Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai người..."

Rindou gõ nhẹ đầu mũi cô, nói:

"Đâu có khó với em đâu."

"Thôi tự nhiên em hết muốn biết rồi."

Rindou cứ thế hôn Reiko một cách bất ngờ, khiến cô trợn tròn mắt. Gì vậy chứ, Ran còn ở đây mà, thật sự là da mặt cô rất mỏng nên rất ngại việc thể hiện tình cảm thế này.

"Sao em muốn xem hả? Được rồi!"

"Ơ.."

Rindou mở điện thoại, trên đó là ảnh của cậu thanh niên đeo kính với mái tóc vàng xanh. Đôi lúc là đồ thường và cả bang phục nữa, cô nhìn hắn đầy thắc mắc:

"Anh trong băng đua xe hả?"

"Cả hai tụi anh luôn. Lúc đo chắc em còn nhỏ xíu nên sao mà biết được."

"Thì em kém Rin tận 8 tuổi mà. Vậy hình Ran đâu? Em muốn xem."

Ran vừa tết xong đuôi tóc cho em, mái tóc vừa dài vừa óng ả nên thắt càng đẹp. Hắn ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn từ phía sau, thì thầm:

"Em chưa trả phí sao mà xem được."

"Hai người là chúa cơ hội luôn đó."

"Nào~ hôn tôi một cái."

Thật sự thì xem xong ảnh của Rin, càng khiến cô tò mò chết mất. Nhắm mắt, Reiko hôn vào má Ran một cái rồi bặm môi nhìn hắn.

Ran nhìn em đắn đo một lúc rồi đưa điện thoại cũng tấm ảnh của mình chụp cùng Rindou. Rồi ngồi quan sát biểu cảm của Reiko thôi.

Đúng thật Ran để tóc dài này, còn thắt bím nữa. Trông như thiếu nữ luôn nhưng vẫn đẹp trai, mâu thuẫn ghê. Reiko lướt từng tấm ảnh, xem chăm chú đến mức chẳng quan tâm hắn đang ghé sát mình.

"Em thấy sao?"

"Không biết nói sao nữa nhưng cả hai đều khác với bây giờ quá."

"Reiko!"

"Sao th- "

Khu vừa xoay mặt qua phía Ran, đôi môi nhỏ của cô đã bị hắn giữ chặt. Reiko bối rối vô cùng, sao vậy, Rindou cũng không phản ứng. Hai người họ thấy ổn với cái tình huống thế này hả trời.

Cô lập tức trả điện thoài có hắn đứng dậy, chọn một đôi giày bệt thoải mái rồi ra ngoài mà chẳng nói lời nào. Gương mặt cô bây giờ đã đỏ ửng và nóng bừng lên từ khi nào, cơ cũng không muốn để hai người họ thấy được.

"Em chạy nhanh thế!?"

Rindou bước ra nắm lấy tay em, hắn luôn đẹp trai và dễ thương như vậy. Nói thật thì giữa Rindou và Ran luôn là một bài toán khó đối với cô. Mùi nước hoa của hắn nếu nói thật thì đủ sức quyến rũ bất kì một cô gái nào trên phố.

"Có chạy cũng chẳng thoát nổi anh."

Rindou bóp lấy má Reiko, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Em mà chạy nữa thì anh sẽ bẻ gãy chân em."

Cô nghe thế thì cũng chỉ cười nói đùa lại một câu:

"Nếu vậy thì anh nên giết em luôn cho gọn, Rinrin."

Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ như một cặp tình nhân trẻ trong thuở mặn nồng. Dưới ánh nắng ấm áp kèm theo nhưng cơn gió se lạnh, hiếm khi Thượng Hải lại đẹp thế này. Giọng Ran vọng ra từ sau lưng:

"Reiko muốn tụi mình đi dạo hay đi xe?"

"Trời này không đi dạo thì uổng quá, đúng không."

Ba người họ cùng nhau bước qua những con phố dài tấp nập người qua lại. Mùi hương bơ sữa từ cửa hàng bánh ven đường, thậm chí là tiếng cười nói cùa người trên phố khiến một kẻ từng chán đời như em lại thấy yêu cuộc sống hơn đôi chút.

Chắc đây đã rất lâu rồi Reiko cũng chẳng đi dạo thế này. Nhìn thấy cô vui vẻ mà trong lòng anh em họ cũng nhẹ nhõm, cả hai chầm chậm đi sau lưng em. Đôi lúc còn giữ khoảng cách xa một chút để Reiko có không gian riêng tư.

Phía trước góc đường là một cửa hàng hoa nhỏ kiểu Pháp, Reiko là một con người say mê văn hóa kinh đô ánh sáng của thế giới từ kiến trúc và lối sống, tất thảy mọi thứ. Nên một nơi như thế đã thu hút cô ngay từ xa.

"Hai người đợi em ở đây nha!" - Reiko nói với anh em Haitani ở đằng sau.

Cô bước đến, ngắm nhìn những bó hoa đặt trước cửa tiệm. Bó hoa hồng Anh thật sự rất đẹp, những cánh hoa tươi như vừa được hái về. Một chàng trai trẻ bước ra từ của tiệm nhìn thấy cô mãi dán mắt vào nó, cậu ta rút lấy một cành đưa cho cô.

Hình ảnh đó lập tức truyền đến thị giác xủa hai gã kia, Rindou hậm hực đi đến kéo cô gái của mình vào lòng, cáu kỉnh:

"Bạn gái tôi không thích nhận hoa từ người khác đâu. Cảm ơn!"

Trong khi Reiko đang đờ đẫng vì chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, hiểu lầm mất rồi. Ran bước ra từ tiệm hoa bên cạnh với bó hoa ly trắng to đùng trên tay, cố ý tặng cho em trước mặt tên thanh niên non nớt nào đó.

"Mèo nhỏ nhà mình đâu thích hoa hồng đúng không nè~"

Reiko ngượng đỏ cả mặt, cúi đầu xin lỗi cậu ta:

"Xin lỗi ông chủ, đây là hiểu lầm thôi.. Tôi xin phép đi trước."

Thì ra cậu trai này là chủ của cửa hàng hoa, anh ta chỉ là tư vấn và cho khách xem hoa. Thế mà Ran và Rindou lại nghĩ có người đàn ông nào tán tỉnh em.

Cô cầm bó hoa ly trên tay, lườm họ một cái rồi một mực bỏ về, mặc kệ mục đích đi xem phim ban đầu và cả hai tên kia nữa.

---oOo---

Hôm nay là Giáng sinh rồi này :> Chúc các reader thương của tui một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp nhóooo 🎄 Cảm ơn mọi người đã ở đây cùng Nger đến lúc này 💖 Merry Christmassss

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip