Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- - - - BUỔI CHIỀU - - - - -

Ông bác sĩ già tháo lớp băng trên đầu nàng cười hài lòng:

- Vết thương hồi phục rất nhanh, cô chỉ cần nghỉ ngơi thêm và để tinh thần thư thả vui vẻ như vậy sẽ tốt cho phần não bị chấn thương.

Nàng buộc miệng hỏi nhỏ: - Vậy khi nào tôi có thể nhớ lại?

Ông bác sĩ bối rối nhìn nàng đầy thương cảm rồi quay sang phía cô, thấy cô không nói gì, ông bác sĩ vỗ vai nàng:

- Chuyện này thực sự rất khó nói, có thể một tuần, một tháng hoặc một năm, thậm chí...

- Vậy chỉ cần vui vẻ thì sẽ mau hồi phục đúng không ạ?

Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười kém tươi, vì nàng biết bác sĩ sẽ nói gì tiếp theo, nghĩa là nàng cũng hiểu có thể cả đời nàng cũng không thể lấy lại phần ký ức đã mất.

Buổi tối khi từ phòng làm việc đi ra, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng nàng, nàng trở mình,

- Ai vậy?

- Sao em chưa ngủ? _Cô nhìn nàng có phần lo lắng.

Nàng ngồi dậy, khuôn mặt buồn rầu:

- Có thể cả đời này em cũng không thể nhớ được gì, nên bây giờ chị có thể kể những chuyện trước đây cho em biết không?

Cô nhìn nàng, ánh mắt nâu vẫn lạnh lùng nhưng xen vào đó là tia nhìn khó hiểu.

Cô cho nàng nằm xuống kéo chăn lên

- Từ từ Hân sẽ kể cho em nghe, ngủ đi mai chúng ta sẽ tới trường.

Nói xong cô cố đi ra thật nhanh nhằm tránh câu hỏi nào nữa thốt ra từ miệng nàng.

Trong phòng nàng thiêmthiếp lẩm bẩm: -Từ từ...

Nàng đâu biết bên ngoài cô đang dựa lưng vào tường, ánh mắt giờ đây nặng trĩu, môi cô mấp máy:

- Xin lỗi, nhưng em phải là của tôi...

Không biết là mơ hay một phần ký ức sống dậy, nàng mơ màng thấy một bóng người con gái cô độc đi phía trước, nàng rất muốn đuổi theo nhưng có một bàn tay khác nắm nàng lại, bóng dáng đó xa dần, nàng cố đuổi theo mà không được...

Giật mình thoát khỏi ảo ảnh, ánh sáng ban mai chiếu vào mặt làm nàng chói mắt. Nàng thầm nghĩ: Hai người đó là ai người nắm tay mình hay người bỏ đi là Trương Hân?

Nàng cũng không hiểu tại sao lại nghĩ tới cô nhưng cũng đúng thôi, giờ đây ký ức duy nhất của nàng là cô, là cuộc sống "sôi động" mấy ngày nay tại ngôi nhà này.

- Gọi tên Trương Hân làm gì, không muốn đi học nữa sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên, nàng giật mình quay về phía cửa, cô đứng đó tự bao giờ với khuôn mặt đắc ý:

- Vợ à, em mơ thấy tôi sao?

- Ai mà thèm mơ thấy đồ đáng ghét như chị chứ. _Nàng cãi lại, mặt hơi đỏ vì ngượng.

Cô thôi trêu chọc, nét mặt nghiêm khắc đáng ghét hiện ra.

- Có còn muốn tới trường không?

- Biết rồi, khỏi nhắc, chị định đứng đó thay đồ cho tôi luôn hả?

Nàng tỏ vẻ tức tối, ánh mắt như muốn nhào tới cấu xé cô, hình như hiểu ánh mắt đó cô đóng cửa bước xuống nhà.

Sau một hồi tự ngắm nghía trong gương nàng hớn hở chạy bình bịch xuống nhà. Cả hai cùng ăn sáng rồi đi học dưới sự "chia tay" của hai hàng người hầu trong nhà.

Trên xe, cô nhìn nàng hăm he:

- Tới trường mà nghịch ngợm sẽ biết tay tôi.

Nàng không chịu thua: - Biết rồi, nói quàiiiiiiiiiiiiiiiii.

Rồi hậm hực quay sang phía khác, cô mỉm cười quên mất tên vệ sĩ phía trước đang nhìn mình không chớp mắt.

Vẻ mặt lạnh lùng, cô gằn giọng:

- Tháng này không muốn lãnh lương à? _Tên kia sợ hãi quay đầu.

Bước xuống xe, nàng đi cùng cô vào trường, mặt nàng tươi rói, nàng muốn có bạn mới lắm, những niềm vui "không trọn vẹn" khi nàng thấy nhiều người nhìn mình và Trương Hân chăm chăm, vẻ mặt ngạc nhiên tò mò, đầu đó một vài trái tim "tan vỡ" nghe loảng xoảng.

Bỗng nhiên, nàng đi xa cô ra, miệng lẩm bẩm gì đó, cô càng tiến gần nàng hơn:

- Làm gì đó?

Nàng xua xua tay: - Chị mau tránh ra đi, chị ăn ở sao mà cả trường ai cũng ghét vậy, đi gần quá tôi sợ người ta biết tôi quen chị.

Nghe nàng nói mà cô... tối mặt, đúng hơn, cô không ngờ nàng lại thốt lên được những lời như vậy, càng không ngờ nàng ngốc tới mức nghĩ là mọi người ghét cô. Tiến tới sát nàng:

- Em có bị bệnh không?

Nàng thầm thì (vẫn sợ mọi người biết mình đi với Trương Hân , nhưng ai cũng biết rồi mà trời.)

- Bệnh gì?

- Bệnh ngốc.

Lúc này nàng không thể thì thầm nữa:

- Chị vô duyên, sao dám nói tôi ngốc chứ, vậy chị không biết con ngốc này là hôn thể của chị...

Chưa nói dứt câu nàng thấy nét mặt cô thay đổi, không phải là sợ nàng mà là ánh nhìn đắc thắng. Nàng hơi khó hiểu nhưng khi những lời thì thầm vang lên nàng mới biết mình bị... hố.

- Trời, chị ấy có hôn thê sao?

- Nhìn cũng bình thường màcó đẹp đẽ gì đầu.

- Sao chị Trương Hân có hôn thê... cuồng tính zữ zậy trời...

Một loạt lời bàn tán vang lên mà mục tiêu là hạ nàng xuống mức thấp nhất có thể, chê bai nàng từ đầu tới chân. Cô thích thú nhìn nàng đang mặt đỏ tía tai, còn nàng bây giờ mới hiểu ra người bị ghét không phải cô mà là... nàng... huhu.

- Đi thôi!

Câu mệnh lệnh của cô lúc này hoàn toàn có hiệu lực đối với nàng. Trong lòng cô đắc ý lắm.

Cô dẫn nàng tới trước cửa lớp rồi ra lệnh trước khi xuất phát về lớp:

- Phải ngoan ngoãn, nghe chưa?

Nàng im lặng, hình như còn bị sock bởi tình huống hồi nãy, cô gằn giọng

- Nghe không?

Nàng ỉu xìu: - Nghe rồi.

Chỉ đợi vậy cô quay lưng bỏ đi, nàng ủ rũ quay vào lớp, vậy là kế hoạch kết thêm bạn của nàng hoàn toàn phá sản, nàng rủa thầm:

- Tất cả tại chị ta...

- Tại ai?

Một giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai nàng, nàng quay qua thấy một gương mặt xinh xắn đang ngồi kế bên nhìn nàng cười hiền khô, có người bắtchuyện nàng mừng quýnh,

- A... a... chào... bạn.

- Hihi mình là Giai kỳ, Hứa Giai Kỳ.

- Mình là Hứa Dương Ngọc Trác, cậu gọi mình Hứa Dương được rồi.

- Cậu là vợ chưa cưới của chị Trương Hân thiệt sao? _Một giọng nữ nữa phía sau nàng.

- Ah... ừm theo mình biết là vậy.

- Ý cậu là sao? _Cả hai trố mắt nhìn nàng

- Mình... mình mất trí nhớ trong một tai nạn.

Cả ba im lặng, giọng nói phía dưới lại lên tiếng: - Mình là Dao Dao,  Thẩm Mộng Dao Dao tụi mình làm bạn thân nha.

Nàng mỉm cười gật đầu với hai người bạn mới.

Nghỉ giải lao, cô cùng hai tên vệ sĩ đứng trước cửa lớp đón nàng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Thấy vậy, nàng chỉ muốn trốn luôn trong lớp cho rồi.

- Tiểu miên dương !

Nàng giật cả mình, giọng của cô thật ớn lạnh. Nàng đứng dậy bước ra đi cùng cô, hai tên vệ sĩ mặc vest đen theo sau.

- Nè, sao lúc nào hai người đó cũng đi theo chúng ta vậy? _Nàng hỏi bằng giọng nhỏ nhất có thể.

- Vì A Hân bị nhiều người ghét nên cần được bảo vệ. _Cô cố tình nhắc tới chuyện lúc sáng để làm nàng quê và cô đã thành công, nàng đỏ mặt

- Nè chị đừng quá đáng nha, sao lấy chuyện đó ra nói hoài vậy?

- Tôi thích vậy, có sao không? _Cô nhìn nàng chọc ghẹo.

- Có sao không, chị có biết là tôi... tôi...

- Tôi... tôi sao? _Cô hỏi dồn làm nàng thêm bối rối.

Nàng không kiên cử gì nữa nói luôn: - Tôi quê độ chứ sao.

Mặt nàng đỏ lên làm cô phải nhịn cười, thấy việc chọc ghẹo nàng đã tới giới hạn, cô không nói nữa, nghiêm nghị đưa cho nàng một xấp hồ sơ và một cái hộp.

- Gì đây? Định mua chuộc tội hả?

Mặc kệ câu nói đầy tính thách thức của nàng, cô nói giọng đều đều:

- Đó là danh sách những người em nên tránh xa trong trường này.

- Tại sao? _Nàng chớp mắt khó hiểu.

- Vì đó là những người sẽ dùng em để đối phó tôi .

Nàng lặng im, sao lại như vậy? Dùng nàng sao? Thật ra cô làm gì để người ta phải tìm điểm yếu của cô để tấn công?

Thấy nàng trầm tư, cô nói nhỏ, giọng lạnh lùng xen lẫn quan tâm: - Ngoài những người đó em phải để ý, không được để bản thân gặp nguy hiểm biết không!

- Em biết rồi.

Nàng đổi cách xưng hô và thái độ với cô, nàng thấy cảm động, thấy lo cho cô nhiều hơn.

Reng... Tiếng chuông vào học cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Đưa nàng về lớp xong cô bước đi, còn nàng mải nhìn theo dáng hình quen thuộc.

Rè...è...è...

Đang học nàng thấy trong ngăn bàn rung rung, nàng xám mặt: - Gì... vậy? Động đất sao? Sao không ai phản ứng vậy... sao...

- Điện thoại rung kìa Hứa Dương ! _Giọng của Hứa Giai Kỳ khẽ nhắc nàng.

- Điện...n... thoại sao? Đâu ra? Mình có đâu.

Chợt nhớ ra, nàng lôi cái hộp cô đưa khi nãy mở ra xem thì thấy một cái điện thoại giống của cô nhưng màu hồng ( IPhone 11 Pro ) đang hiển thị tin nhắn, nàng cầm ra xem thấy chỗ from là: Chồng yêu.

- Chồ...ng...ng yêu...u sao? _Nàng trợn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn đầy "yêu thương":

➥Lo mà học đi, dám quậy phá làm loạn là về nhà biết tay A Hân.

Nàng tức tối trả lời lại bằng một câu "muôn thuở", cũng kèm thêm hình "minh hoạ":

➥Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Nàng bực tức, định thay đổi cái tên "Chồng yêu" mà cô lưu nhưng rồi lại cất điện thoại vào, mỉm cười.

( Đồ không có nghị lực (๑˃̵ᴗ˂̵)و )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip