ám thật sự tạo cảm giác thích thú hơn mà"

Kết thúc câu trả lời, Chifuyu cười tươi nhìn Ryo, không hề biết chỉ vì câu nói đó của mình đã gieo một suy nghĩ gì trong đầu Ryo

.

Chifuyu nhớ ra người anh từ bé, tức khắc ngẩng mặt lên, lại đối diện với James đang quỳ trước mặt mình, đem ánh mắt chua xót nhìn mình

"Ryo...?"

"Là anh đây..."

Chifuyu mơ hồ nhìn đối phương, Ryo thực sự thay đổi quá nhiều, em thực sự có quá nhiều câu hỏi cần hỏi anh

Tại sao anh lại thay đổi ngoại hình?

Tại sao anh lại ở đây?

Tại sao... anh lại phải hại Mikey?

Cả hai chưa hội ngộ được bao lâu, Baji cùng Kazutora bất ngờ xông lên, nhìn thấy Chifuyu đang ngồi bệt xuống đất, còn James thì đang chạm tay lên mặt Chifuyu, cả hai kích động muốn xông lên nhưng phải dừng lại ngay lập tức

Bởi vì con dao của James đang kề ngay cổ Chifuyu

"Mày...!!"

"Đừng có tiến thêm bước nào, không thì con dao này sẽ dí sâu hơn đấy"

Hai người họ không thể làm gì, James vẫn giữ nguyên tư thế kề dao vào cổ Chifuyu, anh cất tiếng

"Chifuyu, còn nhớ đoạn kết của cuốn tiểu thuyết đó chứ?"

"!?"

"Holmes giao đấu với Moriarty và cả hai cùng rơi xuống tháp Reichenbach"

"Mày lảm nhảm cái quái gì vậy!?" Baji kích động muốn xông lên nhưng Kazutora ngăn lại

"Em từng nói thích giáo sư Moriarty, thích nhân vật bí ẩn và u ám, hiện giờ anh đang đóng vai đó đây..."

Chifuyu vẫn tuyệt nhiên không kháng cự, chỉ im lặng nghe James lảm nhảm bên tai

Mà... thực chất em đã từ bỏ ý định kháng cự từ lâu rồi

"Giờ anh là Moriarty, em sẽ là Holmes, em truy đuổi anh, cả hai giao đấu tại thác nước rồi cùng rơi xuống"

"Này, chẳng lẽ...!?"

"Hai ta sẽ cùng rơi xuống, nhưng không phải là thác nước"

Đến khi Baji và Kazutora nhận ra ý định của James, anh đã leo lên lan can sân thượng, rồi trước con mắt của cả hai, James ném con dao đi, đưa hai tay ôm chặt lấy Chifuyu rồi nhảy sân thượng

Trước khi Chifuyu khuất khỏi tầm mắt của họ, cả hai chỉ kịp thốt ra một tiếng

"CHIFUYU !!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip