Taijumitsuya Yeu Em Tu Tan Day Long Nay Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.

"Tao sẽ giết mày."

Đó là câu đầu tiên mà Taiju đã nói với Mitsuya. Gã vẫn còn nhớ rõ nụ cười thoáng qua trên gương mặt đó, Takashi của gã vẫn luôn cười rất đẹp. 

Không rõ là gương mặt đó của Takashi đã bị gã đấm bao nhiêu cái, đã bị trầy xước bao nhiêu lần. Gã đã bao lần hôn lên đó, cố xóa đi nhưng dấu tích vô hình mà bản thân để lại. Đến cuối cùng nó vẫn luôn in đậm trong tâm trí.

Nhớ những lần đón lấy người thương với cơ thể còn vương mùi máu vào lòng khiến cho tim gã quặn thắt. Gã biết Takashi sẽ không buông bỏ Touman, sẽ không buông bỏ Mikey. Gã không thể khuyên nhủ, gã chỉ có thể đặt một tô súp trên bàn, tự học cách chăm sóc cho Takashi những lần bị thương sau mỗi trận đánh.

Cho dù đau đớn thế nào, Takashi vẫn luôn cười. Dường như chưa từng có bất cứ dấu hiệu nào cho sự ra đi ấy, mọi thứ đến rất bất ngờ.

5.

Taiju dừng bước trước nhà của Mitsuya. Gã muốn gõ cửa nhưng lại thôi, nếu như người bước ra không phải cậu ấy thì gã sẽ đau biết mấy.

Gã dùng tay trái giữ rồi bóp chặt phần bụng đang rỏ máu, tay phải chống vào tường giữ thăng bằng rồi chậm rãi thở dốc.

Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ đến cái đám nhóc dưới trướng gã ngày nào nay lại thẳng tay như vậy. Suy cho cùng so với Touman hiện tại, gã chỉ là một tên đàn ông làm chủ một cái nhà hàng bình thường, một tên tổng trưởng hết thời. Gã đã làm hết sức có thể, gã muốn xoa dịu linh hồn của đứa em trai yếu đuối và cả cậu trai kiên cường của gã.

Taiju lảo đảo rời khỏi nhà của Mitsuya. Gã ấn thật chặt tay trên vết thương ở bụng, dòng máu nóng theo kẽ ngón tay cứ thế trào ra ngoài. Gã bỗng cười khà khà rồi tựa người theo bờ tường trượt dài xuống.

"Takashi..."

Chưa từng có giây phút nào đó trong đời Taiju mong mỏi cái chết đến với mình như lúc này. Gã đã quá mệt mỏi.

"Tôi thấy em rồi nhóc con à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip