| 36 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con sao đấy? Shinji?"

Shinjima đột nhiên quay ngoắt về phía cửa, khuôn mặt như có gì đó không lành

"Con... cảm giác có gì đó tồi tệ lắm!?"

"Chắc chỉ là mấy cái linh tinh gì thôi, mau ăn đi"

"Không phải vậy... tôi... cũng cảm thấy thế!" Mẹ Chifuyu hơi thở dồn dập nắm chặt lấy một góc áo, bà có cảm giác không lành đang tràn đến tâm trạng của bà

"Đến cả cậu nữa sao? Sojin?" Mẹ Kazutora nhíu mày thắc mắc hỏi

"Không... nó không phải là giả, nó... cực kỳ rõ... Rốt cuộc nó-"

Bà chưa kịp dứt câu, tiếng điện thoại reo lên ngắt lời bà, chưa bao giờ bà thấy sợ như lúc này, có gì đó thôi thúc bà đừng bắt máy... nó như ám chỉ rằng, chỉ cần bà bắt máy, bà sẽ nghe được thứ tồi tệ nhất cuộc đời bà.

Gạt cảm giác đó sang một bên, bà cầm lấy chiếc điện thoại bắt máy

"Alo?"

"Xin hỏi có phải người nhà của Matsuno Chifuyu?"

"Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao? Thằng bé nhà tôi đã làm chuy- Hả!? Cô nói cái gì!!??" Mặt bà trắng bệch, hơi thở ngày càng dồn dập hơn, cảm tưởng như buồng phổi bà sắp nổ tung đến nơi rồi. Bà lảo đảo đứng dậy chạy một mạch ra cửa chính rồi thẳng ra sân, không thèm đi giầy dép vào

"Khoan đã Sojin!!! Cậu bị sao vậy hả!!??"

Mẹ Baji hốt hoảng đuổi theo giữ bà lại, mặt lo lắng cố hỏi lý do. Bà và mẹ Chifuyu cùng Shinjima được mời đến nhà mẹ Kazutora ăn tối, tiện thể ở lại chơi, nhưng giờ đâu còn tâm trí nào mà ăn nữa

"Buông... mau buông ra... con... con của tôi....."

"Cô à, bình tĩnh lại đi!!" Shinjima cũng chạy theo mẹ mình ra ngoài giữ chặt lấy mẹ Chifuyu, cố gắng làm cho bà bình tĩnh trở lại

Bà mặc dù đã bình tĩnh một chút, nhưng thần trí vẫn hoảng loạn, bà lắp bắp từng chữ một

"Chifuyu... Chifuyu..."

"Sojin, bình tĩnh nói lại đi!"

Sojin ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn hai người trước mắt, run rẩy nói vừa lúc mẹ Kazutora chạy ra cũng hóa đá trước thông tin vừa được thốt lên

"Chifuyu... thằng bé... thằng bé... nó gặp nạn rồi....."

"Cái gì!?"

----------

Sojin lê lết từng bước đến trước cửa phòng bệnh con trai mình, lũ trẻ khép nép sang một bên không dám nhìn bà, Baji cùng Kazutora không nhìn bà, mắt đăm đăm vào phòng bệnh. Bà cũng mặc kệ bọn trẻ, đưa đôi mắt đờ đần của mình nhìn vào phòng bệnh, nơi con trai bà - Chifuyu đang cố gắng chiến đấu với tử thần ở trong đó.

Làm ơn, Chifuyu là sinh mạng của tôi, là tất cả đối với tôi... Xin người.. đừng đem thằng bé đi...

Bà bất lực quỳ rạp xuống dưới sàn, nước mắt bà rơi ngày càng nhiều. Tại sao thượng đế lại ác đến thế? Tại sao người đem thằng bé đến bên bà rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi?

Shinjima cùng mẹ mình và mẹ Kazutora chạy đến sau đau lòng trước cảnh tượng đó, định tiến đến an ủi bà thì Baji đột ngột đứng phắt dậy, khuôn mặt lộ đầy vẻ tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, gã lao đến đấm thẳng vào mặt chị mình. Mọi người ở đó ngỡ ngàng trừ Sojin và Kazutora, hai người họ gần như chả còn sức sống nữa. Baji tức giận gào lên

"Khốn nạn!! Chị đã biết trước đúng không!? Thế sao chị lại không nói gì cả!!??"

Chuẩn bị lao đến đấm chị mình lần hai, mẹ gã giữ tay gã lại rồi tát mạnh vào mặt gã

"Con có biết đây là đâu không Keisuke!?"

Baji mặc kệ lời mình nói, định lao lên thì Mikey cùng Takemichi ngăn lại. Shinjima từ từ đứng dậy, quẹt một bên má bị đấm ra một ít máu, cô mặc kệ... chỉ trầm giọng nói

"Phải... chị biết trước rồi"

"Chị!!!" Baji rít lên đầy phẫn nộ

"Nhưng đáng ra người nằm đó không phải Chifuyu..."

"Chị nói thế là có ý gì!?" Mikey liếc mắt đến chỗ cô, người cứ úp úp mở mở nãy giờ

"Thì đó, mấy nhóc kể là Chifuyu lao ra đỡ cho Ema-chan không phải sao? Thế nên rõ ràng nếu Chifuyu không lao ra đỡ, người chết sẽ là Ema-chan..." Shinjima nhún vai, cho thấy rằng điều mình vừa nói rất bình thường và dễ đoán

Mikey không để lộ, nhưng cái nắm chặt tay là minh chứng cho thấy cậu ta đang tức giận. Ema đứng bên cạnh nghe xong điều Shinjima nói, trầm mặt xuống rồi đi đến trước mặt mẹ Chifuyu, quỳ xuống dập đầu xuống sàn mong được hối lỗi với bà

"Cô... con xin lỗi, là do con... do bảo vệ con anh ấy mới...."

Nước mắt cô bé giàn dụa, cứ quỳ dập đầu hối lỗi. Mikey chạy đến bên em gái mình quỳ dập đầu theo

"Cô... tất cả là lỗi tại con... Ema không liên quan gì cả... "

Sojin phớt lờ lời nói của hai đứa trẻ, mắt bà đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Draken vừa chạy đến nhìn hành động của Mikey và Ema cũng dần hiểu ra vấn đề nó thật sự nghiêm trọng đến mức nào

Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra. Mọi người nhìn thấy liền hớt hải tụm lại hỏi, ông đưa mắt nhìn một lượt rồi cất tiếng hỏi

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi! Bác sĩ, con tôi làm sao rồi!?"

"Chúng ta ra một góc riêng nói chuyện nhé?"

Bác sĩ giang tay ra chỉ về một góc nào đó, bà ngập ngừng đi theo. Mẹ Kazutora nhìn con trai mình từ đầu đến cuối tuyệt nhiên chơi chiêu im lặng, bà tiến lại gần

"Kazutora..."

"..."

"Ta đang gọi con đấy, trả lời ta! Kazutora!"

"..."

"Con chả phải đã hứa với ta sẽ bảo vệ Chifuyu thật tốt sao? Thế tại sao thằng bé lại nằm ở đây hả?"

"..."

"Về nhà ta sẽ đánh con một trận, giờ ở đó trông Chifuyu đi"

"Shinji, ở lại trông Keisuke. Nhớ báo cho ta tình hình của Chifuyu"

Hai bà mẹ cùng bỏ về, chỉ còn lại đám nhóc ở lại. Mikey chần chừ đi lại gần Baji, nhỏ giọng gọi

"Baji...."

"Hah... tao hối hận rồi Mikey ạ... lập ra Touman để làm gì!? Để bảo vệ mọi người sao!? Nhảm nhí! Chifuyu vì bảo vệ tao mà suýt chết, vì bảo vệ Hakkai mà bị dần cho nhừ tử, vì bảo vệ cho Ema mà giờ sống chết không rõ... mày bảo tao phải làm sao đây!?"

"Baji-kun... Thật ra... "

"Cút! Cút hết! Tao không muốn nhìn mặt ai cả. Cút đi!!"

Cả bọn chỉ có thể im lặng đi ra chỗ khác, để lại không gian riêng cho Baji và Kazutora

Kazutora ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm

"Đã thề là sẽ không rời xa nhau mà..."


[...]


Izana ở trên cao, nằm lên người Kakuchou tay cầm một cục đá chơi trò tung hứng, hết ném lên cao nó rơi xuống rồi lại ném lên, miệng lẩm bẩm

"Hừm... sắp đến giờ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip