10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật (1)










____________________

-em vẫn chưa đi ngủ à? sao laị ở đây?

-thì anh cứ làm việc đi.

-nhưng ở đây làm gì? mau về phồng ngủ.

-ở đây đợi anh ngủ cùng, thiếu hơi không ngủ được.

-em là con tôi đấy à hay muốn chuyển từ bạn gái thành con tôi.

Em lắc đầu, bĩu môi.

-nếu có một người cha lạnh lùng như anh em chả thèm. CHÊ!

-ô nhớ là chê đó nhá, để coi tối nay ai sẽ không được ôm tôi.

Em từ ghế bên cạnh anh chạy ra sau lưng ghế anh, quàng tay ôm cổ nũng nịu.

-đùa. chỉ đùa. không được ôm anh em chết mất.

-bớt nịnh nọt lại, đi về ghế ngồi đi.

Em chầm chậm lại ghế ngồi chống cầm nhìn anh, miệng không ngừng cười tủm tỉm.

-làm gì em cứ cười cười kiểu đó vậy?

Anh thắc mắc khi nhìn cái mặt em, nó cứ hề hề kiểu gì ý.

-anh biết mai ngày gì không?

-ngày gì?

-ngày mai á, anh cố nhớ xem đi.

Em trông chờ anh sẽ nhớ. Anh thì giả vờ để quên sinh nhật em vào ngày mai.

-anh nhớ đi.

-tôi đang nhớ đây, nhưng vẫn không biết mai là ngày gì. chắc là ngày bình thường thôi.

Anh nhún vai trả lời thản nhiên rồi bấm vào bàn phím, nhìn vào máy tính lơ em.

-thực sự anh không nhớ à? Ngày mai là ngày đặc biệt đến thế mà.

-im lặng để tôi tập trung làm việc.

Yoongi vẫn cứ thích trêu em, lúc nào cũng chọc em đến khóc hết rồi lại đi dỗ. Nhưng được cái bé người êu của anh cũng dễ dỗ lắm. Được đà anh lại chọc.

-vậy thôi anh cứ làm việc đi, em đi về phòng. mai cũng chẳng là ngày gì đâu, anh không nhớ thì thôi.

Giọng nói có chút buồn nhìn anh, thấy anh không để ý đến em luôn. Em đứng dậy cúi gằm mặt xuống đi.

Anh thấy buồn cười mới chọc tí đã yếu đuối như thế.

-đứng lại! định đi đâu?

-em về ngủ.

Nhìn mặt em anh bật cười.

-tôi đùa, tôi nhớ đó chịu chưa, mặt cứ hầm hầm.

Em chạy lại ghế ngồi xuống nhìn anh cười.

-anh nhớ rồi hả?

-ừ nãy giờ tôi đùa thôi, ngày ra đời của cục nợ này mà sao lại không nhớ.

-hoá ra nãy giờ anh đùa à? quá đáng thiệt chớ.

-được rồi mai sinh nhật em thì thế nào? đòi quà sớm à?

Em lắc đầu.

-không có em chỉ hỏi xem anh có nhớ không thôi.

-thế à? nói thế thôi tôi có chuẩn bị quà rồi.

-tôi cũng chuẩn bị quà cho bạn thân của em nữa nè.

-hai đứa em trùng hợp thật lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nữa chứ.

-sao em biết được chứ. kì diệu quá đúng không anh?

-em có muốn biết quà của mình trông thế nào không?

Em gật đầu lia lịa nhìn anh.

Anh lấy từ dưới gầm bàn lên hai hộp quà. Nhưng một hộp to một hộp nhỏ.
Anh đưa hộp nhỏ cho em nó chỉ bằng một chiếc hộp đựng điện thoại, còn hộp quà kia thì to gấp 5 lần hộp quà của em.

-thế nào? quà của em đó.

-em có thể xem gì trong đây không?

-không được em chỉ được xem thôi. ngày mai mới được mở.

Em hơi thắc mắc chút sao hai hộp quà khác xa nhau thế.

-quà này có hơi nhỏ không anh?

-nhỏ?

-không phải em chê ít hay gì hết chỉ tại hộp của em nhỏ còn cái kia thì...

Em lí nhí nhìn hộp quà trong tay không dám nói lớn, chỉ thắc mắc thôi không có ý chê quà của anh. Với em không nhất thiết là quà, chỉ anh là đủ.

-vì mấy năm trước tôi tặng em quà lớn nhiều rồi, tôi muốn thay đổi chút, sợ em không thích rồi chán.

-còn hộp quà kia do đợt sinh nhật tôi, bạn em cũng tặng quà to cho tôi rồi, tôi tặng lại cũng là phép lịch sự thôi.

-vậy à...

-em không hài lòng với quà của mình hả?

Anh cúi mặt xuống ngang tầm em khi thấy em ủ rũ, buồn buồn. Anh biết vì sao em buồn, anh lại cố trêu em thêm nữa. Anh biết là do em ghen thôi, với em quà cáp không quá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip