7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ là giờ nghỉ trưa của công ty anh, em cá chắc anh vẫn đang ngồi làm việc mà bỏ bữa cho mà em, dạo này anh hơi ốm đi thì phải, chẳng còn thấy cái má bánh bao trắng hồng kia nữa. Em xót lắm, vì thế em bây giờ sẽ đến công ty anh và rủ anh đi ăn trưa luôn.

-Em chào mọi người.

Em cúi đầu vẩy tay chào mọi người trong công ty.

-Em đến tìm giám đốc sao? Anh ấy ở trên phòng đấy.

Chị tiếp tân thấy em thì hiểu ý em rồi.

-Em cảm ơn chị.

Bấm thang máy lên đến tầng cao nhất của công ty, cửa thang máy mở em vui vẻ đi ra. Đến trước cửa phòng anh em gõ gõ vài cái.

-Vào đi.

Em mở cửa bước vào, thấy anh đang chăm chú đến công việc của mình mà chưa để ý đến em. Em đưa tay gõ lên mặt bàn. Lúc này anh mới ngẩng cao đầu nhìn em.

-Em đến đây sao? Có chuyện gì?

Em chạy lại ngồi lên đùi anh, choàng tay qua cổ ôm anh, hít mùi cơ thể anh.

-Anh ăn gì chưa?

-Tôi ăn rồi.

-Em biết anh đang nói dối.

Rời khỏi người anh, em cau mày nhìn vào mắt anh. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thì có thể nhận ra được lời nói dối ấy.

-Thôi được rồi, tôi chưa ăn.

-Mình đi ăn nha, em đến để cùng đi ăn với anh.

-Được rồi.

Cả hai đi đến nhà hàng nhật ở gần công ty.

-Em muốn ăn gì?

-Anh chọn đi, em ăn gì cũng được.

-Vậy tôi thì sao?

-Ha...hả?

-Đùa thôi.

Cho chúng tôi gọi cái này cái này...anh chỉ trên menu và gọi món.

Đùa sao cái tên này, không biết là vẫn còn người khác ở đây à.

Anh chọn nhà hàng có phòng ăn riêng, anh muốn yên tĩnh để cùng ăn với em.

-Sao em không ăn sớm hơn? Đã nói bao nhiêu lần là đói em cứ ăn mà.

-Em chỉ muốn ăn với anh.

-Ngốc.

-Em không ngốc đâu.

-Được rồi. Bé con thông minh nhất.

Anh bất lực.

Món ăn lần lượt dọn lên, rất rất nhiều luôn, anh đang muốn em tăng cân à.

-Em không muốn tăng cân nữa đâu.

-Tôi thích thế.

Anh gắp cả mớ đồ ăn lên cái chén của em.

-Nhiều quá rồi.

-Em cứ ăn đi.

-Nhưng nếu em mập lên thì không còn ai yêu nữa.

-Một mình tôi yêu em, em cảm thấy chưa đủ sao?

-Không phải, nhưng anh nhìn rồi lâu sẽ chán em.

-Tôi yêu em cả con người em, kể cả cân nặng của em.

-Anh hứa đấy nhé.

-Hứa.

Thật là đã lớn rồi mà còn hứa với thề. Nghe anh nói xong, em cũng ăn không ngừng nghỉ, tuy nói vậy thôi chứ em mê đồ ăn lắm. Với cả em ăn mà cũng đâu béo lên miếng nào đâu, cơ thể em nhìn vẫn vậy.

Miệng em vừa nhai ngốn ngấu vừa thắc mắc vấn đề vừa nãy.

-Yoongi, sao có người khác ở đây mà khi nãy anh lại nói thế, không xáu hổ sao?

-Câu gì?

-T...thì ăn gì gì đó?

-À, nhưng tôi muốn ăn em thật.

-Gì chứ? Nhưng mà em chưa 18.

-Tôi đợi.

-Em không muốn ăn anh.

-Tôi ăn là được.

-Bó tay với anh luôn.

Yoongi ăn rất ít, ăn chỉ ăn vài gắp cho đỡ ngứa răng thôi, nhìn em là anh cũng đủ no rồi. Em ăn hết miếng này, anh lại cứ đưa em thêm miếng khác.

-Sao anh gắp nhiều thế? Em ăn không nổi đâu.

-Ăn đi cho mập.

-Em không muốn mập. Với cả mập để làm gì chứ?

-Để tôi ăn em.

-Yahh YOONGI-SHIIIIIII.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip