Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa phòng vừa mở toang, Reiko bị ném mạnh xuống giường. Cơ thể bị ghì chặt dưới thân hắn, bàn tay thô ráp giữ lấy cần cổ bé nhỏ, cảm giác nếu chỉ cần mạnh tay chút thì cũng có thể bị gãy mất.

Cô nhìn Rindou với ánh mắt thù địch xen sợ hãi

"Anh..."

Đôi môi đỏ mọng bị ngấu nghiến trước khi phát ra bất cứ âm thanh nào tiếp theo. Mùi rượu nặng xen lẫn thuốc lá quấn lấy nhau, lưỡi hắn đảo khắp khoang miệng bé nhỏ của cô. Nụ hôn chỉ toàn giận dữ, nó mạnh bạo đến mức Reiko chẳng kịp thở.

Lưỡi cô cứng đờ, rụt về phía họng  nhất quyết phản khán nụ hôn của hắn. Thành công dùng sức đẩy cơ thể to lớn ra xa, sẵn tiện thẳng tay kèm thèm một tiếng chát rõ lớn hằn trên mặt Rindou.

Giờ thì hay rồi, sự tức giận len lỏi đến từng mạch máu của hắn, bàn tay càng siết chặt cổ Reiko, giọng trầm khàn:

"Sao hả? Em thà hôn thằng chó chết nào đó thay vì tôi hả Reiko?"

"Thì sao?"

"Tôi chưa từng thấy tôi phát điên với em nhưng hôm nay em chạm tới giới hạn của tôi rồi đó."

"Vậy giờ anh định làm gì tôi? Cưỡng hiếp? Hay giết tôi cho hả giận?"

"Lúc em làm vậy, em có nghĩ gì đến tình cảm của chúng ta không Rei.."

"Tình cảm gì cơ?"

Câu hỏi của Reiko như muốn bức điên hắn, người phụ nữ này dù đang nằm dưới thân gã đàn ông nhưng vẫn cứng miệng. Rindou cầm lấy cổ tay trái của cô, gằn giọng:

"Em nghĩ em chỉ cần lấy cái hình xăm này để che đi cái vết sẹo cắt cổ tay này là xóa được hết quá khứ sao?"

Trên cổ tay Reiko có một hình xăm con rắn đang quấn xung quanh, nó tượng trưng cho trí tuệ cũng như là sự mưu mẹo. Nhưng quan trọng hơn là đúng như Rindou nói, chỉ là để che đi vết sẹo xấu xí mà cô luôn muốn lảng tránh.

Bị nói trúng tim đen, cô mới bất giác thừa nhận:

"À.. anh đang nhắc tới cái tình yêu 24 giờ đó hả?"

"Gì cơ? Là 6 năm, tôi yêu em trọn vẹn 6 năm, chưa từng quên đi một phút nào."

Reiko như bị khựng lại vài giây sau lời tỏ tình của Rindou, nhìn sâu vào thứ đồng tử tím ấy. Cô nói:

"Không tin."

"Hả!?"

"Em nói là em-không-tin."

"Tại sao?"

"Nói yêu em, nhưng anh xem vừa nãy, hai tay ôm ba, bốn cô.."

Em là đang ghen sao. Trái tim hắn đột nhiên được dỗ dành mà bất giác mỉm cười, tay mới từ từ rời cổ mà đi đến eo cô. Với ánh nhìn đầy si mê, Rindou hỏi em:

"Em ghen sao?"

Đối diện với câu hỏi của hắn, cô chỉ quay phắt mặt đi:

"Ai thèm."

"Chứ không phải em cũng đu đưa với mấy gã nào đó hả?"

Reiko nói nhỏ trong miệng:

"Xem ai mới là người đu đưa trước.."

Khoảng cách giữa hai người quá gần nên cô nói gì, Rindou cũng nghe được một cách rõ ràng. Hắn dùng tay nâng nhẹ mặt cô nhìn thẳng vào mình:

"À vậy có ai đó thấy tôi đi với cô khác xong mới chọc giận tôi nè!"

Reiko nhìn hắn, cười một cái lấy lệ rồi nói:

"Vậy hiểu lầm giải quyết xong rồi nhé! Cảm phiền anh Haitani cho tôi đi."

Cô đẩy người hắn ra, vừa ngồi dậy thì bị kéo nằm lại xuống giường.

"Em xem, cái phòng này thuê không rẻ đâu. Bỏ ngang vậy thì lãng phí quá."

"Không đùa với anh, tôi còn có hẹn."

Ngay tức khắc, gương mặt hắn lại tối sầm có chút nghi hoặc:

"Hẹn gì mà nửa đêm thế này? Với tên lúc nãy?"

"Anh lấy gì mà quản tôi?"

"Em..."

Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người. Một dòng số lạ hiện trên điện thoại Reiko, cô nhìn sang Rindou một lúc. Trông biểu cảm của hắn rằng như không muốn em bắt máy, nhưng kết quả dĩ nhiên là ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip