Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gương mặt của người đàn ông tối sầm, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn. Trên tay ông đang cầm một túi hoa quả, trông như vừa đi chợ về. Ran nhìn thấy lão có chút quen thuộc.

"Cha!?"

Reiko nhanh chóng gỡ tay Ran ra khỏi hông mình, nhanh chóng chạy đến đỡ giúp những giỏ đồ trên tay ông. Vẫn với ánh mắt thù địch, ông nhìn Ran nghiêm túc:

"Tôi nghĩ bây giờ cậu nên rời khỏi đây!"

Hắn thong dong đáp:

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận là Reiko thuộc về chúng tôi rồi."

Ông Yano tức giận, định lao đến đánh tên cặn bã đã bắt con gái ông nhưng Reiko đã kịp thời cản lại.

"TÔI ĐÃ ĐỒNG Ý ĐÂU!"

Cứ thế này thì cả hai choảng nhau mất, khó khăn lắm mới tìm được cha. Reiko biết rằng sự tức giận này chỉ đơn thuần là xuất phát từ tình yêu thương của người cha dành cho con gái thôi.

Nhưng người đứng trước mặt hai người là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên, không thể liều lĩnh được. Nếu kết cục của cha mình cũng giống như Dian.. thì cô không sống nổi mất.

Bây giờ giữa cha cô và Ran không ai chịu nhường ai, điều này khiến Reiko thật sự đau đầu. Thôi thì thuyết phục một bên lùi một bước để sóng yên biển lặn.

Đột nhiên, Reiko bước đến, kéo tay Ran ra khỏi cái không khí căng thẳng đó. Cô nhẹ giọng mong có thể thuyết phục được hắn mềm lòng:

"Ran à! Anh có thể đừng cẳng thẳng với cha tôi không?"

Hắn có chút khó chịu vì từ lúc xuất hiện Ran cũng biết chính lão là người đánh hắn, vậy mà giờ cô còn yêu cầu mình phải tỏ ra nhún nhường.

"Em còn chưa cho tôi một lời giải thích rõ ràng đó Reiko!"

Nét mặt cô thoáng chút buồn bã cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt Ran.

"Tôi thay ông ấy xin lỗi về việc đã đánh anh nhưng anh biết đó cũng chỉ là tình thương của người cha thôi! Lúc đầu tôi cũng chỉ định đến thăm ông, cuối cùng vì không muốn tôi trở về nên mới giữ tôi ở lại đến giờ này. Điện thoại tôi, cha cũng vứt rồi."

Nghe đến đây, trong lòng Ran ngày càng khó chịu, chỉ tại lão già chết tiệt mà mấy ngày nay, hắn không thể ăn ngon ngủ yên mà còn có ý định cướp lấy Reiko khỏi hắn. Nếu không phải lão là cha của người hắn yêu thì giờ lão đã ở dưới suối vàng rồi.

Reiko cảm thấy được Ran có dấu hiệu như sắp nổi điên, cô nắm lấy cổ tay hắn, giọng nài nỉ:

"Từ nhỏ tôi chưa từng phải chịu khổ cực, cha tôi chỉ không muốn tôi làm hầu gái của người ta, nên ông ấy mới không yên tâm để tôi trở về. Nhưng tôi hứa với Ran, sẽ cùng anh trở về nên đừng làm hại ông, được không?"

Cuối cùng nghe được câu hắn cần nghe rồi, lòng cũng đã bình tĩnh hơn nhưng quả thật cô gái trước mặt hắn, nhìn như gần nhưng lại như xa, chưa bao giờ nắm bắt được cô là một điều dễ dàng. Khiến Ran có chút nghi ngờ.

Thấy mãi Ran chẳng trả lời câu nào, lòng Reiko bắt đầu bất an:

"Nếu cha tôi có chuyện gì, tôi quyết không sống.."

Hắn vội che miệng cô, giọng trầm thấp:

"Không được nói bậy! Được, tôi hứa với em, sẽ không làm hại lão."

Reiko vui mừng ra mặt, chớp lấy thời cơ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói:

"Mặc dù yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng Ran có thể lễ phép với ông một chút không?"

"Hả!?"

"Nhaaaaa~"

Lại nữa, Reiko lại khiến lòng hắn mềm nhũng cả ra. Yêu cầu này của cô quả thật làm khó hắn rồi, nhưng không sao. Để cô có thể trở về, dù là lao vào biển lửa, hắn cũng sẵn sàng.

"Tôi nghĩ mình nên được nhận thù lao nhỉ~"

"Sao cơ!?"

Với gương mặt ranh mãnh, hắn cúi người chỉ lên môi, ám thị mong muốn một nụ hôn từ cô nàng mèo nhỏ của mình.

"Thái độ của em sẽ quyết định thái độ của tôi đấy!"

Reiko thầm nghĩ cái tên này thật sự hết thuốc chữa. Nhưng nụ hôn này, vì cha thôi, không còn gì khác, lùi một bước để tiến ba bước. Đúng, tất cả chỉ là vì đại cục.

Cô nhắm mắt, cứ thế ngại ngùng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nhân cơ hội, Ran kéo cô vào nụ hôn sâu, nóng bỏng mà ngọt ngào đến mức hắn chỉ muốn khiến hai người được ở trong đó mãi mãi.

Dù biết đây chỉ là một nụ hôn gượng ép nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ khiến cô phải cam tâm tình nguyện hôn hắn.

Nụ hôn dài khiến Reiko hô hấp khó khăn, khi đó hắn mới buông ra. Nhìn hai tai cô đỏ ửng vì ngượng ngùng, Ran nhoẻn miệng nở một nụ cười đắc ý.

Hắn nắm tay cô, kéo đi với tâm trạng vui vẻ như được mùa:

"Nào! Chúng ta đi nói chuyện với cha em thôi, mèo nhỏ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip