The one where "it" began (pt. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisung đã, đang, và sẽ luôn luôn là một cậu trai nghịch ngợm. Câu thích chơi khăm mọi người, trêu chọc bạn bè liên tục, và Hyunjin đặc biệt là đối tượng ưa thích của cậu để thực hiện chúng. Thì cũng tại Hyunjin luôn luôn ngây thơ và tin tưởng cậu vô điều kiện... Cho dù Jisung đã phản bội cậu không biết bao nhiêu lần trong các trò chơi hoặc lại chơi khăm mình, Hyunjin chưa bao giờ ngừng tin tưởng cậu bạn đồng niên.

Và Jisung đã tận dụng triệt để điều đó. 

Nhưng ít ai biết rằng, sau một thời gian thì hành động của Jisung đã bắt đầu khiến Hyunjin tổn thương. Dù là một người rất tốt bụng và dễ tính, cậu chắc chắn cũng sẽ thấy đau lòng sau khi lại bị phản bội, mặc dù nó chỉ là trong một vài game cho vui. Nói Hyunjin phản ứng thái quá cũng được, nhưng cậu không thể không cảm thấy khó chịu khi điều tương tự cứ tiếp tục xảy ra giữa mình và Jisung.

Và sau khi trò buddy & money catcher kết thúc cũng là lúc giọt nước tràn ly. Hyunjin đã tin tưởng khi Jisung rất cố gắng thuyết phục cậu về đội với mình, nhưng cuối cùng khi tiết lộ huy hiệu của mọi người, hóa ra Jisung lại phản bội Hyunjin một lần nữa. Cậu bất giác cảm thấy nhói đau trong tim khi nhìn thấy Jisung và Felix ôm nhau hò hét. Cả hai là money catcher, và cả hai đã thắng game. Jisung được đà trêu chọc Hyunjin, trong khi những người khác cười cùng với cậu ấy. Nước mắt Hyunjin lập tức chực trào và đôi môi khẽ run lên...

Mà cậu cũng chẳng biết tại sao nữa.

Hyunjin là một người nhạy cảm và cậu hiểu điều ấy rất rõ, đồng thời việc Jisung luôn luôn trêu cậu sau một trò chơi khăm thành công hoặc đánh thắng một ván game nào đó cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Vậy tại sao hôm nay điều đó lại tác động đến cậu mạnh tới mức này?

Hyunjin hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt để dòng cảm xúc uất ức kia không có cơ hội chảy ra nữa. Cậu cần phải bình tĩnh lại, không thể nào bật khóc chỉ vì thua một trò chơi, dù đây là lần thứ mấy cũng chẳng nhớ. Vì vậy khi Changbin bất ngờ đến ôm cậu giữa mọi sự hỗn loạn của những người kia, Hyunjin cảm thấy rất biết ơn. Cậu thực sự cần một chiếc ôm vào lúc này, và sau đó đã nhận được thêm hai chiếc nữa, từ Chan và Jeongin.

******

"Có ai thấy Hyunjin đâu không?" Jisung bước vào bếp, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi anh em trong đó gồm có những ai đã ngay lập tức cất tiếng hỏi.

"Em ấy đang ở ngoài chuẩn bị đồ nướng thịt. "Chan trả lời, mắt vẫn nhìn đống rau trước mặt. Jisung nghe vậy thì không nói thêm gì mà ngay lập tức phi ra ngoài, toan tham gia cùng cậu bạn thân mà không hề để ý đến hai cặp mắt đang nhìn mình chòng chọc.

"Các anh có nghĩ hyung ấy sẽ nhận ra không?" Jeongin hỏi, và ngay lập tức nhận được một tràng lắc đầu của Minho.

"Cứ hay gọi Hyunjin là đồ babo, nhưng nhiều khi chính nó còn babo hơn cả Hyunjin ý."

Cả ba anh em cùng bật cười.

"Rồi hai đứa sẽ lại làm hoà thôi mà. Hyunjin thì làm sao mà giận ai lâu được cơ chứ? "Ai" kia lại còn là Jisung, mấy phút nữa là hai đứa lại quấn quýt cười đùa như bình thường cho xem."



Nhưng, rất ngạc nhiên là, lần này điều đó không xảy ra.


Chan, Minho và Jeongin đều không thể không há hốc mồm khi thấy Jisung bĩu môi và hậm hực bước vào nhà. Theo lời kể của cậu thì Hyunjin còn chẳng thèm đếm xỉa tới sự hiện diện của mình mà chỉ tiếp chuyện với Seungmin và liên tục nướng thịt, mặc kệ cho Jisung đang đứng như trời trồng bên cạnh như thế nào. À thì... ít nhất thì đó là điều mà cậu cảm thấy. Jisung đã quá quen với việc Hyunjin dành toàn bộ sự chú ý đến mình, tới mức bất cứ khi nào cậu bạn lớn hơn bận rộn với các thành viên khác thì Jisung đều thấy mình chẳng khác gì một chú cún con bị bỏ rơi.

Theo logic của Jisung mà nói, Hyunjin nên dành tất cả sự chú ý của mình cho cậu bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau, đúng mà nhỉ?

Minho & Jeongin nghe một màn giải trình như vậy thì chỉ biết đảo mắt bất lực, trong khi Chan chỉ mỉm cười và lắc đầu trước sự babo của Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip