8. Tái kiến hồng y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạ Xoa Quỷ nghe được động tĩnh truyền đến từ viện lạc, trong lòng không khỏi cả kinh.

Khôn Trạch kia sao vẫn còn sống?

Làm sao y lại tới được đây?

Chân bà ta vẫn còn bị thương, lại không cho phép người mình yếu thế trước liền thắt thêm vài vòng băng ở vết thương sau đó buông làn váy xuống làm bộ như không có việc gì rồi đẩy cửa ra ngoài.

Toàn bộ viện ẩn hơn một trăm người, lúc này lại toàn bộ đang ở trạng thái động.

Ôn Khách Hành giải quyết xong mấy hộ viện đang theo dõi kia, vừa tiến về phía trước vài bước, lại lập tức chìm đắm trong dòng người xông tới.

"Mấy đội các ngươi đi vây quanh y, còn lại canh giữ tiểu lâu." Quản sự ra hiệu lệnh thấy Dạ Xoa quỷ tới, liền hỏi bà ta: "Ta nói Quỷ nương nương ngươi, ngươi đây là cừu gia đánh chiêu từ đâu tới, chẳng lẽ gia chủ trước tìm tới cửa?"

Dạ Xoa quỷ lườm hắn một cái: "Nếu ông chủ cũ thật sự tới cửa, ngươi cho rằng người nơi này có thể sống được mấy tên?"

Sắc mặt quản sự trắng bệch, thân phận của Dạ Xoa Quỷ hắn rất rõ ràng, bà ta xuất phát từ nội môn Bách Độc môn ở Giang Nam, tên thật hình như là Lý Diệp hay Lý Manh Lai gì đó, cũng là mỹ nhân ôn nhu, gả cho một nhà cũng tốt, chỉ là sau đó trượng phu bà ta ngoại tình đi yêu một Khôn Trạch khác, Dạ Xoa Quỷ liền phát điên giết chết hai người. Trượng phu của bà ta là em ruột của đường chủ Bách Độc môn, Dạ Xoa Quỷ vì cầu tự bảo vệ mình nên đành phải từ Bách Độc môn đào tẩu ra.

Bởi vì thủ đoạn giết người của bà ta độc ác tàn nhẫn, thi thể thảm trạng truyền ra ngoài nhất thời làm cho giang hồ khiếp sợ, sau đó làm việc càng âm độc ngoan ác, lúc này mới có danh gọi là Dạ Xoa Quỷ.

Bách Độc môn đã tìm bà ta nhiều năm, vốn tưởng rằng là chạy trốn đến Địa Ngục Đảo, không nghĩ tới bà ta lại trốn đến biên thành Tây Bắc.

Hai người bọn họ lại không có thời gian tiếp tục tán gẫu, mắt thấy người vây giết trong viện từng mảnh từng mảnh ngã xuống dưới quạt giấy của Ôn Khách Hành, bọn họ đành phải lấy vũ khí hợp lực công tới.

Vừa vào chiến cuộc bọn họ liền kinh hãi.

Người này, thật mạnh!

Quản sự đem một đôi móc đồng quét ngang ra, như gấu vung móng vuốt, gió nhanh như chớp, mãnh liệt phi thường đâm vào lưng Ôn Khách Hành, lão bản nương thì phát liên tiếp ba phiến hồ điệp tiêu, phân biệt hướng về phía ngực và đùi cổ họng mà đi.

Nhưng thấy Ôn Khách Hành như có cảm giác, cúi người xuống, bay về phía sau đá một cước vào chính giữa ngực quản sự, chân này của y nhìn như bình thường nhưng kì thực lực kình mãnh liệt, quản sự kia lúc này hộc máu bay ra ngoài, xương sườn cũng không biết đã bị gãy mất mấy cái.

Tránh được lưỡng câu, lại gặp hồ điệp tiêu đan xen mà phóng đến, Ôn Khách Hành ngang người bay lên trời, ống tay áo gió thổi mà động, lại cực kỳ giống như một cây Bạch Ngọc Lan bay lượn.

Ba thiết tiêu này vòng quanh người, hiểm trở phá y bào, cắt một sợi đuôi tóc của y.

Ôn Khách Hành dấp xuống đất lại nở nụ cười.

"Đến phiên ta."

Dứt lời, quạt trắng trong tay Ôn Khách Hành liền phóng ra, Dạ Xoa Quỷ lập tức lui về phía sau, Ôn Khách Hành si chuyển bộ pháp kỳ lạ, nói là chạy lại càng giống như trượt, lúc này y bào thật dài của y bị gió thổi bay về phía sau giống như là sinh ra một cái đuôi, y liền kéo cái đuôi này giết mấy người đi đến trước người Dạ Xoa Quỷ gần hơn một trượng.

Dạ Xoa Quỷ không dám khinh thường thanh quạt giấy máu tươi đầm đìa này, thấy nó bay tới liền lấy chủy thủ ra ngăn cản ở cửa, hai người va chạm liền nghe thấy một tiếng ngọc vỡ, cái quạt ngọc khổ công kia chịu không nổi một kích này lại rơi xuống một đoạn, mảnh ngọc trắng nát ấm áp liền rơi vào trong bụi bặm.

Ôn Khách Hành nhận lấy chiếc quạt ngọc cốt bị bắn trở về, thấy nó rơi xuống thực thê thảm, mắt lộ ra vẻ đáng tiếc, lại là một phen vứt bỏ, sau đó y phi thân lên, phát ra một chưởng đánh về phía Dạ Xoa Quỷ.

Dạ Xoa Quỷ thấy y cuồng thái lần này, trong lòng lại trở nên đánh trống. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì y cũng giết hết mọi người trong viện sau đó liền đến phiên mình. Không, bà ta phải hạn chế hành động của y mới được!

Dạ Xoa Quỷ xoay người tránh thoát một chưởng sắc bén này mang theo gió răng làm cho hai má bà ta đau đớn, chân bà ta điểm đầu muốn chạy tới căn nhà ngói bùn ở tầng hai kia.

Ôn Khách Hành cũng không chịu dễ dàng buông tha cho bà ta, một cái không trúng liền lập tức biến chiêu, năm ngón tay thành móng vuốt bắt về phía đầu vai Dạ Xoa Quỷ, lực đạo của y chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, năm ngón tay như móc sắt cắm vào trong thịt, Dạ Xoa Quỷ kêu thảm thiết ra tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ xương bả vai của mình đều bị y bóp nát.

"Ha ha ha ha!"

Nhưng sau khi đau đớn, Dạ Xoa Quỷ lại bật cười, bà ta liếc về phía Ôn Khách Hành: "Máu của ta không phải ai cũng có thể dính."

Ôn Khách Hành vội vàng rút tay về, nhìn về phía bàn tay trái của mình đã thấy đầu ngón tay nhiễm máu đã bắt đầu đen sạm, y hừ lạnh một tiếng, tay phải hung hăng hướng lòng bàn tay trái hung hăng xẹt xuống, chỗ da thịt nở rộ lập tức có máu tươi tràn ra, đầu ngón tay màu xanh đen lập tức nông đi rất nhiều.

Dạ Xoa Quỷ như lâm đại địch, nếu chỉ riêng võ nghệ cao cường cũng được, nhưng người này xem ra rõ ràng hiểu biết cả độc thuật, biết độc dược tiếp xúc với da có mạnh đến đâu cũng khó có thể xâm nhập gân mạch, chỉ cần phóng máu cũng đủ để giảm bớt nồng độ độc dược ở chỗ bị thương, cho dù không thể giải độc triệt để nhưng cũng có thể hạn chế tối đa hiệu lực của độc dược.

Nhưng biết là một chuyện, chuyện đến trước mắt có thể quyết định sử dụng lại cần tích lũy thực chiến khác.

Đối với bà ta một đối thủ như vậy là khó khăn nhất.

Không dám kéo dài nữa, Dạ Xoa Quỷ hướng Ôn Khách Hành đánh một chưởng, nhưng chiêu này thực ra là thủ thuật che mắt, Ôn Khách Hành đang muốn phản kích thì có một hàng kim thép từ trong tay áo Dạ Xoa Quỷ xạ ra, buộc Ôn Khách Hành không thể không lui về phía sau né tránh.

Dạ Xoa Quỷ nhân cơ hội này chạy tới cửa tiểu lâu chui vào. Ôn Khách Hành vội vàng đuổi theo, thân ảnh cũng lọt vào trong cửa nhỏ.

Mới vào cửa nhỏ, Ôn Khách Hành liền phát hiện gió động trái phải, vốn là hai người mỗi người cầm một thanh thiết phủ, đồng thời giết tới, y tức giận nhảy dựng, hai chân mở thành hình chữ nhất, bàn tay lại nhanh hơn đao phủ đá mạnh vào mặt hai người, nhất thời đánh ra một cái xương nứt răng nát. Hai người này mặt đều biến hình thành huyết nhục mơ hồ ngã xuống.

Mà đội vệ binh trong phòng thấy thế cũng vây quanh, không gian bức bách, Ôn Khách Hành dựa vào bộ pháp phiêu hốt bất định xuyên trước sau, hoặc khuỷu tay đánh quyền, hoặc dẫn binh khí địch nhân đấu lẫn nhau, mặc dù nhất thời thoát thân không được nhưng lại thành thạo.

Dạ Xoa Quỷ bắt khe hở hướng vào trong hô: "Ngột Đồ Ba, không chết liền đi ra!"

Một tiếng hô không đổi lấy sự đáp lại nhưng lại thấy tên Di tộc kia buộc dây lưng vừa từ trong địa đạo mở rộng đi ra: "Quỷ nương nương gọi hồn đấy à, không biết ta đang làm chính sự sao?" Hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Khách Hành, trên khuôn mặt râu ria không khỏi lộ ra vẻ si mê.

"Thì ra là mỹ nhân đến, ta thật sự là đáng thất vọng không kịp nghênh đón."

Dạ Xoa Quỷ chạy đến bên cạnh hắn, trách mắng: "Sắc quỷ! Mau theo lão nương bắt được tôn sát thần này, đến lúc đó muốn chơi như thế nào tùy ngươi!"

"Vậy đa tạ Quỷ nương nương thành toàn." Ngột Đồ Ba tuy nói chuyện với Dạ Xoa Quỷ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, cực kỳ giống như một con sói đói.

Thấy Ôn Khách Hành sát sát điên cuồng, Ngột Đồ Ba trong lòng biết muốn không thương mà bắt là không có khả năng, vì thế cũng không định thương hương tiếc ngọc, hắn ra lệnh một tiếng: "Đóng cửa lạc khóa!"

Trong chốc chốc cửa sổ trong phòng đều bị vách sắt rơi xuống phong tỏa, nhưng thấy vách sắt kia dày hơn một tấc, kiên cố không thể phá hủy, túp lều đổ nát này thật sự là không thể hình dung được diện mạo.

Cửa sổ bị chặn, trong phòng này trong nháy mắt như chìm trong bóng tối, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu vào được, chỉ có bóng tối dày đặc gần như thực chất, người đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay.

Ôn Khách Hành giống như mù mắt, bên cạnh y vây đầy người, khí lưu cuồn cuộn loạn vô chương pháp, mưu toan nghe từng tiếng phân biệt vị trí rồi lại xuất chiêu, vậy cũng chỉ biết bị đâm thành rây.

Giờ phút này hung hiểm, mỗi một khắc đều là sinh tử giao quan, Ôn Khách Hành cúi đầu tránh mặt một đao, đồng thời đưa tay bắt lấy, y nắm lấy tay người nọ, lấy người làm côn, quét ngang một vòng, nghe được tiếng liên tiếp kêu rên, người vây quanh y đều bị đánh bay ra ngoài.

"Gần ta đều phải chết!"

Cảnh ngộ càng nguy hiểm vạn sinh, Ôn Khách Hành càng hung ác tà quỷ.

Trong phòng tối, tất cả mọi người đều không nhìn thấy vật, một chiêu này qua đi, người còn sót lại nhất thời dừng chân bất động, dù sao bọn họ cũng không phân biệt được phương vị cụ thể của Ôn Khách Hành.

Chỉ có một người.

Ngột Đồ Ba lặng lẽ rút loan đao trên thắt lưng ra, hắn lớn lên trong bầy sói, mà bầy sói thích săn mồi vào ban đêm, hắn nếu có thể sinh tồn thì chứng tỏ bản lĩnh thị đêm đã luyện đến nhà, trong phòng này hắc ám đối với hắn mà nói là màu sắc bảo hộ tốt nhất, cũng là nơi săn bắn tốt nhất.

Giống như một con sói,

Ngụy trang,

Tiềm ẩn,

Một đòn chí mạng!

Trong bóng tối nhìn không thấy huyết tuyền bắn tung tóe nhưng lại có thể nghe thấy thanh âm chất lỏng sinh ra, còn có mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập, khi rơi xuống chính là cương đao, xương cốt cuồn cuộn chính là đầu, phốc phốc một tiếng chính là thi thể ngã xuống.

Miệng vết thương trong lòng bàn tay Ôn Khách Hành rất sâu, có thể thấy được xương, y thử nắm tay lại buông ra, xác nhận gân mạch không tổn hao gì.

Dạ Xoa Quỷ không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bà ta chỉ biết vừa rồi Ngột Đồ Ba từ bên cạnh bà ta rời đi, sau đó chính là tiếng đánh nhau ngắn ngủi, nhưng Ngột Đồ Ba rốt cuộc thành công hay không, một đôi mắt sói đừng chỉ lo nhìn mỹ nhân nhìn chằm chằm đến choáng váng chứ?

Hội trường này yên tĩnh trong một thời gian dài.

Bỗng nhiên, nghe được một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn.

Trái tim của tất cả mọi người trong nháy mắt đã được nâng lên cổ họng.

Mặc kệ Ngột Đồ Ba có kết quả gì, dù sao Khôn Trạch kia vẫn còn sống và đang chạy trong phòng, giống như một con quái vật nằm úp sấp trong bóng đêm chọn người mà cắn.

"A a a!"

Lại là một tiếng kêu thảm thiết, lại là từ vị trí hoàn toàn ngược lại truyền đến!

Y đang ở đâu?

Y đang ở đâu?

Mỗi người đều hỏi vấn đề này, sau một khắc lại có một người cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, đau đớn sau đó làm cho hắn giống như hai người trước kêu thảm thiết thành tiếng, hắn phốc thông ngã xuống đất, ở trong thống khổ giãy dụa co giật cho đến khi chết đi.

Đám người kinh hãi, liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết đã dọa vỡ mật của bọn họ, bọn họ do dự bắt đầu di chuyển không mục đích, tinh thần khẩn trương giống như chim sợ cành cong, thân thể đụng phải một thân thể nóng bỏng cũng không biết là địch hay bạn, vì bảo vệ mình, liền loạn đao chém đi.

Trong lúc nhất thời đao binh vang dội, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, loạn thành một nồi cháo sôi.

"Cút đi!"

Dạ Xoa Quỷ cũng bị minh hữu công kích, bà ta thấy hô to vô dụng liền không lưu tình ném một thanh phi tiêu đáp chết một đợt người.

Mà chính những lời này làm cho phương vị của bà ta ở trong tai Ôn Khách Hành bại lộ, Ôn Khách Hành lập tức phi thân nhào tới. Lại nghe thấy Dạ Xoa Quỷ lúc này cao giọng hô: "Mở cửa sổ, mau mở cửa sổ!"

Cơ quan có người chuyên khống chế, quyền hạn của Dạ Xoa Quỷ vốn không đủ, nhưng hiện tại bọn họ cũng biết tình hình khẩn cấp, liền nghe theo ý nói mà cuống quít thu hồi vách sắt cửa sổ.

Mấy chùm thiên quang bắn vào, chợt hiện ra hài cốt đứt lìa chi đầy đất, mấy người sống lẻ tẻ cũng toàn thân là máu, cảnh tượng thảm thiết cơ hồ muốn làm cho người ta cho rằng nhìn thấy địa ngục nhân gian.

Dạ Xoa Quỷ không sợ giết người càng không sợ người chết nhưng lại bị Khôn Trạch trước mắt đột nhiên xuất hiện sợ tới mức hồn không phụ thể.

Ôn Khách Hành một thân bạch y lúc này bị máu tươi thấm nhuộm một mảng lớn trông có vẻ u ám đáng sợ, y mở to hai mắt, nhe răng cười, một tay phải máu chảy đầm đìa đánh thẳng vào Dạ Xoa Quỷ.

Những con quỷ xấu xa trên thế giới,

Hồng y câu hồn,

Đưa tang không để lại người!

Kiếp trước trong võ lâm không ai không biết, quỷ chủ đưa tang người bạch y đấu võ, hồng y tử quyết, càng khai sát, liền càng thị sát, sau khi bị thương mất đi lý trí, mà đồ xát cả nhà là chuyện thường xuyên.

Dạ Xoa Quỷ bị bóp cổ nhấc lên, hai chân dùng sức nhào tới vô luận như thế nào cũng không giẫm được mặt đất, lúc đầu bà ta đau nhức cổ, sau đó cảm giác hít thở không thông áp đảo tất cả, nhãn cầu của bà ta lồi lên, sắc mặt đỏ bừng tím tái, gân xanh trên mặt nổi lên. Vô luận hai tay bà ta dùng sức xoay như thế nào, bàn tay bóp cổ bà ta lại giống như hàn chết, không nhúc nhích, lại càng siết chặt.

Đây là khoảnh khắc gần nhất của bà ta với cái chết.

Y là Khôn Trạch!

Lại là Khôn Trạch!

Sao có thể chết trong tay Khôn Trạch?

Những con điếm quyến rũ chồng người khác này, ngoại trừ làm ấm giường sinh con thì đều vô dụng!

Không cam lòng a, thật sự không cam lòng!

Oán khí khó tan trong lòng Dạ Xoa Quỷ tỏa ra. Một khắc cuối cùng lại nhớ tới một người, người đàn ông cường hoành vô địch kia, là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời ảm đạm của bà ta, hắn cứu mạng bà ta, hơn nữa còn muốn dẫn bà ta trở về Đảo Địa Ngục, nhưng vì sao? Hắn cũng là Khôn Trạch...

Tại sao...

Dạ Xoa Quỷ chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip