Ngoại truyện (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc cả ba đều nhận biết được sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng trong bụng. Thì mọi cảm xúc đều chỉ xoay quanh báu vật bé nhỏ, niềm hân hoan và cả những lắng lo của bậc cha mẹ.

Những tháng đầu thai kì đối với em là một cực hình, mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn là lại nôn mửa đến mức xanh xao cả mặt mày. Ran và Rindou đều phải cố gắng dỗ dành, thay nấu những món mà khiến Reiko dễ ăn một chút.

Hay thậm chí cả ngày em chẳng ăn được chút nào nhưng đến giữa đêm lại thèm ăn. Thế là hai gã chồng kẻ thì tìm cách nấu ăn, kẻ thì tự mình lặn lội đến cửa hàng yêu thích để mua cho bằng được món vợ muốn. Đơn giản cũng chỉ là cả hai đều muốn bảo bối của mình đỡ phần nào vất vả.

Thi thoảng, phụ nữ mang thai thì dễ cáu gắt hơn thường lệ và cả luôn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Hằng đêm em lại hay thốt ra những lời lẽ sầu não.

"Người em đầy bệnh thế này, thì con mình có khỏe được không hả anh?"

"Liệu em có thể trở thành một người mẹ tốt không?"

"Em sợ quá, Ran..."

"Rindou sẽ vẫn yêu em chứ?"

"..."

Đôi khi, đang ngồi xem phim vui vẻ thì tự dưng em lại bật khóc khiến họ cũng phải phát hoảng. Bé con càng ngày càng mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể hỡ tan tành. Ran và Rindou chẳng dám để em một mình lâu, nhỡ đâu lại tủi thân rồi quẫn trí nữa thì toi.

Những khoảnh khắc như thế, họ lại đặt em vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng đang dần lớn lên từng ngày, rồi thủ thỉ vài tai em những lời ấm áp.

"Con đến với gia đình mình như một phép màu ấy, đến bây giờ anh vẫn chưa tin là thật nữa." - Ran vẫn chưa thể ngừng vui vẻ hi vọng vào đứa bé nên mỗi ngày đến Phạm Thiên, khóe môi hắn đã toe toét đến tận mang tai.

Rindou thì lại làm quá mọi thứ lên, đến nỗi mỗi sáng em dậy mà chẳng cần phải đặt chân xuống mặt đất. Hắn bế em đi vòng danh khắp nhà, đôi lúc còn khiến Reiko cảm thấy có chút phiền phức. Một hôm, em gặng hỏi hắn:

"Rinrin thấy em trở nên vô dụng rồi à?"

"Sao lại nói vậy?"

"Em đi được mà, đâu tới mức bất động như búp bê đâu."

"Bây giờ anh thấy em còn mỏng manh hơn tụi nó nữa."

"Gì cơ?"

"Nói chứ anh lo cho em và con thôi. Lỡ đang đi lại vấp vào đâu đấy thì anh rớt tim ra mất."

Rinrin của em luôn chu đáo như thế, đôi luca có hơi quá đà nhưng điều đó khiến em yêu hắn mỗi ngày một nhiều, xứng đáng là một nơi để gửi gắm. Thế nhưng mãi đến khi Reiko ngồi giải thích phụ nữ mang thai vẫn nên vận động nhẹ nhàng một chút để đến ngày sinh sẽ dễ dàng hơn thì Rindou mới nới lỏng ra một chút.

---oOo---

Tối hôm đó, Reiko ngồi bên chiếc bàn trà ngoài vườn ngồi nhâm nhi tách trà thảo mộc ấm nóng, chờ đợi từng cơn gió xen qua kẽ lá mang hương thơm của hoa quế em trồng. Thế là bước qua tháng thứ 5 của thai kì, bụng cũng trở nên to rõ rệt nên cơ thể cũng trở nên bất tiện nhiều.

Đang mãi lơ đễnh ngắm những cánh hoa trong vườn nên em chẳng để ý đến khi Ran xuất hiện từ phía sau với chiếc áo khoác đắp lên đôi vai gầy của mình. Hắn nhẹ ngồi xuống cạnh em, dịu dàng nói:

"Em định để bé con của anh cảm lạnh à?"

"Xem kìa! Chưa gì đã thiên vị con hơn em rồi à."

Ran chủ động xích lại gần, ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa quế.

"Sắp lại mẹ rồi mà sao vẫn trẻ con thế."

"Tại địa vị sắp bị lung lay nên bổn cung phải lo lắng chứ."

Hắn nghe nói thế cũng hùa theo trò đùa của em.

"Trẫm đây làm gì có tam cung lục viện, hậu vị của nàng vững hơn bàn thạch, có gì phải lo lắng chứ."

Reiko tựa vào lòng hắn mà bật cười khúc khích, không ngờ chồng mình sành sỏi cổ ngữ đến vậy. Có khi nào lén lút xem mấy phim cung đấu không nữa.

Ran dịu dàng đặt tay lên bụng em, cố gắng cảm nhận sinh linh nhỏ, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu.

"Không biết sẽ làcon trai hay con gái ha vợ?"

"Vậy chồng thích con trai hay con gái?"

"Miễn là con của chúng ta thì anh đều thích."

"Vậy nếu là con gái thì sao? Con trai thì sao?"

Ran trầm ngâm mất một lúc trong khi tay vẫn xoa xoa bụng vợ, nhìn xa xăm rồi trả lời:

"Nếu là con gái thì anh sẽ cưng chiều con hơn. Còn là con trai anh sợ anh sẽ nghiêm khác hơn."

"Tại sao?"

"Anh sẽ dạy con trai mình trở thành một người đàn ông tốt, ít ra là đừng như anh lúc trẻ."

Reiko nhìn hắn, trong lòng có chút bất ngờ. Ran em quen từ trước đến giờ có sâu sắc vậy không, cảm giác có chút nghi hoặc. Hay do sắp làm cha người ta nên trở thành như này à. Em hôn lên má hắn, nói:

"Ran của em ra dáng lắm rồi đó~"

"Vậy à? Nhưng em lo một thì anh lại lo mười đó."

"Lo về cách làm cha à?"

"Một phần nhỏ thôi. Anh lo ngày em sinh nè, lo lắng về việc dạy con, chuyện chọn trường nữa..."

Ran cứ thể kể ra hàng tá nỗi lo toan teong đầu hắn. Từ một gã chỉ biết sống cho hết hôm nay thì phải trở thành người đàn ông nhìn xa trông rộng, lo tính cho con. Đúng là có con cái, con người ta cũng trưởng thành hẳn.

Reiko định nhướng người hôn lên môi chồng mình nhưng lại bị vướng cái bụng. Ngại đến mức em phải giả vờ quay sang chỗ khác. Đương nhiên chồng em lập tức nhận ra nên giữ lấy cổ em mà tạo một nụ hôn sâu nồng ấm.

Khi cả hai buông ra đầy tiếc nuối vì chẳng thể đi xa hơn, em tựa đầu vào trán hắn thì thầm:

"Em yêu anh, Ran."

"Anh cũng yêu em, vợ à."

Bỗng Ran cảm giác trên tay mình có chút chuyển động khác lạ. Reiko cũng cảm thấy bụng mình có chút nhói. Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn em:

"Rei, con vừa đạp anh nè."

"Em biết mà."

Hắn đặt tai áp vào bụng em, khẽ gọi:

"Con à! Papa Ran đây! Con có ở đó không ta~"

"Ahh.."

Đáp lại tiếng gọi, bụng em lại chuyển động đạp vào má hắn nhưng mỗi lần như thế bụng em lại khá đau. Để đổi lại niềm hạnh phúc cỏn con thì như thế đã là gì.

Thật là mong chờ để được gặp bé con ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip