6. ( ߹ㅁ߹)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"king kong."

"kookoo ơi kookoo à mở cửa cho anh với." giờ đã là tám giờ tối và hắn đứng đó được năm tiếng òi mụi người ơi. trong thời tiết mùa đông.

"taehyung đi về i, em chia tay taehyung gòi. bây giờ lạnh nhắm taehyung về nhà hong là cảm thì đừng khóc lóc." cậu em bé đứng trên lang cang nói vọng xún.

"kookoo không thấy thay vì đứng trên đó cho anh lời khuyên lo lắng thì mở cửa cho anh vào hay hơn à?"

"hay thiệc nhưng mà em hong hích, chia tay gòi tự nhin đòi vô nhà ngừ ta!" cậu em bé ngoảnh mặt đi nhưng mà vẫn đứng đó coi người lớn ở dứi chân tay lạnh cóng òi. thươn thươn ghia nhưng mà phải cho hắn biết thế nào là lễ giỗ. ૮₍⇀‸↼‶₎აㅤㅤ

"haiz giận dai thật." hắn bất lực ngồi ngay cửa nhà, cậu vẫn đứng đó ngắm hắn đến ngủ gật.

một lúc sau sực tỉnh thì không thấy người kia đâu cả. 'hứ bỏ mình òi.' (ಡ᎔ಡ)

chín giờ cậu em bé gọi điện cho hắn hỏi xem về đến nhà lên giường đắp chăn ấm ấm giống cậu chưa thì không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. cậu tự hỏi không biết có phải đứng ngoài trời lâu quá hắn bị bệnh hay ngất giữa đường rồi không?

gọi đi nhắn lại cũng không được thế là cậu quyết định qua nhà hắn tiện thể ngó xem hắn có nằm lê lết bên đường rồi không. nhưng mà trên đường đi đến chẳng thấy bóng dáng taehyungie hyungie hyung đâu cả.

"king kong."

"taehyung ơi về nhà chưa? taehyungie hyungie hyung ơiii."

hong có ai hết á. 

cậu lại đi vòng vòng tìm, đến tận mười giờ lun vẫn chưa kím ra hắn. đã qua giờ cậu em bé phải đi ngủ òi... cậu em bé đang ngáp ơi là ngáp vừa bước chân nhỏ đi chỗ này đến chỗ khác tìm anh người iu. trễ thế này lại bùn ngủ nhưng mà vẫn phải tìm vì tối mà thiếu hơi hắn sao ngủ đây... (っ╯_╰c)

người giận bây giờ lại đi tìm người bị giận, càng nghĩ càng giận. tìm được hắn òi cậu em bé sẽ giận hắn mụt trận ra trò hơn hum nay. ( ´థ౪థ)

mười rưỡi thì cậu em bé sụt sịt nước mắt nước mũi vì vẫn chưa kím ra hắn. nước mắt ngắn dài lại vòng về nhà hắn thì thấy hắn đang mở khóa vào nhà.

"oaaa taehyung ơi... huhu taehyung ơi." cậu em bé chạy vèo tới ôm hắn từ đằng sau. hồn hắn muốn bay tới nơi, tưởng con zombie nào định cắn hắn nhưng sau đó lại còn hoảng hơn.

"sao kookoo ở đây? sao chưa ngủ hả?"

"hong ngủ được mà, hong có taehyung hong ngủ được mà... huhu. taehyung bỏ em đi chơi đúng hong? oaaaaa." ⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́ ⌑ ᵒ̴̶̷̣̥̀⸝⸝⸝

"suỵt nín nào, là kookoo không cho anh vô nhà còn đuổi anh về mà bây giờ kookoo nói mình như người bị hại kìa. anh mới đi mua chút thực phẩm mai làm đồ ấm ấm cho kookoo mà." hắn cõng cậu lên vai đi vào nhà.

"oaaaa hong bíc đâu taehyung quát em..." ( ඉ_ඉ )

"rồi rồi anh sai anh sai hết, anh sai ngay từ đầu rồi kookoo cái gì cũng đúng." cắt tóc xấu cho cậu là hắn sai thiệc gòi nên hắn cũng hong dám chối cãi, có đúng cũng hong dám. (ò_óˇ)

"hức, hoi bây giờ taehyung đi ngủ với em." hít hít tóc đen đen của hắn.

"được rồi, kookoo lạnh không?" hắn để cậu em bé xuống xoay cậu trước mặt rồi bế cậu áp vào ngực mình cho ấm.

"ưm ấm ấm chóa hihi." cậu em bé jeon kookoo dụi dụi mặt nhỏ vào ngực người ta.

.

cả hai đang nằm trên giường ôm nhau.

"taehyung nè, taehyung có thấy em phiền hong?"

"sao lại hỏi thế, đương nhiên không."

"taehyung hong hích người hay khóc nhè mà, em lại hay gây rối làm khổ taehyung nữa. giống hum nay nè..."

"bậy bạ, không có nghĩ vậy nghe chưa. kookoo cứ là kookoo thôi."

"ngày nào em cũng khóc hết á chỉ toàn bắt taehyung dỗ hoi, đã vậy còn hong cho taehyung vào nhà..."

"không sao hết, chuyện hôm nay là anh sai. kookoo không cần thấy có lỗi. còn anh không thích người mít ướt thì đúng thật."

"thế...thế taehyung ghéc em sao?"

"đúng, anh ghét người khóc nhè mà kookoo thì ngày nào không khóc thì ngày đó có bão, còn khóc thì thành dòng sông rồi không cần bão tưới nước cho cây nữa."

"vậy là taehyung ghéc em thiệc sao..." cậu em bé mặt bùn thiu hong dám khóc, sợ hắn lại chán nản phải dỗ dành.

"lại định khóc sao? khóc đi vì kookoo là trường hợp đặc biệt duy nhất mãi mãi."

"hức... taehyung..."

"hửm?"

"hun em i."

"chụt."

"chụt." đương nhiên là hôn lại người ta òi.

"đừng chảy nước mắt nhiều quá sẽ xấu đấy."

"xấu thì taehyung bỏ em hả?"

"không, phải yêu em nhiều hơn để em cười. cười thì sẽ đẹp hơn gấp bội, kookoo của anh cười thì sẽ đẹp hơn gấp mười, một trăm, một nghìn,... không có con số nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp nụ cười kookoo của anh."

"em cũng yêu taehyung nhìu thiệc là nhìu lun!"

end.

06022022

ngừ ta nà cậu em bé cụa kim taehyung đó nhaaaa ( ∗ᵔ ᵕᵔ)

lại mụt shortfic end gòi. tui định nàm nhìu chap í nhưng mà sợ quý dị chán, từ đó sẽ tụt vote này kia nên nàm ít thui cho mụi người hong ngán.

end ngay ngày cúi cùng của kì nghỉ tết thật khiến ta đau khổ ngày càng đau khổ. chưa gì sáng mai đã phải ngóc đầu dậy khi giờ này còn chưa ngủ (✿ꀬ-ꀬ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip