32. Mưa gió nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Khách Hành ngồi trong lương đình, trên bàn đá là một đĩa trái cây đỏ rực, Tào Úy Ninh cũng ngồi ở đó, chẳng qua là người phụ trách bóc, Ôn Khách Hành là người phụ trách ăn.

Sáng sớm Chu Tử Thư đã đến phủ Đô Đốc ngũ quân làm việc, Ôn Khách Hành sau khi dùng cơm cảm thấy buổi sáng này vừa vặn, y bỗng nhiên nhớ tới đã lâu không kiểm tra võ công của A Tương luyện như thế nào, với thiên tư của nàng, nếu không có lười biếng, đem kiến thức cơ bản luyện vững chắc thì có thể bắt đầu từ bộ pháp bắt đầu luyện khinh công cùng nội lực, đương nhiên, công phu quyền cước cũng phải sát nhập.

Vì thế hôm nay A Tương và Tào Úy Ninh đều không thể chơi cùng nhau.

Ôn Khách Hành không chút để ý cắn trái cây chua chua ngọt ngọt trong miệng, nhìn A Tương đang đọ sức với mấy bao cát kia, Thành Lĩnh đã từng chịu tội, hiện tại A Tương lại chịu tội một lần nữa.

Nhưng có điều là Trương Thành Lĩnh chỉ có một bao cát lớn trăm tám mươi cân, A Tương thì bốn phương tám hướng có hai mươi người vây quanh nàng ném bao cát, một cái bao cát cũng chỉ khoảng tám cân, hơn nữa đều là một ít tạp dịch thô sử không biết võ, trong mắt Ôn Khách Hành vốn không có một chút khó khăn.

Ôn Khách Hành dạy cũng không phải Lưu Vân Cửu Cung bộ, mà là kiếp trước y dung hợp nhìn thấy mà sáng tạo ra một môn bộ pháp càng quỷ dị đa biến, chẳng qua là dùng để giết người chạy trối chết, y vẫn chưa đặt tên cho nó. A Tương thấy Ôn Khách Hành thi triển môn khinh công này, lại nghe không có tên, liền cùng Tào Úy Ninh suy nghĩ một cái.

Cũng đơn giản, gọi là "Mê Tung Bộ".

Bộ pháp tầm thường ngự địch dựa vào phương vị biến ảo, kéo dài khoảng cách xa, Ôn Khách Hành mê tung đi ngược lại, bước chân phi thường nhỏ vụn, ý vẫn dán sát vào đối thủ, dựa vào thân thể mềm dẻo cùng biến chiêu nhanh chóng, từ các loại vị trí bất ngờ công kích.

Giết người, tự nhiên không cần trốn.

Môn võ công này cũng không phải không có nhược điểm, hai tri lấy lực phá khéo, nếu gặp phải cao thủ nội lực chênh lệch rất xa, nhiều chiêu thức hơn nữa cũng không chịu nổi được một đòn nặng của đối phương.

Nhưng mà mục đích của Ôn Khách Hành dùng môn võ công này là huấn luyện nội tức cùng thân pháp của A Tương, y cũng không nghĩ tới muốn làm cho muội muội đời này còn dựa vào giết người mà sống.

Cũng không phải nói Lưu Vân Cửu Cung Bộ cũng không tốt, chỉ là Ôn Khách Hành tự nhận không phải là người của Tứ Quý sơn trang, y không có tư cách truyền thụ võ học của Tứ Quý sơn trang ra. Tuy rằng kiếp trước A Nhứ đem thân phận của mình cùng Tứ Quý sơn trang cùng dùng phong tuyệt bút thư truyền cho y, nhưng Ôn Khách Hành lại không tiếp nhận, y làm sao tiếp nhận được?

Mặt khác y cũng không có cách nào giải thích với Chu Tử Thư chuyện mình sẽ biết Lưu Vân Cửu Cung Bộ.

Trong lúc bất chợt, ánh mắt Ôn Khách Hành rùng mình, y cầm một hạt khô ném về phía vai phải A Tương, một cái bất ổn này khiến A Tương bị bao cát nhào tới đụng phải liền ngã xuống. A Tương nhụt chí, liền dứt khoát nằm xuống bất động, đám tạp dịch sợ nàng có việc, bao cát cũng không dám ném.

"Đứng lên tiếp tục luyện!" Ôn Khách Hành nhắm mắt hít một hơi lại nói: "Nói bao nhiêu lần, muội thở hổn hển lớn như vậy, khí đan điền bị muội một ngụm phun xong, tứ chi sao có thể có lực?"

A Tương nằm liệt trên mặt đất muốn khóc, bộ lạc lối này rất khó học, nhớ rõ thổ tức liền không nhớ rõ bước chân nên ngang hay thẳng, hai chân trực tiếp thắt nút, mà phân rõ động tác lại đem thổ tức quên hết, hơn nữa cho dù đều lo lắng, bao cát cũng không đợi người, nàng là được đánh hay là sẽ bị đánh.

Ôn Khách Hành không còn biện pháp, y lắc đầu đi qua đem A Tương đang tự kỷ kéo lên khỏi trên mặt đất: "Nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều tiếp tục luyện tập."

A Tương cao hứng hỏng rồi, nhưng nàng không nghĩ tới, sau khi ăn cơm không quá nửa canh giờ, liền bị Ôn Khách Hành bắt tới đánh bao cát.

Hôm nay Chu Tử Thư trở về sớm, buổi chiều không bao lâu liền về nhà, lúc này Ôn Khách Hành vẫn còn đang bắt A Tương luyện công.

A Tương nhìn thấy Chu Tử Thư tựa như nhìn thấy cứu binh liền vội vàng hô: "Tử Thư ca, cứu ta!"

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đến, y liền hỏi: "Hôm nay sao lại về sớm như vậy?"

Chu Tử Thư đáp: "Lương vương phủ thiết yến, quan viên đều xin nghỉ đi dự tiệc, ta không muốn đi liền dứt khoát về nhà." Hắn lại nhìn A Tương nói: "Luyện công chính là như thế, cũng không thể kêu khổ kêu mệt, nếu muội có thể học được bản lĩnh năm phần của ca ca muội thì trên giang hồ cũng là một cao thủ xếp hạng cao."

Ôn Khách Hành thấy vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng, hiển nhiên là đã gặp chuyện, vì thế y cũng từ bi buông tha A Tương, để cho nàng rốt cục có thể ăn trái cây mà Tào Úy Ninh bóc vỏ cho.

Lôi kéo Chu Tử Thư đến một hành lang không người, Ôn Khách Hành liền hỏi: "Yến hội của Lương vương mời khắp triều đình, ngươi không đi có phiền toái hay không?"

Chu Tử Thư giải thích: "Sáu mươi minh sinh của tiên hoàng hậu sắp tới, Lương vương cố ý muốn làm lớn, mẫu hậu hắn tuy là hoàng hậu, nhưng chỉ là kế hậu, hiện giờ trong cung còn có một vị Tô hậu, phong tấu biểu này vừa ra đã bị nhiều phương trở ngại, sự tình không thể không duyên nạp đến nay, mắt thấy ngày 30 không được, Lương vương cảm thấy bị vũ nhục, càng muốn dùng cái này giẫm lên mặt Triệu vương cùng Tô gia, mở tiệc chiêu đãi quần thần cũng là muốn vì mình mà tăng thế. Tranh chấp đảng như vậy, nếu ta tham gia mới gặp rắc rối."

Ôn Khách Hành liền nói: "Ngươi không đi, Lương vương không phải liền cho rằng ngươi đã đầu nhập vào Triệu vương sao."

Chu Tử Thư trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Lúc ta và ngươi đại hôn Triệu vương liền đến phủ xem lễ, vả lại còn cố ý cùng ta kéo gần khoảng cách, ta càng hoài nghi chức vị đô đốc lần này cũng có Triệu vương ở sau lưng thúc đẩy."

Ôn Khách Hành bỗng nhiên cảnh giác, y đấm ngực Chu Tử Thư nói: "Ngươi không phải bị Triệu vương coi trọng đấy chứ? Trong quan trường thường có thanh niên tài tuấn được quyền quý thưởng thức, cưới nữ nhi người ta, làm con rể thừa long, cuối cùng bay lên trời."

Chu Tử Thư bật cười: "Ta có ngươi là đủ rồi."

Ôn Khách Hành lúc này mới bỏ qua lại nói: "Nói thật, nếu ngươi không muốn dính líu đến tranh quyền không bằng từ quan quy ẩn, một nhà chúng ta cũng có thể sống rất tốt."

Chu Tử Thư nghe vậy im lặng, quân Tây Bắc đã giao cho Tấn vương, trong khoảng thời gian này cũng là tin tức chiến thắng liên tục truyền đi, chứng tỏ Tấn vương thật sự có thể mang theo ba mươi vạn người này, một trong những nhiệm vụ lớn nhất của hắn đã không cần quan tâm, mặc dù có chút trống trải, nhưng hắn vẫn rất vui mừng với kết quả.

"Chờ ta một đoạn thời gian, nếu như vẫn không thể tra ra hung thủ, chúng ta liền rời khỏi kinh thành." Chu Tử Thư hy vọng trước khi quy ẩn sẽ không để lại tiếc nuối cho mình, nhưng hắn cũng biết kinh thành chính là nơi thị phi, tương lai sẽ càng loạn.

Nhưng Ôn Khách Hành cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, kỳ thật bất luận là hiểm cảnh như thế nào, chỉ cần Chu Tử Thư còn sống, y cũng không quan tâm, y sẽ trở nên càng thêm cường đại, cường đại đến mức có thể bắt được tất cả những thứ mình muốn.

Bi kịch của Chân Diễn, Ôn Khách Hành sẽ không lặp lại vết xe đổ. Đối với kẻ thù có thể, từ từ nhổ sạch gốc rễ.

Vợ chồng mới cưới, tiểu ý ôn tồn, ánh mắt nhìn nhau phảng phất đều là kéo tơ, cảnh tượng tràn ngập chua nhức này rơi vào trong mắt người tới không khỏi làm cho khóe mắt hắn co rút.

Kính Diện Tu La vừa đáp vào đình viện, Chu Tử Thư ngược lại duỗi tay ra, Ôn Khách Hành lại không buông ra, y nói: "Ngươi tới làm gì? Hôm nay tâm trạng ta đang tốt không muốn cãi nhau."

Kính Diện Tu La khoanh tay ôm ngực bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, cho đến khi Chu Tử Thư chịu không nổi chính mình đem Ôn Khách Hành từ trong ngực kéo ra, sau đó đứng lên hướng phía Kính Diện Tu La ôm quyền hành lễ: "Tham kiến đảo chủ, không biết hôm nay người đến thăm có chuyện gì quan trọng?"

Tuy Ôn Khách Hành không nói vì sao Kính Diện Tu La đem Lục Hợp Thần Công cho mình, nhưng nếu đã học võ công của người ta, đương nhiên chính là đệ tử của hắn, mình đối với Kính Diện Tu La cung kính một chút cũng nên.

"Không liên quan gì đến ngươi, ta tìm Ôn Khách Hành." Kính Diện Tu La đối với Chu Tử Thư làm như không thấy mà đi tới nói với Ôn Khách: "Ngươi theo ta."

Ôn Khách Hành nhướng mày: "Vì sao ta phải nghe lời ngươi?"

Kính Diện Tu La liền nói: "Với võ công hiện tại của ngươi, ta muốn giết Chu Tử Thư trước mặt ngươi, ngươi có thể ngăn cản được mấy chiêu?"

Nắm đấm của Ôn Khách Hành siết chặt lại, Chu Tử Thư lập tức cầm cổ tay y, Ôn Khách Hành lại đột nhiên nở nụ cười, y nói với Chu Tử Thư: "Không có việc gì, hắn cùng ta đùa giỡn, ngươi ở nhà chờ ta, có một số chuyện cần phải nói riêng với hắn."

Ở góc độ Chu Tử Thư nhìn không thấy, ánh mắt lạnh như băng của Ôn Khách Hành một lần nữa tập trung vào Kính Diện Tu La.

Người muốn giết hắn quá nhiều, Kính Diện Tu La cũng không quan tâm nhiều thêm một người như Ôn Khách Hành, hắn một lần nữa vượt lên nóc nhà, Ôn Khách Hành theo sát phía sau, hai người rất nhanh biến mất ở tầm nhìn của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đầy bụng nghi vấn, hắn thật sự có chút nhìn không hiểu hai người này.

Ra khỏi phủ Trấn Quốc Tướng Quân, hai người vượt qua hơn phân nửa kinh thành, đến khu hạ thành dân chúng bình dân ở, xa hơn một chút chính là ngoại ô hoang vắng, nhà ngói thưa thớt có chút thấp bé, có viện lạc bị khai hoang ra mấy khối đất trồng rau.

Kính Diện Tu La đưa Ôn Khách Hành đến tiểu nông xá lúc đó mà hắn cho Tào Úy Ninh ở, cũng là nơi hắn nghỉ chân ở kinh thành.

Vừa vào cửa, bài vị của Dung Huyền đặt trên bàn thờ trong phòng trước mặt đốt nến thơm.

Kính Diện Tu La lấy ba nhánh hương đưa cho Ôn Khách Hành.

Hàm răng của Ôn Khách Hành cắn chặt, ngay cả cơ bắp hàm cũng hơi co giật, y ném một cái: "Hắn cũng xứng!"

Kính Diện Tu La không quản y, mà là chính mình lại lấy ba nén hương, sau khi châm lên cắm vào lư hương trước bài vị Dung Huyền, y nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, Dung Huyền đúng là vì Ôn Như Ngọc mà chết, hắn hổ thẹn với Đảo Địa Ngục, nhưng không có có lỗi với cha con các ngươi." Hắn xoay người lại hỏi Ôn Khách Hành: "Ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại hận hắn như vậy?"

Ôn Khách Hành một chút cũng không biết quá khứ của Ôn Như Ngọc, y chỉ biết kiếp trước họ Dung kia hại cả nhà y, đời này cư nhiên còn cùng cha y sinh ra chính mình, chỉ nghĩ đến điểm ấy y cũng có thể nổ tung ngay tại chỗ.

Ôn Khách Hành miệt thị cười nói: "Đừng nói chuyện này với ta, Chân Diễn đã chết, ta là Ôn Khách Hành, trên đời này ngoại trừ Chu Tử Thư và A Tương, những người khác đều không liên quan đến ta, ta muốn hận ai thì hận."

Kính Diện Tu La đăm chiêu, sau đó hắn nói: "Ngươi là Chân Diễn hay Ôn Khách Hành đều không liên quan đến ta, hai ngày sau ta sẽ đi Thanh Nhai Sơn dự chiến, có một số việc nhất định phải nói cho ngươi biết, đây không chỉ là quan hệ đến Dung Huyền, mà còn có quan hệ rất lớn tới Ôn Như Ngọc."

Hắn tiếp tục nói: "Ta tra xét tất cả hành tung lúc ấy Dung Huyền xuất đảo ở Trung Nguyên, hắn và Triệu vương đều theo đuổi phụ thân ngươi, mà mười tám năm trước Dung Huyền mất tích, Ôn Như Ngọc chuyển sang vào lòng Triệu vương, lại cuối cùng gả vào Chân phủ, ba chuyện này trước sau không đến hai tháng. Vả lại Ôn Như Ngọc gả vào Chân phủ tám tháng đã sinh ra ngươi, cũng không phải không ai hoài nghi ngươi là nhi tử của Triệu vương."

Ôn Khách Hành đã không biết nên bày ra biểu tình gì, tình sử đời này của Ôn Như Ngọc cũng quá rắc rối, bên trong rõ ràng có rất nhiều văn chương có thể bóc ra. Nếu là vợ Dung Huyền mang theo con trai của mình gả cho nam nhân khác Ôn Khách Hành sẽ cười rất vui vẻ, nhưng lần này nhân vật chính chính là cha y, dưa nhà mình bị đổ y làm sao ăn được.

Lại nghe Kính Diện Tu La nói tiếp: "Ngươi là con của Dung Huyền, điểm này xác thực không thể nghi ngờ, nhưng thời gian mang thai lại không đúng, như vậy chỉ có thể là Ôn Như Ngọc dùng thủ đoạn kéo dài thời gian sinh, y không muốn người khác biết ngươi là nhi tử của Dung Huyền, còn có thể muốn cho Triệu vương cảm thấy hài tử là của hắn."

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, không phải chứ, người cha ngốc bạch của y đời này còn có thể đùa giỡn tâm  cơ được sao? Nhảy trái nhảy phải giữa ba người đàn ông.

Ôn Khách Hành lại nghĩ đến Chu Tử Thư đã nói với y, Triệu vương gần đây cố ý thân cận với hắn lại phát huy ân huệ, cho nên Triệu vương biết Ôn Khách Hành là Chân Diễn, hơn nữa còn cho rằng Chân Diễn là con trai hắn?

"Ngươi câm miệng trước, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Ôn Khách Hành từ trong tay áo lấy ra quạt gấp Chu Tử Thư đưa cho y, phiền não mở quạt ra: "Ngươi điều tra lâu như vậy, Dung Huyền chết như thế nào? Tại sao lại nói là vì cha ta mà chết?"

Kính Diện Tu La liền nói: "Mười một năm trước ta đã gặp Ôn Như Ngọc, y đem tro cốt Dung Huyền giao cho ta. 'Dung Huyền vì ta mà chết', đây là nguyên văn câu nói của Ôn Như Ngọc. Bởi vì những lời này, ta gần như đã giết y."

Bàn tay cầm quạt của Ôn Khách Hành không khỏi dừng lại, lại nghe thấy Kính Diện Tu La nói tiếp: "Phổi của Ôn Như Ngọc bị một chưởng của ta chấn nát, muội muội ngươi lại ở trong giường khóc lớn, ta liền buông tha cho Ôn Như Ngọc."

"Ngươi buông tha cho cha? Dựa vào cái gì cha muốn được ngươi buông tha?" Sau đó hai người lại bắt đầu một vòng vật lộn. Kính Diện Tu La không muốn đả thương Ôn Khách Hành, ngược lại bị quạt gấp rạch ra mấy vết thương trong bàn tay.

"Nháo đủ chưa!"

Khí kình phô thiên cái địa trên người Kính Diện Tu La vừa phóng ra, Ôn Khách Hành tránh không thể tránh, bị chấn ra hơn trượng.

Hắn lại hỏi: "Ôn Khách Hành, tất cả những gì Chân Diễn làm ngươi còn nhớ bao nhiêu? Ai thấm nhuần hận Dung Huyền cho ngươi?"

Trong nháy mắt đó, Ôn Khách Hành cơ hồ muốn cho rằng Kính Diện Tu La đã nhìn thấu chính mình.

—— Y chỉ là một ác quỷ đoạt xá mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip