[PatNine][Hạo Hãn Tinh Trần] Sự im lặng không gì sánh được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Giải thích về "Hanahaki": "Hanahaki" là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng. Người mắc bệnh "Hanahaki" sẽ phải chịu nhiều đau đớn, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp. Người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Yêu đơn phương là cảm xúc từ một phía nên để chữa trị căn bệnh "Hanahaki" này, chỉ cần những xúc cảm của bệnh nhân được đáp đền một cách chân thành là được.

Nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì người bệnh cần được phẫu thuật giống như các căn bệnh thông thường khác. Sau phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở và để lại cho bệnh nhân một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương, thậm chí còn mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nếu tình cảm không được đáp đền hoặc không được phẫu thuật kịp thời, người mắc "Hanahaki" sẽ ngày càng trầm trọng. Cánh hoa trong cơ thể người bệnh sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu rồi chết...
.
.
.
.
.
00.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Doãn Hạo Vũ thường suy nghĩ như vậy.

Rung động tuổi trẻ tựa như luôn ở trong nháy mắt ấy, nhấc lên sóng lớn vạn trượng trên mặt biển yên ả, sau đó lập tức rút đi, trả lại sự yên lặng ban đầu.

Cho nên cậu đương nhiên muốn cố gắng quên đi tất cả, đến lúc tình yêu ở bên miệng không thể nuốt xuống cũng không thể nôn ra được, mới nhớ tới một lần nữa.

Nhưng hết thảy đã chậm rồi. Tình cảm không thể lý giải được điên cuồng phá vỡ mặt đất, lan tràn ra xa một cách bừa bãi.

01.
Lần nôn cánh hoa đầu tiên là sau khi sân khấu vòng loại kết thúc, cậu battle thất bại, Cao Khanh Trần ôm cậu, an ủi nói không sao đâu. Cậu gật đầu, không biết từ khi nào cơn nghẹn ở cổ họng càng rõ rệt. Cậu vẫn chịu đựng đến lúc nghỉ ngơi, khi ra ngoài, cậu cong lưng, nôn ra một cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt, không biết tên gọi là gì.

Cao Khanh Trần ở sau lưng hỏi cậu có khỏe không, cậu không kịp nghĩ nhiều, nắm chặt hoa trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn anh, mỉm cười nói không sao ạ.

Cảm giác hoa vướng ở cổ họng rõ rệt trở lại, ngoài ra trong lòng còn cảm nhận được sự đau nhức ê ẩm.

02.
Sau khi quay về khách sạn, cậu đặt cánh hoa trong lòng bàn tay, lăn qua lộn lại trên giường, càng nghĩ càng không ra. Vì thế cậu lấy di động từ dưới đáy sâu nhất của vali hành lý ra, lên mạng tìm từ khóa, tra nửa ngày cuối cùng cũng hiểu rõ.

Cậu mắc bệnh Hanahaki.

Trên mạng không miêu tả nhiều lắm về căn bệnh này, ý tứ có lẽ là tương tư thành bệnh, nếu không được đền đáp chân thành từ người mình đơn phương sẽ ho ra máu mà chết.

03.
Tương tư thành bệnh? Doãn Hạo Vũ cười cười, đặt cánh hoa vào kẽ hở giữa hai mặt vali, thu dọn ổn thỏa.

Lúc này có người gõ cửa phòng, thanh âm 'cộc cộc' vang lên ba lần, cậu không mở cửa cũng biết là Cao Khanh Trần. Khóe miệng cậu vô thức cong lên một độ cong nhỏ, cảm giác buồn nôn tê dại đánh thẳng vào đáy lòng.

Cảm giác hoa nghẹn ở cổ họng không thoải mái, cậu ho nhẹ một cái, cố gắng áp chế chúng xuống. Khi cậu mở cửa, nụ cười tươi tắn của Cao Khanh Trần đập thẳng vào mắt, tim đập càng ngày càng dồn dập.

"Đi ăn cơm không?" Cao Khanh Trần hỏi, "Anh đói bụng quá rồi." Anh bĩu môi, hành động làm nũng vô thức này giống như một chiếc lông vũ quét qua đáy lòng cậu.

Không rõ là cảm giác gì, nhưng nó đang cào xé trái tim cậu.

"Đi thôi." Cậu đáp. Trong khoảnh khắc cậu xoay người đóng cửa đã lập tức đè xuống cánh hoa mang vị máu nơi đầu lưỡi.

04.
Cậu càng ngày càng ho khan nhiều, số cánh hoa nôn ra cũng càng ngày càng nhiều, mỗi cánh đều vương ít tơ máu. Doãn Hạo Vũ sợ lộ ra manh mối nên lấy cớ là tập luyện để mỗi ngày ngâm mình trong phòng tập, tránh né rất nhiều lần hai người gặp mặt.

Người đầu tiên phát hiện ra bí mật này chính là đồng đội của cậu, Châu Kha Vũ. Chàng trai này ngoài mặt lạnh lùng thờ ơ nhưng sau khi nói chuyện thì rất nhiệt tình, nói nhiều thành thân. Lúc cậu ấy phát hiện chuyện này, họ đang luyện tập hòa âm. Doãn Hạo Vũ theo thói quen lấy giấy ăn ra, nhanh chóng bọc cánh hoa vừa nôn ra vào trong, sau khi về phòng sẽ giấu cánh hoa vào kẽ hở giữa hai mặt vali. Châu Kha Vũ nhìn cánh hoa cậu vừa bọc lại rất nhanh, đầu tiên kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó ghé sát vào nhỏ giọng hỏi cậu: "Bệnh Hanahaki?"

Cậu bất đắc dĩ gật đầu, khoa tay múa chân ý bảo đừng để lộ ra.

Châu Kha Vũ hiểu ý, đợi đến lúc ăn khuya bốn bề vắng lặng mới mở miệng hỏi: "Anh ấy là ai vậy?"

Đề tài chuyển đổi quá nhanh, cậu không thể phản ứng lại ngay lập tức: "Hả?"

"Người em thích ấy." Châu Kha Vũ giải thích. Cậu ấy thấy người đối diện hạ tầm mắt, lấy đũa đảo mì như muốn che giấu thì hỏi nhỏ: "Là Tiểu Cửu à?"

Động tác cậu dừng lại, lập tức gật đầu.

Châu Kha Vũ tỏ vẻ hiểu rõ: "Vậy cậu nên thử xem."

Doãn Hạo Vũ không lập tức trả lời mà là lặng im thật lâu, do dự nói: "Sẽ lây bệnh mất. Nếu anh ấy đã có đối tượng khác..."

Châu Kha Vũ không tiếp tục khuyên cậu nữa, lại thay đổi đề tài nói chuyện mới.

05.
Sau khi hai người tạm biệt nhau thì cậu trở lại ký túc xá, chào hỏi bạn cùng phòng chưa ngủ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng khi vào phòng tắm lại ngạc nhiên phát hiện ra Cao Khanh Trần đang ở trong.

"Anh chưa ngủ à?" Cậu gần như bật thốt ra ngay lập tức.

Cao Khanh Trần ừm một tiếng, buông máy sấy đi đến trước mặt cậu: "Gần đây sao em không tới tìm anh? Không phải chúng ta là bạn tốt nhất của nhau à?" Ngữ khí của anh mang đầy oán trách, nhưng ý cười trên mặt không cách nào che giấu được.

Doãn Hạo Vũ có hơi mất mát, hóa ra ở trong lòng anh bọn họ chỉ là bạn bè.

Cậu khẽ hạ tầm mắt. Quả thật mấy ngày nay cậu cố ý tránh để hai người tiếp xúc với nhau, cậu sợ mình không khống chế được tình cảm cuồn cuộn trong lòng. Hoa đã mọc rễ trong phổi, dây dưa không ngớt giống như dục vọng vậy.

"Em tập luyện..." Cậu tìm đại một lời giải thích.

Nhưng Cao Khanh Trần hiển nhiên không tin, ngón tay vô thức cuốn tóc mình lại: "Châu Kha Vũ thật sự tốt như vậy sao?"

Anh nói xong lại chủ động dời mắt sang chỗ khác.

"Hả?" Doãn Hạo Vũ nhìn anh chăm chú, đôi tai đối phương hơi đỏ, không biết có phải đang nóng hay không. Cậu hỏi dò: "Tiểu Cửu đang ghen sao?"

Cảm giác dị vật mắc ở cổ họng lại xuất hiện, không thể nôn ra cũng không thể nuốt xuống được. Cậu thậm chí không dám hô hấp, trái tim tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trướng đến phát đau.

"Anh còn lâu mới ghen." Cao Khanh Trần mạnh miệng nói.

Bọn họ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, hai người đều không nói gì. Một hồi lâu sau, Cao Khanh Trần mới mở miệng, dùng tiếng Trung không thuần thục lắm nói đứt quãng một câu: "Anh yêu em."

Nếu em ấy không nghe hiểu thì quên đi. Cao Khanh Trần nghĩ vậy.

06.
Doãn Hạo Vũ sững sờ, cậu đương nhiên nghe hiểu được câu này. Vào lúc mới bắt đầu học tiếng Trung, cậu đã lén hỏi thầy giáo phải dùng tiếng Trung như thế nào để biểu đạt tình yêu. Khi đó thầy giáo cười trêu cậu là muốn tìm đối tượng trong nước đúng không, cậu nhanh chóng lắc đầu, giải thích rằng cậu muốn nói cho Tiểu Cửu nghe.

Nhưng hiện tại Tiểu Cửu lại nói cho cậu nghe trước.

Biển hoa rực rỡ trong phút chốc như muốn tràn ra.

Cậu gần như dựa theo bản năng mà kéo người vào trong lòng, ôm thật chặt: "Em cũng yêu anh, Tiểu Cửu, em yêu anh."

Cao Khanh Trần dựa vào ngực cậu nở nụ cười, mèo nhỏ cọ cọ lên mặt cậu.

"Em có thể hôn anh không?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

Trong mắt người yêu lớn tuổi tràn đầy ý cười nhìn cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hai bờ môi chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hoa ở đáy lòng đã được nhổ tận gốc, cảm giác hít thở không thông nháy mắt biến mất, chua xót đều biến thành ngọt ngào, nổi lên bong bóng màu hồng giống như nước ngọt có ga vậy.

Sau đó Cao Khanh Trần đẩy cậu ra, ho khan một lần thật mạnh, những cánh hoa mang vị máu rơi xuống liên tiếp, càng ngày càng nhiều.

Cậu sững sờ tại chỗ, ngơ ngác ôm người yêu lớn tuổi của mình, giúp anh hít thở lại, cũng không dám có thêm động tác nào nữa. Cậu sợ mình hiểu sai, cũng sợ Cao Khanh Trần hiểu sai, biến tình cảm thông thường trở thành tình yêu, cuối cùng bị mình lây bệnh.

Kết quả cũng chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.

Chờ Cao Khanh Trần hít thở lại thì cậu đã nghĩ đến tận đâu đó rồi, cẩn thận hỏi anh rằng có sao không.

Cao Khanh Trần một lần nữa nhào vào trong lòng cậu, hôn nhẹ một cái lên môi cậu: "Này, em chữa khỏi cho anh rồi, có phải em nên chịu trách nhiệm với anh hay không ~"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên phản ứng lại, hóa ra độc dược này không chỉ có một mình cậu chịu đựng. Rõ ràng biết phía trước có thể là vực sâu vạn trượng, nhưng bọn họ đều vui vẻ chấp nhận.

Bọn họ là duy nhất của nhau, là thiên vị, là ngoại lệ, là sự lãng mạn dù chết không dứt.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip