Vmin Hoa Trong Guong Trang Duoi Nuoc Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, Chí Mẫn ngồi bên cạnh Chính Quốc, dưới ánh đèn hiu hắt ngoan ngoãn hầu mực, nhất cử nhất động đều sợ làm người kia phiền toái. Chí Mẫn thận trọng đến từng cử chỉ, cúi đầu không dám nhìn hắn trầm ngâm phê duyệt tấu chương. Bên ngoài phả vào gió lạnh từng cơn, y có chút run rẩy vẫn không dám lên tiếng đòi Hoàng thượng sưởi ấm.

   Ban đêm thanh vắng tĩnh lặng, bất chợt tiểu thái giám hầu cạnh hắn hấp tấp chạy vào, quỳ dưới rèm châu, giọng như muốn đứt hơi mà bẩm báo.

"Hoàng thượng! Không hay rồi Hoàng thượng, Ngọc quốc không biết vì lí do gì bao vây giăng kín nước ta, biên giới từ nam ra bắc, không còn một chỗ nào có thể chui lọt."

    Chính Quốc lập tức thả văn kiện trong tay xuống, rất nhanh nhíu lại mày kiếm, hắn quay phắt sang tên thái giám quỳ rạp dưới sàn ngọc lạnh lẽo.

"Bọn họ là muốn khiêu chiến?"

"Nô tài...nô tài cũng không biết. Ngọc quốc cho người vây kín Đại Diệp nhưng lại án binh bất động, không hề có ý động binh, dường như là...đang chờ thời cơ."

    Hoàng thượng tức giận đập mạnh xuống bàn gỗ, nước trong chum trà khẽ động, văng lên tung toé xuống mặt bàn. Tay chân Chí Mẫn lạnh đến buốt đi, tim đập từng hồi dồn dập như tiếng trống, bên cạnh vẫn nghe tiếng nam nhân lẩm bẩm.

"Kim Thạc Trân với trẫm trước nay không thù không oán, đã lâu không kết giao qua lại, cớ sao hôm nay lại tuỳ ý phát động chiến tranh? Nếu hắn muốn đòi lại đất đai năm xưa tổ tiên chinh phạt, chí ít cũng đến Diệp Quốc thăm dò."

   Chính Quốc càng nghĩ càng rối, không tìm ra được chủ ý của Hoàng đế Đại Ngọc, hắn đứng dậy, hoàng bào cũng theo đó mà phất mạnh. Mỹ nam tử ngước lên nhìn hắn, không biết phải nói gì cho phải. Đây là chuyện quốc gia đại sự, Chí Mẫn vạn lần không nên xen vào. Hắn dặn dò Chí Mẫn, trong đáy mắt chất chứa hoài nghi.

"Chí Mẫn, ngươi ngoan ngoãn ở đây. Trẫm nhất định phải đi tìm Hoàng đế Ngọc quốc hỏi cho ra lẽ."

   Hoàng thượng vừa dứt câu, tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ ràng, rèm châu đọng đậy kêu lên từng tiếng, nam nhân thân vận hắc phục uy nghiêm, hống hách mà tiến vào. Kim Tại Hưởng ung dung bước đến, nhếch khoé môi thành đường công hoàn mỹ, hắn đối diện Chính Quốc. Bên là Vương Gia mưu mô xảo quyệt, bên là Hoàng thượng ngạo mạn hung tàn. Một chín một mười, khó mà cân đong đo đếm. Vẻ bỉ ổi đắc ý của Tại Hưởng ngày càng lộ rõ, hắn nhướn mày khiêu khích Chính Quốc. Hai nam nhân uy quyền đều vận y phục thêu rồng bằng chỉ hoàng kim, Chính Quốc khí chất ngút ngàn, Tại Hưởng lại xem ra không phải phép, bất quá càng khiến hắn thêm phần ngông cuồng.

"Không cần phải đi hỏi Thạc Trân làm gì cho nhọc công đâu!"

"Tại Hưởng?"

    Vương Gia cười khẩy, chính thức đối đầu với Chính Quốc. Hoàng đế cũng không thua kém, khuôn mặt phẫn nộ ngập tràn, đôi mắt trong veo cũng nhuốm màu đục, tơ máu hằn đỏ đáng sợ. Đôi mày kiếm chau lại, thật khiến người khác khiếp đảm. Tại Hưởng vẫn thong thả, không lấy làm sợ sệt mà cả gan đi đi lại lại. Nhìn thấy Chí Mẫn ngồi dưới đống văn kiện chất chồng, hai mắt hắn sáng rỡ ngắm nhìn gương mặt hoảng loạn của ái nhân.

"Tiểu bảo bối..."

   Chính Quốc tiến đến một tay đẩy mạnh vào ngực Tại Hưởng, không thể nén thêm phẫn uất, tựa hồ như muốn lấy mạng Vương Gia.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi."

  Hắn không lấy làm khiếp sợ, kéo kéo sửa sang lại vạt áo. Bất thình lình, trước ấn đường đang hằn từng nếp nhăn của Chính Quốc và sự chứng kiến của Chí Mẫn, Tại Hưởng rút thanh kiếm dài bóng loáng trong tay, đặt lên cổ Hoàng đế.

"Đến lúc trả lại tất cả mọi thứ cho ta rồi, Điền Chính Quốc!"

  Hoàng đế đứng hình trong vài khắc, sau khi bình tâm trở lại liền trừng mắt răn đe Tại Hưởng, thanh kiếm kề cạnh bên cổ lạnh ngắt không ngừng phản chiếu ánh nến.

"Kim Tại Hưởng ngươi điên rồi, ngươi là đang phạm tội khi quân, ngươi muốn cả đời lưu danh thiên cổ là một tên phản tặc hay sao?"

    Hắn phá lên cười lớn, ánh mắt ôn nhu ngày nào bỗng chốc trở thành vực sâu thăm thẳm, xoáy vào tâm can Chính Quốc, nghiến răng nghiến lợi cầm chắc thanh kiếm nặng trịch trong tay.

"Tự bao giờ con của một thái y nhỏ nhoi có thể định đoạt được số mệnh của ta? Mẫu hậu ngươi tư thông lăng loàn sinh ra thứ nghiệt chủng như ngươi, đã thế còn cả gan lấy mạng mẫu thân của ta. Hôm nay giết chết ngươi, lấy lại cơ nghiệp này là lẽ đương nhiên."

"Tại Hưởng, thật khốn kiếp! Người đâu, mau bắt lấy tên phản nghịch này!"

    Vương Gia rút lại thanh kiếm, đưa lên tay vuốt theo lưỡi kiếm nhọn hoắt. Tặc lưỡi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài chính điện, vẫn không một bóng người xuất hiện, tất cả chìm vào tĩnh lặng đến thê lương.

"Đã chết hết rồi, ngươi kêu gào phí sức. Nếu hôm nay ngươi không ngoan ngoãn chịu chết dưới tay ta, Ngọc quốc liền dẫn binh tiến vào Kinh thành. Người ở biên cương bị ta khống chế hơn nửa, ta nói không đánh liền không đánh, cái mạng của ngươi xem ra cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài tuần trăng."

     Yết hầu Chính Quốc khẽ động đậy lên xuống, mắt trừng nhìn Tại Hưởng trước mặt. Người hoàng huynh này rắp tâm lấy mạng hắn, tham lam ngôi vị đến nỗi mất đi nhân tính.

"Ta chết không đối chứng, dẫu ngươi có lên làm vua cũng không thể thuần phục dân chúng, chung quy cũng là kẻ mưu phản tàn sát huynh đệ mà thôi."

"Vậy sao? Không phải ở Dưỡng Tâm Điện này Hoàng đệ đã hao tâm phí sức hạ viết chiếu nhường ngôi cho ta à? Xem ra ngươi bất cẩn rồi..."

    Điền Chính Quốc tức giận quay phắt sang ái nhân đang chăm chú ngắm nhìn Vương Gia trong bộ dạng xa lạ này, y cố lục lội những kí ức, những hoài niệm,...vẫn chưa từng thấy Tại Hưởng như thế. Đột nhiên bị Chính Quốc lườm một cái điếng người, y chỉ kịp lắc đầu chối bỏ.

"Phác Chí Mẫn...đúng là nuôi ong tay áo mà. Tiện nhân..."

   Hắn xồng xộc bước lại bên y, thân ảnh cao lớn che khuất tầm nhìn ái nhân. Chính Quốc một tay lôi y đứng dậy, cánh tay rắn chắc kẹp chặt chiếc cổ mảnh khảnh áp vào mình, tay rút kiếm từ ngay đống y thư đem lên kề sát tiểu nam tử mà chế ngự

"Kim Tại Hưởng...nếu ngươi dám động đến ta, ta liền lấy mạng y."

   Chí Mẫn hai tay bấu chặt cánh tay cứng cáp kia, có ý muốn đẩy ra nhưng sao như gọng kiềm khoá chặt y. Mỹ nam tử hai mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào Vương Gia, cả người thấp thỏm mong chờ Tại Hưởng cứu mình. Chính Quốc nhìn thấy nam nhân mưu đồ bất kính kia vẫn chưa chịu dừng tay, hắn xiết chặt ái nhân, lưỡi kiếm lạnh ngắt chạm đến cổ trắng ngần của Chí Mẫn, khiến da thịt non mềm của y rướm máu. Tại Hưởng không nói không rằng, vươn thẳng tay giơ mũi kiếm lên chạm vào yết hầu Chính Quốc một lần nữa.

"Hôm nay ta đến đây là để lấy mạng ngươi, đến lúc rời khỏi đây vẫn là lấy được mạng của ngươi. Kim Tại Hưởng ta giết chết ngươi rồi, cũng có thể xem như trả thù cho Chí Mẫn."

   Tim Chí Mẫn như hẫng đi một nhịp, đôi mắt mị hoặc mở lớn nhìn Vương Gia, y như bị đạp xuống vực sâu vạn trượng. Chính Quốc nhếch mép cười khinh miệt, nới lỏng thả Chí Mẫn ra khỏi vòng tay của mình. Hắn cao giọng chất vấn.

"Chí Mẫn...ngươi nhìn thấy chưa? Người mà ngươi yêu thương cuối cùng cũng đã bị ngai vàng làm cho mờ mắt rồi! Hắn thà hi sinh ngươi để lấy được vương quyền, vậy mà ngươi suốt ngày vẫn ôm mộng tương tư với hắn. Giải thoát ngươi sao? Hừ, đó chỉ là cái cớ. Kim Tại Hưởng, thứ hắn muốn chính là Đại Diệp này, không phải ngươi!"

   Mỹ nam ngã rạp xuống sàn, đầu óc ong ong không nghe rõ những lời Chính Quốc nói được nữa, tiếng hắn cứ văng vẳng bên tai y, song y không còn nhận thức được gì cả. Nhìn thấy Tại Hưởng tức giận đỏ mặt, gân xanh trên cổ cũng hằn lên quỷ dị, Vương Gia cứa mạnh một đường vào cổ Chính Quốc, đến phút cuối vẫn không khuất phục trước Tại Hưởng. Hắn trừng lớn mắt.

"Kim Tại Hưởng, ngươi sẽ không bao giờ được sống yên ổn, không bao giờ có được hạnh phúc. Ngươi sẽ cô độc đến chết!"

Chí Mẫn nhìn thấy khí nộ bừng bừng trong người Tại Hưởng, đành vô thức lắc đầu, y nhớ Vương Gia hiền hoà, lành tính, y không thể để mất Vương Gia như vậy. Tại Hưởng lúc ở Tô Châu là một thiếu niên lang mộc mạc, ngây ngô, không hề có dã tâm như bây giờ. Y bò lại đến bên chân hắn, ngước nhìn nam nhân trước mặt, Chí Mẫn ôm chặt thắt lưng Tại Hưởng, y khóc đến nỗi dường như tuyệt vọng.

"Vương Gia...Vương Gia người mau dừng tay. Chí Mẫn xin người, Chí Mẫn không muốn cuộc đời này nữa. Chí Mẫn xin người đừng lầm đường lỡ bước, Vương Gia..."

   Tại Hưởng liếc nhìn mỹ nam khóc đến lê hoa đái vũ trước mặt, y lắc đầu nguầy nguậy cầu xin. Trên tay siết chặt thanh gươm, lại quay sang nhìn Chính Quốc hừng hực lửa giận. Hắn không còn nghĩ ngợi thêm chi, trong lòng chỉ còn vương lại thù hận. Một khắc nào đó, Tại Hưởng hất mạnh Chí Mẫn sang một bên, y ngã nhào xuống sàn ngọc cứng cáp, đập mạnh chiếc vòng phỉ thuý Vương Gia đã tặng, vỡ nát thành từng mảnh, tan nát đi bao kỉ niệm năm xưa. Hắn vẫn chưa chịu dừng lại, giả nhân giả nghĩa trước mặt Chính Quốc.

"Ngươi cũng đừng tuyệt vọng làm gì. Chết dưới tay Hoàng huynh như ta cũng xem như giữ được mặt mũi, còn hơn là bị dẫm nát dưới vó ngựa ngoại tộc."

Tại Hưởng dùng hết lực, dứt khoát kéo một đường dài trên cổ Chính Quốc, nam nhân kia không còn đường lui, đổ rạp xuống đất, máu bắn tung toé khắp nơi, bắn lên cả bạch y thuần khiết của Chí Mẫn.

   Chính Quốc chết không nhắm mắt, nằm bất động trên vũng máu tanh nồng. Cơn khát máu của Tại Hưởng vẫn chưa dừng ở đó, hắn lục soát toàn bộ Dưỡng Tâm Điện, phá nát các bình lưu ly, đập tan những mảnh gỗ, cuối cùng tìm thấy Thánh chỉ mà hắn dày công chuẩn bị ở một ngăn tủ. Hắn buông thõng thanh kiếm trong tay, chạm xuống mặt sàn "leng keng" vài thanh âm chói tai. Chí Mẫn vẫn cứ quỳ ở đó, hình ảnh máu từ cổ Chính Quốc phun xuống khắp nơi cứ ám ảnh y, trân trân ngây dại mà nhìn thi thể Hoàng thượng, không cử động nổi, quá đỗi dã man. Tại Hưởng đến bên Chí Mẫn, háo hức cầm Thánh chỉ trong tay, ôm lấy y vào lòng, cơ thể mảnh mai kia yếu ớt, không còn phản xạ, tựa như ôm lấy một cái xác không hồn.

"Tiểu Mẫn, chúng ta có thể ở bên nhau rồi!"

   Chí Mẫn không nghe, cũng không nhìn thấy nổi. Người bên cạnh như một tên quỷ vương sát hại chúng sinh, không phải Vương Gia. Vương Gia của y ở đâu, sao mãi vẫn chưa thấy đến...

  Hạo Thạc chạy đến chính điện, nhìn thấy Chính Quốc quy tiên, cảnh tượng vô cùng dã man. Thừa tướng hắng giọng hô lớn, khiến ánh mắt Tại Hưởng sáng lên như đuốc cháy trong đêm.

"Hoàng thượng e sợ Ngọc Quốc, hổ thẹn tự vẫn rồi!"

"Hoàng thượng tự vẫn"

"Đã tìm thấy Thánh chỉ, đã tìm thấy chiếu nhường ngôi."

Những thanh âm náo nhiệt cứ vang lên inh ỏi.   Chí Mẫn muốn nấc lên, muốn thều thào cầu cứu, vạch trần sự thật là không phải. Nhưng y không lên tiếng được, miệng như bị chặn lại, Chí Mẫn thở gấp vài hơi, sau đó ngất đi trong vòng tay của Tại Hưởng. Kết cục này quá bi thương.

Tang lễ của Tiên đế diễn ra vô cùng đơn sơ, không có lấy một chút thành ý. Tại Hưởng thậm chí còn chưa hài lòng, ở trên bài vị của Chính Quốc khắc một chữ Điền to tướng, dấy lên bao tin đồn nghi hoặc của dân chúng. Hắn gấp rút chuẩn bị lễ đăng cơ, Thừa tướng cũng bận rộn đến tối mày tối mặt. Hạo Thạc phò tá Tại Hưởng lên ngôi một cách dễ dàng, còn chỉ dẫn đường đi nước bước cho hắn. Có điều, hắn thay đổi đến mức không để ai vào mắt, Thừa tướng vài lần nhắc nhở đã bị hắn lườm cho vài cái lạnh băng, chuyện của Tại Hưởng bây giờ, vốn dĩ không ai có thể xen vào.

Tân đế đăng cơ, lễ sắc phong diễn ra vô cùng long trọng. Để tránh những hiềm nghi hay nỗi bất bình nơi trên dưới thiên hạ, Tại Hưởng cho miễn thuế hai năm, lệnh cho biên cương thu hẹp phạm vi lãnh thổ, trả lại hoang mạc cho Ngọc Quốc xem như giảng hoà, đổi tên nước thành Đại Kim, nhấn mạnh dòng dõi Hoàng thất.

   Tại Hưởng bước lên ngai vàng, thân vận hoàng bào cao quý, khí chất bất phàm. Hắn lệnh cho bãi bỏ những người cũ nơi hậu cung, riêng chỉ giữ lại một mình Phác Chí Mẫn. Tân đế không thích bất kì ai vấy bẩn lên thanh danh của mình, cho rằng hắn cướp đi ái nhân của Hoàng đệ xấu số, liền như có như không khẳng định mỹ nam tử ở Trường Xuân Cung kia là cố nhân quen biết từ trước ở Tô Châu, chính Tiên đế là kẻ mạo phạm chia cắt đôi ngả. Thiên hạ Đại Kim vốn đã tường tận cố hương của Chí Mẫn, cũng biết khi xưa Hoàng thượng là Vương Gia trị vì Tô Châu, bọn họ tin hắn răm rắp, những thứ hung hăng bạo tàn đều đổ lên người Điền Chính Quốc đã yên nghỉ kia. Người cũng đã ra đi, tất nhiên không còn đối chứng, người đời cứ mặc kệ mà phỉ nhổ.

   Hoàng thượng xem chừng rất hài lòng khi ở vị trí Quân chủ mà hắn dồn hết tâm huyết để chinh phục, vui vẻ ban thưởng hậu hĩnh, không làm một ai phật lòng hay nghi hoặc hắn cướp ngôi mưu phản, dựng nên cơ nghiệp ngày hôm nay, duy chỉ có nam tử ở Trường Xuân Cung hiểu thấu.

   Chí Mẫn không tham dự lễ đăng cơ của Hoàng đế, hắn cũng ngậm ngùi ưng thuận. Y cả ngày không cười không nói, đến cả một cái chạm mắt cùng Tại Hưởng, y cũng xoay đầu né tránh. Suốt nhiều tháng qua, Chí Mẫn tìm mọi cách lánh mặt Tại Hưởng, chán nản đến mức cơm không ăn, nước không uống. Hoàng thượng cảm thấy như thế thật không phải cách, nam tử này được cưng chiều một chút đã biết dỗi hờn hắn như vậy, hắn liền cho gọi Chí Mẫn đến Dưỡng Tâm Điện.

   Vừa đến tẩm điện của hắn, Chí Mẫn đã ngột ngạt đến không thở nổi, hương vị máu tanh dường như còn văng vẳng nơi đây, cớ sao nam nhân này có thể ngày đêm sống ở chỗ này, bình tâm như vại không chút ám ảnh?

Nhìn thấy bóng hình ái nhân, Tại Hưởng vui vẻ nở nụ cười, ngon ngọt dỗ dành, kéo tay y đến sát bên mình.

"Tiểu Mẫn...trẫm đã nghĩ ra một danh vị mới cho ngươi. Là Quý quân, có chịu không? Trẫm biết ngươi không thích náo nhiệt, nên cũng đã sắc phong trên chiếu chỉ, bây giờ cho truyền khẩu dụ, trên dưới đều tường tận là được. Ngươi thấy sao, trẫm lần này là muốn bọn họ biết, ngươi có thể sánh ngang hàng với bậc Quý phi, thậm chí còn có thể sắc phong Nam Hậu...nhưng mà, bây giờ vẫn chưa được. Đợi trẫm một thời gian bình thiên hạ, Nam Hậu sớm muộn cũng sẽ là vị trí mà chỉ mình ngươi có thể ngồi."

"Vương Gia...à không, Hoàng thượng. Chí Mẫn  xuất thân thấp hèn, không xứng ở trong hậu cung của người, Quý quân hay Nam Hậu, đều không hợp với ta."

   Tại Hưởng nheo mày, xoa nắn hai bàn tay non mềm của tiểu khả ái, trong lòng bắt đầu dậy sóng không vui nhưng vẫn cố kìm nén dỗ dành ái nhân. Hắn choàng tay qua cái hông mảnh khảnh, xiết chặt. Tại Hưởng dẫn y đến bên long sàn, Chí Mẫn càng bước đi càng thấy nặng nề.

"Tiểu Mẫn, sao mấy hôm nay lại không chịu ăn uống? Có phải còn giận ta hay không?"

"Chí Mẫn không có gan lớn như vậy, Hoàng thượng không cần bận tâm."

    Hắn bực tức trong lòng, không nghĩ tiểu khả ái lại lạnh nhạt vô tình với hắn. Mạnh tay đẩy ngã Chí Mẫn xuống long sàn, bả vai y đau nhức, ánh mắt vẫn vô hồn không chút dao động. Mỹ nam tử nhìn vào khoảng không vô định, một chút cũng chẳng đoái hoài đến Hoàng thượng.

"Làm càn! Ngươi đau lòng như vậy, là do Chính Quốc có phải không?"

   Tim y nhói lên, người càng lúc càng rời xa y. Chí Mẫn có bao nhiêu đau lòng cũng là vì hắn, đến bây giờ hắn lại cho rằng y trăng hoa tơ tưởng đến nam nhân khác. Hắn ghen tuông vô cớ như vậy, chứng tỏ lòng tin hắn dành cho y, vốn đã không còn.

"Hoàng thượng, người là đang ghen với phu quân quá cố của Chí Mẫn sao?"

   Tại Hưởng không kiểm soát được thú tính của bản thân, một tay xé rách y phục của Chí Mẫn. Hắn vùi vào cổ y, cắn sâu đến bật máu, tiểu nam tử nhăn mặt đau đớn, miệng tuyệt nhiên không phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn cũng không còn là hắn nữa, Chí Mẫn dần chết tâm, chẳng lưu luyến thêm chi.

"Trẫm nói cho ngươi biết, trẫm lập tức truyền chỉ sắc phong ngươi. Tiểu Mẫn, ngươi đã qua hai đời phu quân, dẫu trong lòng ngươi không còn trẫm, nhất định cũng phải một lần nữa gả cho trẫm!"

   Chí Mẫn nhắm mắt, khoé mi rơi một giọt lệ đắng chát. Y đã từng mơ, từng khao khát được gả cho Tại Hưởng, sống một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Không phải đau đớn như bây giờ...

   Cuộc đời của y qua tay bao nam nhân, lại phải xuất giá như phận nữ nhân. Thậm chí gả đi tới hai lần, Chí Mẫn tuyệt vọng đến đau thương. Bi kịch, cuộc đời y là một chuỗi bi kịch.

   Đêm đó Tại Hưởng như một tên cầm thú, cào cấu cắn xé từng tấc da tấc thịt của y. Đau đớn đến nỗi không cảm nhận được nữa.

Vương Gia ngày xưa, từ tốn ôn nhu, tuyệt đối không để y chịu nhục nhã về thể xác hay tinh thần, Vương Gia là thương y nhất...Có điều, không còn tìm thấy Vương Gia được nữa, nam nhân ấy...đã sớm chết đi rồi!

      Suốt nhiều đêm, Tại Hưởng vẫn cứ cho truyền Chí Mẫn. Không hề có lễ sắc phong, y cũng ương bướng không chịu nhận quà Hoàng thượng ban cho riêng Quý quân. Chí Mẫn vẫn cứ ngồi ngây ra, cả ngày không đoái hoài đến ai. Tại Hưởng bất mãn cũng không muốn dỗ dành, để mặc y tự sinh tự diệt. Đêm đêm cũng chỉ nằm cạnh, đến khi hắn muốn phát tiết mới chạm đến thân thể y.

   Chí Mẫn nằm trên long sàn quen thuộc, ngắm nhìn nam nhân đang say giấc. Hắn vẫn ở đây, vẫn thân ảnh ấy, ngũ quan ấy, còn có giọng nói trấm ấm kia. Nhưng sao không còn cảm nhận được ái tình nữa, Chí Mẫn hoài nghi, liệu người trước mặt có phải là kẻ khác cải trang thanh hay không? Y tuyệt vọng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, mắt nhoè đi vì lệ cay. Chí Mẫn có bao nhiêu bất lực cũng không thể thốt thành lời, người ngây ngô muốn dắt y rời khỏi thanh lâu, hứa hẹn với y đủ điều hoá ra cũng chỉ là lừa gạt ái tình của y mà thôi. Mỹ nam tử cúi đầu nhìn những vết thương đỏ hồng trên da thịt mình, ngậm ngùi cắn môi đến bật máu. Y tin hắn sẽ thành hôn với y, y cũng tin hắn sẽ không để Chính Quốc mang y đi, càng tin hắn sẽ giải thoát y khỏi Hoàng cung ngục tù này. Nhưng Chí Mẫn đã sai rồi, hoặc là Vương Gia ngay từ đầu đã dối lừa y, hoặc là y quá ngu muội cứ như con thiêu thân lao vào hắn. Tiểu khả ái không thể quên được hình ảnh hắn cầm gươm giết chết Hoàng đệ, cũng không xoá nhoà được kí ức hắn liên tục dụ dỗ y tư thông. Chí Mẫn phẫn uất tột cùng, rút cây trâm cài nhọn hoắt trên búi tóc, kề sát mạch máu trên cổ tay trắng nõn.

   Cùng lúc đó, Tại Hưởng ban ngày nơm nớp lo sợ Chí Mẫn vì yêu sinh hận, hắn e ngại y sẽ giết hắn trả thù cho Chính Quốc. Nỗi bất an chồng chất, đến khi thiếp đi lại dẫn đến một cơn ác mộng. Hắn nhìn thấy người mà bản thân hết lòng yêu thương, chiều chuộng nằm bên cạnh, trong một phút bất cẩn, mỹ nam cầm con dao găm bóng loáng trong tay đâm vào ngực hắn, xuyên qua tim đau nhói. Y trả thù cho phu quân của y, y sớm không còn yêu hắn nữa. Tại Hưởng hoảng hốt bừng tỉnh, trên trán đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Vừa hay, hắn lại nhìn thấy Chí Mẫn đang cầm cây trâm cài sắc bén trên tay. Đầu óc mụ mị choáng váng, Tại Hưởng vươn tay bóp mạnh vào cổ Chí Mẫn, đè y xuống chăn nệm, ánh mắt hằn lên tia máu, tức giận đến mức cổ nổi gân xanh.

"Tiện nhân!"

    Hai chữ "tiện nhân" phát ra từ miệng Tại Hưởng, Chí Mẫn đành buông thõng trâm cài, cảm thấy như cuộc đời này chẳng còn gì để mất thêm nữa, mắt đối mắt nhìn kẻ đang dùng lực bóp cổ mình. Y tâm lặng như nước, không chút sợ sệt, dường như thoải mái ngắm nhìn thật kĩ dung nhan Hoàng thượng, sau đó so sánh xem có bao nhiêu phần khác với Vương Gia. Mỹ nam tử đứt quãng cất giọng yếu ớt.

"Người...thật sự nghĩ...Chí Mẫn sẽ giết người sao?"

   Tại Hưởng im lặng. Hắn không rõ, trong lòng đã ngổn ngang bao nhiêu mối hiềm nghi. Hắn làm sao trả lời câu hỏi của Chí Mẫn? Rằng hắn thực sự nghĩ y sẽ giết hắn. Chí Mẫn cười nhẹ, chế giễu bản thân, bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu yêu thương không còn sót lại mảnh nào.

"Hoàng thượng, người thật sự nghĩ...Chí Mẫn sẽ giết người sao?"

    Hắn thẹn quá hoá giận, buông tay bỏ đi, không dám đối diện. Bước ra khỏi tẩm điện nguy nga, Tại Hưởng cất giọng nhẹ tênh căn dặn Thái giám túc trực bên cạnh.

"Đưa Quý quân về Trường Xuân Cung, cấm túc đến khi có lệnh ân xá. Y không nhận quà biếu, xem như không coi trọng tấm lòng của trẫm. Tước bỏ danh hiệu, chính thức phong toả Trường Xuân Cung. Từ bây giờ trở đi, nơi đó sẽ biến thành lãnh cung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip