Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lucy cố gắng trừng mắt để che đi sự lúng túng, hất tay Reiko:

"Tch.. mày chẳng qua chỉ là một con hầu, có thể làm gì được?"

Cô chẳng muốn quan tâm hay đánh động đến loại con gái như này, chỉ tổ phí thời gian. Trước mắt còn chưa tìm được cha, thôi thì lùi một bước mà sóng yên biển lặng.

Đối với Lucy lúc này, Reiko cũng như cái ghim trong mắt. Ngôi nhà này lẫn anh em Haitani đều phải là của ả, bằng mọi giá.

Bên ngoài, mặt trời cũng lặng dần, tiếng xe của họ cũng ngày càng gần. Lucy nhanh chóng dọn dẹp những thứ bừa bộn trên bàn, chạy vào bếp giả vờ như là giúp đỡ nấu bữa tối nhiệt tình lắm.

Ngày nào cũng thế, Reiko chỉ biết cười khẩy rồi nghĩ thầm:

"Không biết rốt cuộc thì cuộc sống của mình hay cô ta mệt hơn ha."

Lucy đang cố gắng tỏ ra hữu dụng trong mắt Ran và Rindou nhất có thể, chỉ vì muốn ngăn để bản thân nhanh bị đuổi.

Sau bữa tối, Rindou đứng trong bếp, ngắm Reiko đang loay hoay với đống bát đĩa.

"Sao thế?" - Cô mỉm cười hỏi.

Rindou khoanh tay thong thả:

"Ngắm em chút thôi!"

Reiko quay lại nhìn Rindou thở dài:

"Thay vì thế, Rinrin nên giúp em rửa đống chén đĩa này đi!"

Không chút chần chừ, hắn bước đến, giật lấy miếng rửa chén trên tay cô:

"Tôi rửa!"

Reiko có chút bất ngờ, đường đường đôi tay này chỉ dùng để chém giết, bây giờ lại làm mấy việc nội trợ này sao. Cô bật cười, giật lại miếng rửa chén:

"Em đùa thôi mà! Trông anh nghiêm túc chưa kìa, ai đời lại để ông chủ rửa chén."

"Em là khinh tôi không biết rửa hay sao?"

Cô lúng túng, vội thanh minh:

"Em không có!"

"Vậy em lau mấy cái đĩa đi, tôi lo chỗ này."

Reiko cũng vì thế mà ngoan ngoãn, chậm rãi lau từng chiếc đĩa được rửa sạch sẽ, bóng loáng.

"Rinrin.." - Tiếng gọi của cô có chút nhỏ

Rindou vừa chăm chăm vào chén bát trước mặt vừa trả lời:

"Sao thế?"

"Em cần mua sắm chút đồ! Mai anh đi với em nha, hai đứa mình thôi."

Hắn đột nhiên dừng tay rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

Không thấy Rindou trả lời, cô cũng hiểu hắn đang thắc mắc điều gì:

"Em vẫn chưa thể cư xử bình thường với Ran nên..."

Khóe môi hắn nhẹ cong lên, cố gắng giữ ngữ điệu bình thường:

"Được thôi! Sau khi tôi tan làm!"

"Cảm ơn Rin."

Đêm đó, Rindou tinh thần như trên mây. Đây có được xem là hẹn hò không nhỉ. Rindou đứng trước tủ quần áo cố gắng tìm cho mình bộ quần áo hợp nhất. Thật ra quần áo chẳng quan trọng, đẹp trai thì dù mặc giẻ rách cũng đẹp.

---oOo---


Ngày hôm sau, khi hoàng hôn dần buông xuống qua những tán lá. Những ngon gió se lạnh của mùa thu cũng đã về, Reiko mặc một chiếc váy hoa nhí, đứng đợi trước cửa nhà.

Tính ra từ ngày Dian mất, cô cũng muốn chẳng ra khỏi nhà. Đây là ngày đầu tiên mà bản thân có thể vươn tầm mắt nhìn ngắm bầu trời.

"Bầu trời có thể cam đến mức nào nữa nhỉ?"

Reiko nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ lại chút không khí yên bình. Biết vậy, nên ra ngoài nhiều chút có lẽ sẽ hay hơn.

Như mọi ngày, chiếc xe hạng sang của anh em Haitani cũng về đến trước cửa nhà.

Từ xa, trong chiếc xe đó có hai người đàn ông đã bị dáng vẻ kiều diễm đó thu hút. Ngẩn ngơ một hồi lâu, Rindou đẩy cửa bước xuống, chạy lại gần Reiko.

Thường ngày cô cũng đã xinh lắm rồi. Nhưng cứ mỗi lần ra ngoài, vẻ đẹp đó như được tiến hóa gấp bội. Rindou cười nói:

"Tôi đi thay đồ! Em đợi một chút nha!"

Reiko khẽ gật đầu.

Hai người chẳng để ý rằng Ran trong xe vẫn đang dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip