38. Con rể giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại nói về Chu Tử Thư sau khi từ Triệu vương phủ trở về liền trực tiếp tới tìm Cốc Diệu Diệu, hắn lúc này mới biết được toàn bộ phủ tướng quân chỉ còn lại hắn còn không biết Ôn Khách Hành chính là Chân Diễn.

Cho nên A Tương chính là Chân Tương.

Chu Tử Thư hỏi rõ ràng, trong lòng cũng không thể nói là tức giận hay oán hận, hắn ngồi trên ghế cao một lúc lâu không nói gì sau đó lại nói: "Mẫu thân, con còn kỳ quái vì sao người lại dễ dàng đáp ứng hôn sự của con và A Hành nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này cũng không có nhắc tới Chân Diễn và A Tương, thì ra trong nhà này kẻ ngốc chỉ có con."

Cốc Diệu Diệu cũng biết Chu Tử Thư quá ủy khuất, nàng cười gượng nói: "Chân Diễn cũng tốt, Ôn Khách Hành cũng được, đây không phải đều là được tiểu tử con cưới vào cửa sao? Diễn Nhi mấy năm nay sống không dễ dàng, hiện giờ lại mắc bệnh như vậy, con muốn trách hay là trách ta đi, gạt con cũng là ta đáp ứng."

Chu Tử Thư câm lặng, hắn nói: "Con không phải muốn trách tội ai." Sau đó hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, một lát sau mới hỏi: "A Hành sau này sẽ không sao chứ?"

Cốc Diệu Diệu lắc đầu, nàng nói: "Nếu như nó hoàn toàn biến thành một người khác ta trước đây cũng chưa từng thấy qua, liên hệ với các thúc bá Thần Y Cốc sau khi tra cứu thì nhận được tin tức cũng phi thường ít, cuối cùng chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên." Nàng vỗ vỗ vai Chu Tử Thư: "Hiện tại Diễn Nhi ỷ lại nhất chính là con, đối xử tốt với nó, đừng để nó thương tâm."

Chu Tử Thư mím môi, ngọn lửa trong lòng hắn đã sớm tắt, hiện tại cảm xúc không hề kiều diễm ngược lại làm cho hắn có loại nghẹn khuất không biết làm thế nào là tốt.

Hắn yêu Ôn Khách Hành không thể nghi ngờ, nhưng việc này cứ như vậy quên đi?

Nhưng không tính thì có thể như thế nào?

Chu Tử Thư rối rắm duy trì đến buổi tối, trong thư phòng hắn cầm một quyển công văn đang xem, mà Ôn Khách Hành ở trên giường điều tức tu luyện Lục Hợp Thần Công.

Đợi đến khi Ôn Khách Hành điều tức đến viên mãn, y thu công mở hai mắt chỉ vào công văn trong tay Chu Tử Thư nói: "Công văn lấy xuống đi, muốn xem ta liền trực tiếp xem, ta lại không giấu diếm không có cho ngươi xem."

Chu Tử Thư dứt khoát buông đồ xuống đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Ôn Khách Hành hỏi: "Có phải ngươi có việc gạt ta không?"

Đồng tử Ôn Khách Hành co rụt lại, nụ cười cũng cứng đờ trong chớp mắt, nhưng lập tức lại hợp tình hợp lý trả lời: "Ngươi đã đáp ứng không hỏi chuyện trước kia của ta."

Chu Tử Thư lập tức không nói gì, hắn cũng không thể ép Ôn Khách Hành thừa nhận mình là Chân Diễn, ngộ nhỡ kích thích đến mức tổn thương y thì làm sao bây giờ, hắn đành chỉ có thể nói: "Vậy thì không nói nữa." Hắn dừng một chút lại nói: "Có một chuyện ta cần nói cho ngươi biết, mấy ngày trước Thanh Tra Ti đại thống lĩnh Lục Phóng xuất kinh hóa ra là vì ước chiến Kính Diện Tu La, Kính Diện Tu La tuy rằng thắng, nhưng lại là thắng thảm, bị môn phái giang hồ cùng cao thủ ti giám sát vây công mà trọng thương, hiện giờ Hoàng đế lại hạ chiếu, truy nã cả nước, ven đường cửa ải phong tỏa, hắn sợ là nhất thời không trở về được Đông Hải."

Ôn Khách Hành lại lạnh mặt: "Ngươi và ta nói những chuyện này làm gì? Với võ công thiên hạ đệ nhất của Kính Diện Tu La hắn, người nào có thể đả thương được hắn?"

"Ta cũng vừa vặn biết tin tức, liền dứt khoát nói cho ngươi biết, dù sao Kính Diện Tu La tặng ngươi Lục Hợp thần công, đối với chúng ta là bán sư, thờ ơ ít nhiều cũng không được."

"Ngươi đây là nói ta quên mà phụ nghĩa?" Ôn Khách Hành nhất thời ném quyển Lục Hợp Thần Công vào trong ngực hắn tức giận nói: "Ngươi có biết hắn cùng ta thù thù gì oán gì không?"

Chu Tử Thư vội vàng đỡ y, ôn nhu nói: "Ta sai rồi, ta cho rằng Kính Diện Tu La là bằng hữu của ngươi, cho nên mới muốn hỗ trợ, nếu không phải, vậy hắn liền cùng ta không quan hệ."

Ôn Khách Hành bị làm hài tử dỗ dành như vậy, y ngược lại cảm thấy tính tình mình nổi giận ít nhiều có chút cố tình gây sự, vì thế y ổn định tâm tình lại hỏi: "Ngươi nói giang hồ cùng triều đình cùng nhau vây công hắn, đây lại là chuyện gì xảy ra?"

"Vẫn là Lục Hợp Thần Công, Hoàng đế muốn trường sinh bất lão, người trong giang hồ muốn làm thiên hạ vô địch, vì thế bọn họ đều cắn móc của quốc sư." Chu Tử Thư cầm lấy quyển Lục Hợp Thần Công kia đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành, hắn cảm thán nói: "Bảo vật người trên thế gian cầu còn không được bị ngươi tùy tùy tiện tiện dùng để đập ta đến mức thô bạo thiên vật."

Ôn Khách Hành lườm hắn một cái: "Nói trắng ra ngươi vẫn là hy vọng ta nể mặt Lục Hợp Thần Công ra tay hỗ trợ."

Chu Tử Thư cũng không phản bác y chỉ nói: "Kính Diện Tu La là anh hùng hiếm có trên thế gian, hắn không nên thừa nhận ác quả do người khác tham lam tư tâm mang đến."

Những lời này xúc động tới nội tâm Ôn Khách Hành, ánh mắt y chớp chớp, mặc dù không nói gì, nhưng Chu Tử Thư đã hiểu rồi.

Cùng một đêm, có người hạp gia mỹ mãn tiểu ý ôn tồn, có người lại đang chém giết huyết chiến, chạy trốn trốn tránh.

Từ khi Kính Diện Tu La bị liệt vào khâm phạm, triều đình cùng giang hồ cùng bị chấn động, thật sự là địa vị của Kính Diện Tu La quá đặc thù, hắn là một thần thoại, người trường sinh, thiên hạ đệ nhất, so với nói hắn là người không bằng nói hắn đã trở thành một biểu tượng tượng trưng cho lực lượng vô địch của Đảo Địa Ngục, có hắn ở đây, giang hồ liền loạn không nổi, thế gian hung đồ cũng chỉ có thể nhận tội phục pháp.

Từ lúc nghe đồn hắn ở Thanh Nhai Sơn bị cửu đại phái cao thủ cùng Thanh Tra Ti vây công mà bị thương rời đi, thế cục giang hồ này liền lặng lẽ thay đổi, vốn đã gần đến thời hạn truy nã của Địa Ngục Đảo, môn phái giang hồ vẫn im lặng không lên tiếng lại bắt đầu chống cự Câu Hồn Sứ của Địa Ngục Đảo, từ lời nói hòa giải, đến động thủ lẫn nhau. Địa Ngục Đảo cùng môn phái giang hồ đều có thương vong, nhưng Kính Diện Tu La lại thủy chung không lộ diện.

Chắc hắn ta bị thương không nhẹ.

Vì thế loạn tượng này càng thêm loạn, giang hồ nghiễm nhiên trở thành một nồi nước sôi, Câu Hồn Sứ bị bắt bị giết không ít. Không có Kính Diện Tu La, Đảo Địa Ngục nhiều nhất cũng chỉ là một khối xương khó gặm một chút, không cách nào áp chế giang hồ động loạn nữa.

Ôn Khách Hành ở tiểu viện ngoại ô chờ Kính Diện Tu La năm ngày, trong lúc này y thế nhưng lại còn lau bụi bặm rơi xuống cho Dung Huyền.

Sau khi tiếp nhận ký ức của Chân Diễn thật giống như để y đầu thai một lần nữa, trên đời này nửa mê nửa tỉnh sống mười bảy năm, ngay cả cỗ hận thù kia cũng giống như cách một đời.

Ôn Khách Hành cảm thấy rất không có ý nghĩa, đời này Dung Huyền không có muốn chết, không muốn xây dựng kho Võ Khố gì nhưng lại giống như kết cục kiếp trước không khác gì cả, chết không rõ ràng, có lẽ hắn còn thảm hơn. Ôn Như Ngọc tái giá, Chân Diễn trở thành con trai của người khác, đến cuối cùng chỉ còn lại Ôn Khách Hành chống đỡ vỏ bọc Chân Diễn sống trên nhân thế.

Về phần Địa Ngục Đảo, Địa Ngục Đảo đã định là không có người kế thừa.

Cho nên đời này Dung Huyền sống đến cuối cùng lại sống ra cái gì?

Ái nhân, con cái, tổ nghiệp đều trống rỗng. Người nguyện ý nhớ kỹ hắn, vì hắn lập bài vị cũng chỉ có Kính Diện Tu La, nhưng hắn cũng không sống được lâu nữa.

Ngày thứ sáu, Kính Diện Tu La rốt cuộc cũng xuất hiện.

Ôn Khách Hành nhìn thấy hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì một mái tóc đen lại hoàn toàn hóa thành tóc hoa, cả người cũng nhìn qua mộ khí nặng nề.

"Ngươi đến gặp ta, là có chuyện muốn nói với ta hay là muốn giết ta?" Lời nói của Kính Diện Tu La có vẻ trung khí không đủ, kinh mạch phủ tạng của hắn bị lục hợp chân khí xông đến vỡ vụn, hiện tại thật sự đấu không lại cuộc sống.

Ôn Khách Hành bỗng nhiên bắt lấy cổ tay hắn, mà Kính Diện Tu La lại không né tránh, mạch vừa dò xét, Ôn Khách Hành sắc mặt ngưng trọng.

Biểu tình của y đã nói rõ hết thảy, mà Kính Diện Tu La sớm đã có giác ngộ, cũng sẽ không hy vọng xa vời kỳ tích, hắn chỉ hỏi: "Nhìn ra ta còn có bao nhiêu ngày nữa?"

"Triệt để phế đi lục hợp chân khí, điều dưỡng cho tốt, có lẽ có thể sống được thêm nửa năm."

Kính Diện Tu La lại lắc đầu: "Địa Ngục Đảo sắp tới bế quan, giang hồ rung chuyển nhất định phải Kính Diện Tu La ra mặt mới có thể bình ổn, ta không thể dừng lại."

Bộ dáng xả thân vì nghĩa này lại chọc giận Ôn Khách Hành, bởi vì y nghĩ đến Chu Tử Thư kiếp trước chết, vì sao rõ ràng còn sống, lại hết lần này tới lần khác không muốn sống, y mắng: "Ngươi có ngốc hay không! Không ai chết, ngươi có nghĩ rằng ai đó sẽ cảm ơn cho sự hi sinh của ngươi sao?"

"Ta không cần bất cứ ai cảm ơn." Kính Diện Tu La thản nhiên trả lời, hắn lại nói: "Ngươi nếu vẫn không muốn kế thừa Đảo Địa Ngục, những sóng gió sau này cũng không liên quan đến ngươi, cùng Chu Tử Thư của ngươi sống tốt qua ngày đi."

Lời này của hắn nghe như tức giận, kì thực nói thập phần khẩn thiết, nếu hắn vẫn là trạng thái toàn thịnh, bất luận Ôn Khách Hành muốn làm gì cũng không sao cả, nhưng hiện tại không được, Ôn Khách Hành nếu không muốn nhập cuộc, vậy bình an an cả đời cũng rất tốt.

Ôn Khách Hành đưa tay ngăn cản Kính Diện Tu La cố ý muốn đi, hai người lại một phen quyền cước hướng về phía nhau, Kính Diện Tu La bị thương nên mệt mỏi, Ôn Khách Hành trong khoảng thời gian này tu luyện Lục Hợp Thần Công có tăng lên rất nhiều, tình hình chiến đấu của hai người cư nhiên nhất thời giằng co.

Ôn Khách Hành liền nói: "Ngươi bây giờ ngay cả ta cũng không bắt được, chống lại các đại môn phái cùng nhân mã triều đình là đi chịu chết sao? Một khi ngươi chết trận, Đảo Địa Ngục cũng nổi tiếng như vậy."

Kính Diện Tu La nghiêng đầu ho ra một ngụm máu, ngực hắn bởi vì vận dụng chân khí mà đau đớn không thôi, trước mắt từng trận đen tối, nhưng hắn vẫn nói: "Vậy ta lần này đi sẽ không dùng danh nghĩa Kính Diện Tu La nữa, chỉ là một Câu Hồn Sứ, mặc dù chết cũng không sao cả."

"Ngươi quả thực không còn thuốc chữa!" Ôn Khách Hành bỗng nhiên thay đổi âm điệu, ánh mắt sắc bén quét về phía Kính Diện Tu La: "Nếu đều là muốn đi chịu chết, vậy không bằng ta giết ngươi, ít nhất ta còn quản chôn."

Vì thế một chưởng bàng bạc đậy nắp thiên linh trên Kính Diện Tu La, mặt nạ của Kính Diện Tu La rơi xuống đất trước, thân thể hắn sau đó cũng ngã xuống theo sau, Ôn Khách Hành đón lấy hắn, không để cho hắn nằm trên mặt đất.

"Đừng coi mình quá coi trọng, giang hồ này không có ngươi, trời cũng sẽ không sụp đổ." Ôn Khách Hành những lời này lại không biết là đang nói với ai.

Ngày hôm nay trôi qua, Kính Diện Tu La triệt để mất tích, ngay cả Câu Hồn Sứ của Địa Ngục Đảo cũng ẩn nấp không ra, điều này làm cho mọi người không rõ tình huống, một bộ phận người cảm thấy ngày bị Đảo Địa Ngục kiềm chế đã kết thúc, một bộ phận thì bóp cổ tay thở dài thần thoại ngã xuống, mà càng nhiều người lại hối hận vì sao không nắm chắc cơ hội cướp được bí kíp thần công của Kính Diện Tu La có thể làm cho người ta thiên hạ vô địch.

Nhất là Hoàng đế, ngay cả quốc sư lão ta cũng bắt đầu mắng, có thể tưởng tượng được lão ta tức giận đến mức bại hoại như thế nào.

Lại nói từ khi Triệu vương cùng Chu Tử Thư bày bài, hắn cũng không hề giấu giếm, trực tiếp đối đãi với con rể khắp nơi đều chăm sóc Chu Tử Thư, dưới sự giúp đỡ của thế lực Triệu vương cũng làm cho đô đốc Chu Tử Thư này cũng chân chính có thể hiệu lệnh cho cả phủ đô đốc ngũ quân, mà không phải dương phụng âm vi như lúc trước.

Ví dụ như Chu Tử Thư vừa nhắc tới muốn cải cách phương thức huấn luyện cấm quân, toàn bộ đám người cũng quét sạch toàn bộ phiếu thông qua, thuận tiện mang theo huấn luyện viên tuyển chọn cũng lập tức quyết định.

Nhưng hắn lại cao hứng không nổi, đây là tất cả mọi người đều nể mặt Triệu vương, mà không phải thật sự nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Hơn nữa Triệu vương, thật sự thích hợp ngồi ở vị trí đó sao?

Chu Tử Thư mắt thấy cả triều đình đều phải đối đãi Triệu vương như thái tử, hắn chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, hiện tại tình huống tích nhược thâm trọng này của triều đình, Triệu vương dựa vào bọn họ lên đài, những người này ngày sau chính là căn hệ chống đỡ sự thống trị của Triệu vương, hắn không có khả năng, cũng không làm được việc diệt trừ những con bọ rùa này.

Nếu Tấn vương hồi kinh thì tốt rồi.

Hắn bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, sau đó thế nào cũng không buông xuống được.

Buổi tối lúc ngâm chân hắn còn cùng Ôn Khách Hành nhắc tới việc này, bởi vì nghĩ đến quan hệ giữa Triệu vương và Ôn Khách Hành, hắn lại hỏi: "Ngươi cảm thấy Triệu vương thích hợp làm hoàng đế sao?"

Loại nam nhân chó này cũng xứng làm hoàng đế? Được rồi, lão tử của hắn so với hắn càng vô sỉ hạ lưu, còn không phải là làm hoàng đế nhiều năm như vậy.

Ôn Khách Hành ngồi trước bàn trang điểm, gương đồng phản chiếu ra khuôn mặt thật sự chán ghét, y nói: "Một con heo khoác long bào cũng giống hoàng đế hơn hắn."

Chu Tử Thư yên tâm, Ôn Khách Hành cũng không hy vọng Triệu vương làm hoàng đế, rất tốt, vậy hắn sẽ đâm 'cha vợ' không cần cố kỵ phu nhân mình tức giận.

Ôn Khách Hành lại nhớ tới cái gì, động tác tháo trâm miện dừng lại, hỏi: "Ngươi tra vị Tỳ Bà Cầm tra như thế nào rồi?"

Chu Tử Thư vẻ mặt thất bại: "Thi thủ của Ngô Dung đã được mở ra, nhưng vẫn không phát hiện hắn bị khống chế như thế nào, qua mấy ngày nữa người cũng phải hạ táng."

Ôn Khách Hành lại hỏi: "Đầu óc cũng mở ra kiểm tra?"

Nghe được những lời này, xương sống Chu Tử Thư bỗng nhiên vọt lên một cỗ ác hàn, làm cho hắn không khỏi giật mình một cái.

Cái này thật đúng là không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip