Teerick Je T Aime Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh ơi, nhanh nhanh, mình trễ giờ òi" Tiếng của Lăng la oai oái khi nhìn thấy giờ trên đồng hồ.

Hôm nay là ngày mọi người tổ chức một bữa tiệc chia tay với những anh em đã dừng bước tại vòng bứt phá, cũng như để mọi người xả stress sau một quãng thời gian dài chìm trong tập luyện.

Nhìn thằng em nó tăng động mà Ricky cười khổ, phải chi bản thân cũng được như vậy. Từ sau ngày hôm qua, khi biết RTee phài dừng chân tại Rap Việt, anh cứ buồn bã không thôi. Cả đêm cứ nằm nghĩ về người thương của mình, thật sự lúc đó anh rất muốn gạt hết những vấn đề trong lòng để chạy tới ôm và an ủi cậu nhóc ấy.

Nhưng khi đối mặt với cậu, anh lập tức lưỡng lự, ngập ngừng, anh đột nhiên sợ hãi, sợ chính bản thân sẽ không kiềm lại được tình cảm đơn phương này rồi khiến cậu trở nên chán ghét anh. Đó là lý do vì sao mà khi RTee gọi anh, anh vội tìm cách chạy trốn ngay.

Sau đó, anh nhận được hàng loạt tin nhắn của mấy đứa em, bảo là sau khi anh rời đi thì RTee nó nổi điên, đá ngã hết mấy cái ghế, kệ đồ trong phòng chờ.

Vì thế buổi tiệc tối nay Ricky thật sự ngại phải tham gia, sợ đối mặt với RTee rồi anh lại không biết phải xử lí như thế nào, nhưng Lăng cứ lôi kéo anh mãi, nó bảo "Tiệc chia tay thì phải đi chứ, mọi người đều là anh em mà"

Anh đành phải đồng ý và suy nghĩ cách khác để hạn chế tiếp xúc với RTee nhất có thể, và đó chính là đi trễ. Tới lúc mà mọi người đang ăn thì RTee khó có thể kiếm anh mà hỏi chuyện, Ricky nghĩ thế đấy.











...
"Sao ảnh còn chưa tới???"
RTee hỏi trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cửa ra vào.

Trong phút chốc ai cũng tạm ngưng lại việc riêng của mình. Mọi người phải thở dài khi đối mặt với câu hỏi này của RTee.

Làm sao mà biết được chứ?

Nhưng cũng không dám phản ứng gì thái quá, nhìn cách RTee uống bia như uống nước lã là biết tâm trạng cậu đang tệ cực kì, ai cũng cố gắng tìm lý do để xoa dịu con người này, sợ cậu lại nổi điên như tối qua thì khổ. Hôm qua đã không sợ ai mà đạp đổ đồ như vậy thì hôm nay có thêm cồn trong người ai biết nó còn dám làm gì đáng sợ hơn.

Mọi người chỉ thầm mong là Ricky nhanh nhanh tới để cho thằng nhóc này dịu lại. Nay là tiệc để xả stress mà gặp cậu như vậy thì mọi người có khi còn stress hơn.








"Hế lô mọi người, sorry vì tới trễ nhá!!!!!!!"

Lăng hét lớn ngay khi vừa bước vào khiến mọi người giật cả mình. Và tất cả mừng rỡ khi thấy Ricky đi theo phía sau. Anh như là một vị thần xuất hiện giúp mọi người thoát khỏi cái tâm trạng âm u nãy giờ của RTee.

Vừa bước vào thì Ricky đã chạm mắt ngay với RTee, nó xoáy thẳng vào khiến anh phải giật mình bởi cảm giác lạ lẫm, không còn ấm áp, dịu dàng như lúc trước. Vội dời mắt đi, nhanh chóng nhận lỗi vì đến trễ với mọi người rồi tìm đến chỗ ngồi của mình.

Xui thay, chỉ còn vị trí kế bên RTee là còn trống, quay đi tìm thằng em của mình thì đã thấy nó chạy tới tíu tít bên Dế Choắt rồi. Đưa mặt nhìn mọi người để xin đổi chỗ nhưng ai cũng hiểu ý mà lơ đi khiến anh cười khổ không thôi.

Đúng là không trốn mãi được, haizz


Nhìn Ricky cố gắng lê từng bước tới bên khiến RTee cười lạnh.

Ngồi kế cậu khổ sở vậy à?

Khi mà Ricky vừa ngồi xuống, cậu liền đưa tay vòng qua lưng ghế anh, ngồi chiễm chệ như không có gì xảy ra cả. Còn anh thì lúng túng vô cùng, đã nói đối mặt với cậu thì anh không biết phải xử lí như thế nào hết.





Từ lúc mà anh ngồi ở bên cạnh, chưa một lần cậu dời mắt đi, chẳng ngại ngùng gì mà nhìn chằm chằm nửa bên khuôn mặt người thương. RTee phải nhìn cho đã mắt, ai bảo mấy nay anh trốn cậu. Rõ ràng gầy hơn rất nhiều, khiến RTee đau lòng không thôi. Dời mắt xuống cánh tay của anh, bỗng cậu khựng lại:

"Bị gì?"

Mọi người nghe xong liền quay qua nhìn hai người. Ricky cũng giật mình khi bị hỏi bất ngờ, anh hoang mang, không hiểu cậu muốn nói gì. Không nghe thấy đáp án, RTee trở nên tức giận vì nghĩ rằng anh lại muốn tránh cậu nên mới không trả lời. Nắm lấy cánh tay của anh, cậu gằn giọng:

"Em hỏi anh bị gì? Lại muốn tránh nữa hay sao?"

"A, không có gì..." Anh rụt tay lại. Nãy giờ vì lo lắng quá nên Ricky quên bén mất mấy cái vết thương này.

Cố kiềm lại sự tức giận, RTee quay qua hỏi Lăng, người đi cùng "Sao lại có mấy cái này". Chính Lăng cũng bất ngờ không thôi, Ricky ảnh không có nói gì hết "Tao cũng không biết..."

"Mẹ kiếp" Chửi thề một tiếng, cậu vò mạnh mái tóc của mình rồi quay sang nhìn anh, người vẫn cúi đầu im lặng. Thật sự cứng đầu. Cậu không nói không rằng, kéo anh đứng dậy đi theo mình.

Mọi người tính ngăn lại vì sợ RTee đang có cồn trong người sẽ không kiểm soát được bản thân. Nhưng bắt gặp cái lắc đầu của thầy Binz nên ai cũng ngừng lại. "Thằng nhóc sẽ không làm Ricky bị tổn thương đâu, nó sẽ làm chủ được cảm xúc khi ở trước mặt Ricky".


Và cũng nên để hai đứa giải quyết chuyện này thôi.








...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip